Triệu Vũ Phi bị điện giật đến gân xanh trên cổ nổi căng lên, cong người súc trên mặt đất như con tôm, trong mắt tràn ngập không tin tưởng chuyện này xảy ra, nào còn có nửa điểm tùy ý tiêu sái như lúc trước... Cậu ta thế mà bị một cô gái đánh, thế mà bị một đứa con gái đánh!
Quý Thính "chậc" một tiếng, trên cao nhìn xuống, cũng không sợ cậu ta bị gậy điện làm bị thương gì. Gậy này là cô tỉ mỉ chọn lựa, trả tiền khá mắc, chuyên dụng để gây đau đớn nhất nhưng vẫn không tổn thương đến cơ thể, cho dù bị chích thêm vài cái cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn.
"...... Cậu vừa rồi, dùng cái gì đυ.ng tôi?" Giọng Triệu Vũ Phi thật run rẩy, tay chống trên mặt đất vài cái mới miễn cưỡng đứng dậy được, lúc đứng lên chân còn run run, giống như bị trúng gió.
Quý Thính nheo mắt: "Thế nào, còn muốn trả thù?"
Triệu Vũ Phi thật đúng là nghĩ như vậy, cậu ta từ nhỏ đến lớn đều thật kiêu ngạo, chưa bao giờ bị người đả thương như vậy, ai ngờ lần này lại là một nữ sinh làm cho mình đến nằm lăn ra đất, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Nhưng tuy rằng muốn đả kích trả thù, hiện tại cậu ta không dám động chút nào, tuy rằng thể lực cậu ta khẳng định mạnh hơn Quý Thính nhiều, nhưng Quý Thính có vũ khí hộ thân, cả người Triệu Vũ Phi bị điện giật thật khó chịu, nào dám động thủ với Quý Thính.
"Tôi...... Tôi không đánh con gái." Triệu Vũ Phi nửa ngày nghẹn ra một câu.
Quý Thính lộ ra khinh thường: "Có bản lĩnh thì cậu cứ đánh."
"...... Cậu kêu tôi đánh thì tôi đánh, chẳng phải là thật mất mặt hay sao?" Triệu Vũ Phi kiêu ngạo nói ra câu kịch này, liền khập khiễng xoay người đi, trên đường bị những người khác tò mò nhìn ngó, thật chỉ hận không tìm ra được một cái khe chui vào.
Quả thực là quá thẹn! Thù này nhất định phải báo!
Quý Thính nhìn Triệu Vũ Phi rời đi cũng không định đuổi theo, gậy chích điện này nhìn tuy nhỏ nhưng uy lực lớn đến thế nào cô rất rõ ràng, nếu không với tính cách của Triệu Vũ Phi, sao có thể lựa chọn chạy trối chết mà không làm gì, đơn giản chính là cậu ta hoàn toàn sợ hãi, không dám mạo hiểm ra oai để có nguy cơ bị phản kích thêm một lần.
Xem ra phải mua thêm cái dự phòng, bằng không cái này bị hư thì phải làm sao, Quý Thính vừa lòng vỗ vỗ túi tiền, xoay người đi ngược hướng trường học, về chỗ tiệm ăn sáng. Vừa rồi lúc Thân Đồ Xuyên bị đánh, đồ ăn của cô bị ném đi cả, bây giờ phải đi ăn một chút mới được, bằng không cả một buổi sáng sẽ chịu không nổi.
Tuy rằng tiết tự học sáng đã kết thúc, sau đó là tiết học đầu tiên, Quý Thính vẫn không nề hà gì mà ngồi trong tiệm nhấm nháp buổi sáng, ăn một khay đầy bánh bao nhân nước nóng hầm hập.
Đến khi cô vào tới lớp thì tiết thứ nhất đã kết thúc, mới vừa hết tiết, chủ nhiệm lớp nhìn thấy Quý Thính thì nhăn mày lại: "Đã sinh bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
Quý Thính hơi chựng lại, theo bản năng nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, thấy đối phương cũng nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt cô đã hiểu ra: "Vừa rồi em đã uống thuốc, sợ học theo không kịp nên đến lớp."
"Vẫn nên cố gắng nghỉ ngơi nhiều, biết không?" Chủ nhiệm lớp lấy tinh thần Quý Thính vẫn còn tươi tỉnh nên để cô vào lớp.
Quý Thính thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi. Ngồi xuống bên cạnh Thân Đồ Xuyên xong, cô móc từ trong cặp ra một chai sữa đậu nành đưa cho cậu: "Vừa rồi cậu cũng không uống được, sẵn ở đây còn nóng."
Thân Đồ Xuyên cúi mắt nhìn chằm chằm sữa đậu nành, cũng không duỗi tay ra lấy: "Đây là Triệu Vũ Phi mua?"
"Không phải, là tôi mua." Quý Thính mỉm cười.
Thân Đồ Xuyên im lặng một chút rồi miễn cưỡng nhận lấy sữa, thất thần chọc ống hút vào, muốn hỏi một vấn đề cuối cùng nhưng vẫn không dám. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình thật không có lập trường gì đi hỏi chuyện của cô.
Nhận ra điều này thật không có gì đáng vui vẻ, Thân Đồ Xuyên không có nửa điểm muốn ăn uống, nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của Quý Thính, cậu chỉ có thể cố gắng uống cho hết phần sữa.
Uống xong hết chai sữa nóng, người giống như có thêm dũng khí, Thân Đồ Xuyên rốt cuộc vẫn hỏi ra: "Vừa rồi cậu thật đi ăn sáng với Triệu Vũ Phi?"
Quý Thính định nói sao có thể, nhưng khi đối diện với ánh mắt của cậu, lời nói đến cửa miệng lại đột nhiên biến thành: "Đúng vậy, thì làm sao?"
Tuy rằng là căn bản không cần hỏi, nhưng Thân Đồ Xuyên vừa nghe thấy cô thừa nhận, tim vẫn nặng nề xuống, sau một hồi cậu gian nan mở miệng: "Vì sao lại cùng đi ăn sáng với cậu ta?"
"Không có vì cái gì cả, chỉ là cảm thấy có thể thêm người bạn mà thôi." Quý Thính đánh giá vẻ mặt của Thân Đồ Xuyên, nhìn thấy bộ dáng khổ sở của cậu thì trong lòng mềm thành một mảnh.
Thân Đồ Xuyên mím môi: "Nhưng mà cậu ta không phải người tốt."
"Người tốt người xấu ai có thể nói được cho chuẩn, không phải cứ ở chung một chút là hiểu biết nhau thật nhiều, cũng không phải học không giỏi thì nhân phẩm lại không tốt," Quý Thính nói xong dừng một chút, lộ ra một nụ cười, "Nhưng mà nếu cậu không thích tôi làm bạn với cậu ta thì tôi có thể từ chối."
Cho nên, mở miệng nha, kêu cô cự tuyệt Triệu Vũ Phi!
Thân Đồ Xuyên nghe vậy lại trầm mặc, hồi lâu sau cậu khẽ lắc đầu: "Cậu nói đúng, cậu có quyền kết bạn với người khác."
Quý Thính không nghĩ tới mình đã đưa ra bậc thang như thế, cậu chẳng những không đi xuống, còn toát ra một câu như vậy, cô tức giận đến phát cười lên: "Đúng vậy, tôi có quyền kết bạn với cậu ấy."
Đứa nhỏ này thật đáng giận, sao không theo bậc thang đi xuống, sau đó cô sẽ thuận theo thế mà đưa ra ý không muốn cậu và nữ chủ kết bạn với nhau! Cố tình lúc không nên hào phóng thì lại tỏ ra hào phóng, hại cô chờ mong đều bị thất bại.
Thân Đồ Xuyên nghe cô nói như vậy, tâm tình cũng không phải thật tốt, cậu há miệng thở dốc nhưng lại không biết nói gì, đành phải im lặng.
Hai người cứ như vậy hiểu sai ý nhau, từng người rầu rĩ không vui, cả ngày không giao lưu gì mấy, ngay cả bạn ngồi bàn trước còn nhận ra không đúng.
Một lần giải lao, sẵn lúc Thân Đồ Xuyên đi WC, bạn trước bàn quay đầu hỏi: "Hai ngươi cãi nhau?"
"Cậu thấy chúng tôi giống cãi nhau sao?" Quý Thính mỉm cười.
Bàn đằng trước nhìn Quý Thính tươi cười mang đầy sát khí thì yên lặng lắc lắc đầu xoay trở về, không dám chọc tiếp. Bạn học Quý này cái gì cũng tốt, nhưng mà quá nóng nảy, lại còn đặc biệt có thể đánh người, xem lần trước cô ấy đánh Chu Dương thì biết.
Cho nên vẫn thiếu chọc thì tốt hơn.
Thân Đồ Xuyên sau khi trở về, thấy Quý Thính thần sắc như thường, cậu liền không chào hỏi gì mà ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm sách đến phát ngốc.
Cậu rất muốn làm giống như Quý Thính nói, nói thẳng ra không muốn bọn họ làm bạn bè, nhưng mà cậu không dám. Từ nhỏ đến lớn cậu nhận được rất ít lòng tốt, mà chút ít lòng tốt này cơ hồ đều là một mình Quý Thính mang đến, cho nên trong lòng cậu, cậu không có tư cách can thiệp vào quyết định của Quý Thính.
Mà ngay cả cậu có can thiệp vào, chỉ sợ có một ngày Quý Thính nghĩ lại sẽ cảm thấy thật chán ghét cậu. Tuy rằng khả năng này tính ra rất nhỏ, cậu cũng không thể nào chịu đựng được nếu ngày này sẽ xuất hiện. Với Thân Đồ Xuyên mà nói, Quý Thính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống ở trường, cậu có thể tiếp thu được ánh sáng này một ngày kia sẽ không chiếu sáng lên mình nữa, nhưng lại không cách nào tiếp thu ánh sáng này vì mình mà tắt đi.
Đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên giật giật, thu liễm lại suy nghĩ, chủ động nói chuyện với Quý Thính: "Hôm nay đi ăn bánh bao đi, ngày hôm qua không phải là không ăn được sao!"
"......" Thật đúng là làm khó cho cậu nhớ rõ nha!
Quý Thính nghiêng đầu nhìn Thân Đồ Xuyên một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Thân Đồ Xuyên cong cong khóe môi, ngoan ngoãn cười với Quý Thính. Cô duỗi tay ra xoa nhẹ tóc cậu, không ai nhắc lại chuyện Triệu Vũ Phi nữa.
Nhưng cũng gần như là không đề cập tới mà thôi, chuyện đó tựa như một miếng xương cá cắm trong cổ họng, thân thể có biết bao nhiêu khó chịu, nhưng vì không lấy ra được mà chỉ có thể cố tình làm lơ.
Giữa trưa khi hai người đi mua được bánh bao, cầm lên cùng nhau đi tới tiệm cơm, mới vừa ngồi xuống, một đám người Triệu Vũ Phi cũng đi vào.
"Đại ca, đây không phải là chị Thính của chúng ta sao?" Nam sinh bên cạnh nhiệt tình nói.
Triệu Vũ Phi thiết kế theo đuổi bạn gái bọn họ sáng sớm đã biết, hôm nay còn cố ý hỏi thăm kết quả như thế nào. Triệu Vũ Phi nào dám nói mình không chỉ có theo đuổi không thành, còn bị gái đánh cho tơi bời, vì thế cậu ta chỉ hàm hồ vài câu cho qua, những lời này vào tai người khác lại trở thành tín hiệu Triệu Vũ Phi đã thành công, bởi vậy vừa nhìn đến Quý Thính thì bọn họ trở nên phá lệ thật nhiệt tình.
Giọng của nam sinh rất lớn, trong nháy mắt toàn bộ mọi người trong tiệm cơm đều nghe được, Triệu Vũ Phi từ trước đến nay thật trương dương, hơn nữa bề ngoài nhìn cũng không tệ lắm, toàn bộ trường học đều rất quen thuộc với cậu ta, Quý Thính thì càng không cần phải nói, lần trước thi được hạng nhì, cho nên giờ phút này nghe được bát quái về hai người, đủ các loại ánh mắt đánh giá dừng lại trên người bọn họ.
Triệu Vũ Phi nhìn thấy Quý Thính thì theo bản năng muốn quay đầu đi, đáng tiếc đồng đội heo lại nhiệt tình dào dạt đẩy cậu ta vào trong tiệm: "Đi thôi, cùng ăn cơm với chị Thính, đừng ngượng ngùng!"
Triệu Vũ Phi âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt lại phải duy trì nụ cười cứng đờ. Quý Thính thấy thế nhướng mày, biết cậu ta không nói thật với đàn em của mình, lại nhìn qua bên cạnh Thân Đồ Xuyên không dao động gì, cô ngừng một chút vẫy tay với Triệu Vũ Phi: "Lại đây đi, cùng nhau ăn!"
Triệu Vũ Phi không nghĩ tới Quý Thính sẽ chủ động kêu mình, cảm thấy hơi chần chờ... Cô ấy không phải là muốn gọi mình đến, sau đó làm trò trước mặt mọi người lại chơi mình chứ?
Nghĩ như vậy, Triệu Vũ Phi càng không muốn tiến lên phía trước, nhưng nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cậu cũng không thể rụt rè, chần chừ một hồi cũng đành phải căng da đầu ngồi xuống đối diện với Quý Thính.
Nam sinh vỗ vào bả vai Thân Đồ Xuyên một cái, thương lượng: "Học bá, cậu ngồi một bên với tôi, để đại ca chúng tôi ngồi cùng với chị Thính, được chứ?"
Triệu Vũ Phi: "......" Cậu ta là ngại tôi bị chết không đủ nhanh hay sao?
Tay Thân Đồ Xuyên đang kẹp một miệng rau xanh chựng lại, bình tĩnh nhìn nam sinh, sau đó hoàn toàn xem cậu ta như không khí, tiếp tục ăn.
Chân mày nam sinh nhếch lên, nhưng nghĩ đến Thân Đồ Xuyên là thân thích của Quý Thính, đành phải nhịn xuống. Mà Triệu Vũ Phi lại nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cảm thấy Thân Đồ Xuyên cũng có lúc thuận mắt.
"Chị Thính, chị ăn món gì?" Nam sinh đến gần.
Quý Thính liếc cậu ta một cái: "Cơm."
Nam sinh: "......" Nói cũng như không, đại ca anh xác định đã thu phục người được rồi sao?
Mắt thấy sắp bị lòi, Triệu Vũ Phi vỗ ót nam sinh một cái, vẻ mặt lãnh khốc: "Ở tiệm cơm còn hỏi ăn gì, cậu có phải có bệnh hay không, nhanh đi đặt đồ ăn đi, tôi ăn cơm đồ kho."
"Thêm thịt nướng không?" Nam sinh chân chó hỏi.
Triệu Vũ Phi do dự một chút, lại nhìn Quý Thính ngồi đối diện, cảm thấy không có hứng thú ăn uống gì, vì thế cự tuyệt. Nam sinh đi gọi món xong, thật mau đồ ăn đã được đem lên, Triệu Vũ Phi vùi đầu ăn hùng hục, bộ dáng như đói bụng cả 800 năm.
"...... Đại ca, anh không nói chuyện với chị Thính sao?" Nam sinh vô ngữ nhìn Triệu Vũ Phi, cảm thấy đại ca mình có điểm quá khác thường.
Triệu Vũ Phi im lặng, trong lòng chỉ nghĩ muốn bóp chết thứ này đi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cậu ta chỉ có thể bình tĩnh trả lời: "Lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện."
Nam sinh: "......" Chị Thính quả nhiên là chân ái, quy củ cổ đại gì đại ca cũng đem ra tới.
Quý Thính nhìn khuôn mặt nghẹn đỏ như gan heo của Triệu Vũ Phi, tâm tình thật thoải mái, cô quyết định không làm khó cậu ta nữa, vì thế chậm rãi mở miệng nói: "Nhanh nhanh ăn đi, đừng nói chuyện."
"...... Ừ." Triệu Vũ Phi được giải cứu, nhưng không vui chút nào.
Mà càng không vui, là người nào đó bên cạnh Quý Thính. Đôi mắt đen nhánh có thể nhìn ra Triệu Vũ Phi đối mặt với Quý Thính đầy khϊếp đảm và co quắp, mà có thể làm Triệu Vũ Phi có thể sinh ra loại cảm xúc này có lẽ là quá thích Quý Thính đi, mà Quý Thính lại mở miệng giải vây cho Triệu Vũ Phi cũng có thể chứng minh tình cảm của hai người là hỗ trợ lẫn nhau có qua có lại.
Thân Đồ Xuyên nhìn trước mặt còn thừa một nửa chén cơm, không còn muốn ăn uống gì.
Quý Thính đang ăn cơm, nhìn thấy cậu buông đũa xuống, không khỏi kinh ngạc: "Không ăn nữa?"
"Ừ, không đói bụng."
Quý Thính nhíu mày, duỗi tay xoa trán cậu: "Cũng không nóng, sao lại đột nhiên không muốn ăn uống."
"Tôi không có việc gì," Thân Đồ Xuyên nhìn Triệu Vũ Phi ở đối diện, duỗi tay ra gạt tay Quý Thính xuống, "Chỉ là hơi mệt một chút, giống như muốn bị cảm."
Quý Thính gật gật đầu: "Gần đây thời tiết hơi lạnh, lát nữa xin nghỉ đi, về nhà ngủ một chút."
"Cậu cũng xin nghỉ sao?" Thân Đồ Xuyên hỏi.
Quý Thính bật cười: "Muốn tôi đi cùng với cậu?"
Thân Đồ Xuyên không nói, chỉ là an tĩnh nhìn Quý Thính, như con mèo con ngoan ngoãn chờ được sờ.
Quý Thính trong nháy mắt đầu hàng: "Tôi cũng xin nghỉ, chúng ta cùng nhau trở về."
Thân Đồ Xuyên lúc này mới nở nụ cười, chờ cô ăn xong, hai người cùng nhau trở về trường học xin nghỉ. Nam sinh ngồi bên cạnh nhìn thấy hết thảy, trầm mặc một hồi, chờ tới khi bọn họ đi xa rồi, vẻ mặt đầy cổ quái: "Đại ca, sao tôi cảm thấy bọn họ hoàn toàn không giống như là thân thích nha."
Loại hình thức ở chung đầy ái muội như vậy, thấy thế nào cũng nên là tình lữ mới đúng.
"Cậu để ý tới bọn họ làm cái gì." Triệu Vũ Phi lại đánh nam sinh một cái.
Buổi sáng lúc bị Quý Thính thọc té, cậu ta đã có ý tưởng trả thù, cũng may không thực hiện, khi lý trí trở về, cậu có ngẫm lại là do chính mình khởi màn trước, còn đánh Thân Đồ Xuyên, không thể trách người ta phản kích lại.
Chỉ là, lần này Quý Thính phản kích đã làm toàn bộ hảo cảm cậu ta có hoàn toàn không còn chút gì, Triệu Vũ Phi muốn có chính là loại bạn gái ngoan ngoãn giống búp bê bằng sứ, không phải cứ động tới là móc vũ khí ra, hiện tại cho dù Quý Thính mỹ mạo đến thế nào, cậu ta cũng không có hứng thú.
Tìm con gái như vậy, còn không bằng tìm một thằng con trai. Triệu Vũ Phi sáng nay bị chuyện này kích động đến, cảm thấy ý tưởng của mình đã đi sai đường.
Không biết chính mình trong mắt Triệu Vũ Phi đã kém đến không thể kém hơn, Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên đi đến văn phòng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, vốn tưởng rằng phải thuyết phục một hồi, không ngờ giáo viên chủ nhiệm không cần nghe tới lời thứ hai đã cho phép.
Trên đường đi về nhà, Quý Thính cảm khái một câu: "Quả nhiên ấn tượng ngày thường thật quan trọng nha, tôi còn tưởng cô giáo sẽ cự tuyệt."
"Sẽ không." Thân Đồ Xuyên cười cười, tâm tình tựa hồ không tồi.
Quý Thính liếc liếc cậu: "Bây giờ thoải mái rồi sao?"
Đây như một lời nhắc nhở, nụ cười trên mặt Thân Đồ Xuyên héo đi: "Vẫn hơi đau đầu một chút."
"Có lẽ là bị trúng gió, đi thôi, về nhà nghỉ ngơi." Quý Thính nói, cười tủm tỉm cùng cậu đi về nhà.
Thân Đồ Xuyên nhìn theo Quý Thính, cố dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, tò tò theo sau đuôi Quý Thính cùng đi về.
Vào tới trong nhà, Quý Thính đẩy cậu nằm xuống giường, Thân Đồ Xuyên hoảng sợ: "Đây là chỗ của cậu......"
"Chúng ta hai người còn phân cái gì cậu hay tôi, nhanh nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu không được thoải mái, có đặc quyền một chút." Quý Thính nói, không cho phép Thân Đồ Xuyên cự tuyệt, ấn cậu nằm xuống.
Chóp mũi Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt có hương chanh quanh quẩn, cậu chớp chớp, dưới ánh mắt uy hϊếp của Quý Thính mà ngoan ngoãn nằm im. Quý Thính vừa lòng đắp chăn cho cậu, sau đó kéo màn xuống, chờ đến khi cả phòng mờ tối hẳn, cô mới nằm xuống đệm trải trên đất.
"Quý Thính." Thân Đồ Xuyên nho nhỏ gọi cô một tiếng.
Quý Thính trở mình, cảm thấy nằm nệm này vẫn còn khá thoải mái, vì thế trả lời lại một tiếng.
Chỉ là một tiếng "ừ" nho nhỏ cũng đã làm Thân Đồ Xuyên đầy thỏa mãn, từ trước đến nay ít ngủ, hiện giờ phòng hơi tối như vầy thế mà cậu cũng cảm giác được buồn ngủ. Thân Đồ Xuyên thả lỏng, nhắm mắt lại, thả mình đắm chìm vào trong hương vị đặc thù trên người Quý Thính, thật mau đã ngủ say.
"...... Kêu tôi lại không nói chuyện gì." Quý Thính nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nằm nghiêng trên mặt đất mặt hướng về phía cậu, an tĩnh nhìn Thân Đồ Xuyên nằm đó, không bao lâu sau cô cũng ngủ thϊếp đi.
Hai học sinh thiếu ngủ đã ngủ say đến khi trời thật muộn, Quý Thính mơ màng tỉnh lại khi ngửi được một mùi hương, tiếp theo có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, lông mày cô giật giật, miễn cưỡng mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt thật ôn nhu.
Quý Thính dừng lại một chút, mới ý thức được nơi này là thế giới nào.
"Cậu tỉnh rồi à." Tuy rằng cô đã tỉnh, nhưng Thân Đồ Xuyên vẫn theo bản năng hạ giọng xuống, dường như sợ làm ảnh hưởng đến cô.
Quý Thính nghe mùi đồ ăn thì sửng sốt một lát, định thần lại mới ngồi dậy, hàm hồ hỏi: "Ừ tỉnh rồi, cậu dậy lúc nào?"
"Một giờ trước, tôi kêu siêu thị giao hàng tận nhà, sẵn lúc cậu chưa tỉnh thì nấu cơm." Thân Đồ Xuyên có chút ngượng ngùng.
Quý Thính kinh ngạc mở to hai mắt: "Thật vậy chăng? Cậu cũng biết nấu cơm sao?"
"...... Làm không được tốt." Thân Đồ Xuyên học nấu cơm là bởi vì cha mẹ làm việc quá bận không rảnh lo cho cậu, có khi người làm có việc không đến được, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy rằng đã làm rất nhiều lần nhưng ngày thường không ai chia sẻ cho nên không biết trình độ mình như thế nào, trước mặt Quý Thính cậu thật không có tự tin.
"Khẳng định ăn ngon, tôi đi rửa tay." Quý Thính đứng lên, mang dép lê đi vào phòng tắm, đi nửa đường lại quay trở về, duỗi tay vỗ vỗ trán cậu, "Không nóng, cậu còn nhức đầu sau?"
"Không đau, hẳn là do thiếu ngủ, ngủ được một giấc thì đã tốt rồi." Giữa trưa Thân Đồ Xuyên đã nói dối, lúc này chỉ có thể phải tiếp tục.
Cũng may Quý Thính quan tâm sẽ bị loạn, nghe được cậu nói cái gì đã tốt, cô chỉ nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không có ý hoài nghi.
Rửa tay xong, cùng Thân Đồ Xuyên đem bốn đồ ăn một canh bày lên bàn, sau đó hai người cùng ngồi xuống ăn cơm.
"Cậu thử đi, không ăn được thì chúng ta kêu cơm hộp." Thân Đồ Xuyên hơi khẩn trương.
Quý Thính gật gật đầu, gắp lên một đũa đậu xào, vẻ mặt vô cùng khoa trương: "Quá ngon đi, thật là cậu nấu sao?"
Cô nói xong, để chứng minh mình nói là sự thật, mỗi món đồ ăn đều nếm qua một lần, lần nào cũng đặc biệt khen. Thân Đồ Xuyên được cô khen đến mặt đỏ bừng, hứng thú cao thêm vài phần, ngay cả ăn cơm so với ngày thường cũng nhiều hơn.
Hai người giải quyết gọn gàng bữa cơm xong, cảm thấy mỹ mãn nằm liệt trên chỗ của mình, vì Thân Đồ Xuyên tỏ ra không còn cảm thấy không thoải mái nữa, cậu bị đẩy trở về chỗ nệm trải trên đất.
Lười biếng nằm trên nệm một hồi, Thân Đồ Xuyên nói: "Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu lại thích ngủ."
...... Lời này có nghĩa khác nha. Cũng coi như có kinh nghiệm luyến ái phong phú Quý Thính hiểu sai nhưng vẫn phối hợp hỏi một câu: "Vì sao?"
"Bởi vì xác thật quá thoải mái, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần phải lo toan, ngủ nhiều còn mang lại hiệu quả tốt cho cơ thể, quả thật có trăm lợi mà không một hại." Thân Đồ Xuyên thành thật trả lời.
Quý Thính khẽ cười một tiếng, tiếp theo đưa ra ý tưởng bắt cóc đệ tử tốt: "Vậy... Không bằng từ ngày mai cậu cùng tôi không dự tiết tự học buổi sáng đi?"
Cô nói ra những lời này, bởi vì chắc chắn Thân Đồ Xuyên sẽ không vì mỗi ngày thiếu một tiết tự học thì thành tích giảm xuống, xem cô đây, kiến thức trung học tổng cộng lại được nhiều như vậy, trước kia còn không tính, hiện giờ đã trải qua làm gia sư, dạy ra được mấy học sinh thành tích không tồi, như vậy sẽ không vì cái gì thiếu tự học buổi sáng mà trở nên kém.
Thân Đồ Xuyên theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Quý Thính dậy sớm một giờ, kết quả ở trong lớp ngáp cả hơn nửa ngày, cậu nghĩ nghĩ rồi đồng ý: "Được, từ ngày mai tôi cũng sẽ không đi."
Kỳ thật cậu cũng không phải quá thích học nhiều, chỉ là ngoại trừ học tập, cậu không tìm thấy chuyện vui gì khác để làm, bây giờ có thể ở nhà cùng với Quý Thính, còn có thể biến tướng làm Quý Thính và Triệu Vũ Phi bớt gặp mặt nhau, nghĩ thế nào cũng đều là có lợi.
Quý Thính kinh ngạc: "Thật sự?"
"Phải, thật sự, tôi cũng muốn ngủ nướng." Cậu phải luôn ở bên người cô, miễn cho Triệu Vũ Phi lợi dụng chen vào.
Nghe lời hư như vậy từ Thân Đồ Xuyên, Quý Thính chỉ cảm thấy thật khôi hài, cô cười một hồi lâu mới dừng lại được: "Vậy nếu nói như thế, bắt đầu ngày chúng ta bỏ đi tiết học sớm, về sau mỗi ngày đều ngủ nướng."
"Được."
Nói xong chuyện này, hai người lại chuyển sang chuyện khác, Quý Thính vốn định thử hỏi dò thái độ của cậu đối với nữ chủ, nhưng lại tưởng tượng từ ngày tiễn Đại Hoàng đi đến giờ Thân Đồ Xuyên cũng chưa đề cập tới nữ chủ một lần nào, hẳn là ấn tượng không sâu đi? Nếu lúc này thử hỏi, có thể bị hiệu quả ngược, gia tăng ấn tượng của nữ chủ trong lòng Thân Đồ Xuyên hay không?
Càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, Quý Thính dứt khoát cái gì cũng không nghĩ nữa, cô an tĩnh chơi di động một lát, đến giờ thì lại tiếp tục ngủ.
Lần này cảm giác vừa chợp mắt đã tới hừng đông, Quý Thính mơ mơ màng màng mở to mắt ra, nhìn đến đồng hồ báo thức thì hoảng sợ, vừa muốn hỏi Thân Đồ Xuyên sao không đánh thức cô dậy, lại chợt nhớ tới ngày hôm qua đã nói rõ không dự tiết học sớm nữa, Quý Thính không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nếu không đi học sớm, vậy cũng không có gì phải sốt ruột, Quý Thính chậm rì rì rời giường, kêu Thân Đồ Xuyên lên cùng đi học.
Từ hôm nay sinh hoạt của hai người đột nhiên nhàn nhã hẳn lên, Quý Thính cả ngày đi theo Thân Đồ Xuyên, cuối tuần đi thăm con chó cũng đi theo, tóm lại không cho bọn họ bất luận cơ hội bồi dưỡng cảm tình nào. Mà chuyện làm Quý Thính tương đối yên tâm là, trải qua một thời gian quan sát, cô phát hiện kỳ thật ngày đó Thân Đồ Xuyên ôn nhu nhìn là... con chó.
Khi không có chó, cậu đối với nữ chủ chỉ nhàn nhạt, cũng không khác gì đối với những người khác, chỉ khi con chó ra tới, ánh mắt cậu mới nhu hòa lại, mà điểm nhu hòa này nửa phần cũng không dừng trên người nữ chủ, cuối cùng Quý Thính yên tâm lại.
Nhưng Thân Đồ Xuyên lại không có.
Bởi vì Triệu Vũ Phi và Quý Thính, một cái ngượng ngùng không muốn làm sáng tỏ, một cái hoàn toàn không để tai tiếng của bọn họ ở trong lòng, lại làm cho lan truyền hai người "hợp" với nhau càng ngày càng thật, càng ngày càng rộng khắp, ngẫu nhiên hai người gặp nhau ở hành lang, không cẩn thận chạm một ánh mắt cũng đều có thể làm quần chúng bát quái thật nhiều.
Những chuyện bát quái này dừng ở lỗ tai Thân Đồ Xuyên, làm cậu chỉ cảm thấy càng ngày càng buồn bực, không hiểu được mình đã tận lực đi theo Quý Thính, vì sao quan hệ của cô với Triệu Vũ Phi càng ngày càng tốt. Kỳ thật những lời đồn này cậu hẳn phải rõ ràng đó là giả mới đúng, chính là cứ có chuyện gì liên quan đến Quý Thính, cậu thật giống như bị giảm đi trí lực, không thể suy nghĩ như bình thường.
Cứ thấp thỏm như vậy trong chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, ngày nọ cậu đi WC, vừa mới vào phòng liền nghe được giọng Triệu Vũ Phi và đám bạn.
"Đại ca, cậu thật là coi trọng nữ sinh lớp mười hai kia sao, tôi lại cảm thấy cô ta không đẹp bằng chị Thính nha?"
Thân Đồ Xuyên dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên âm trầm.
Triệu Vũ Phi không kiên nhẫn: "Đừng nói hươu nói vượn, ở trong mắt tôi, ai cũng đều đẹp hơn so với Quý Thính."
Lời này vào lỗ tai những người khác, không ai mà không líu lưỡi: "Cmn, đây là hoa nhà không thơm bằng hoa dại hay sao, khách quan mà nói, đám con gái trong trường không ai xinh đẹp bằng chị Thính, nhưng trong mắt đại ca thì ai cũng tốt hơn chị ấy."
"Tóm lại là ta đây theo Mật Mật, tụi bây đừng nhắc tới Quý Thính nữa, không có ánh mắt chút nào." Triệu Vũ Phi khinh thường hừ một tiếng, chỉ nghĩ sớm thoát ra khỏi tai tiếng giữa hai người.
Thân Đồ Xuyên nghe tiếng hừ nhẹ này, chỉ nghĩ tới đẩy cửa ra ngoài liều mạng với cậu ta, nhưng cuối cùng lý trí cũng ngăn lại được.
Khi trở về bàn, sắc mặt cậu đã bình tĩnh trở lại, đang giải bài tập Quý Thính lại trong nháy mắt nhìn ra cậu không đúng: "Ai chọc cậu giận hay sao?"
Thân Đồ Xuyên liếc nhìn cô một cái, chậm chạp lắc lắc đầu: "Không có." Không thể nói, Quý Thính sẽ thương tâm.
"Nhưng sắc mặt cậu thoạt nhìn không tốt lắm." Quý Thính có chút lo lắng.
Thân Đồ Xuyên khóe miệng cong lên, nhìn cô: "Thật sự không có."
"Vậy là tốt rồi." Quý Thính cười cười, xoa nhẹ đầu tóc Thân Đồ Xuyên, lại quay trở lại làm bài tiếp.
Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm Quý Thính hồi lâu, cuối cùng cưỡng bách mình quay đi hướng khác. Giữa trưa cậu đi văn phòng tìm giáo viên hỏi vài câu, đi ngang qua bàn làm việc của chủ nhiệm lớp mười hai, liếc qua thời khóa biểu buổi chiều, xác định tiết cuối cùng ngày hôm đó là tiết thể dục, cậu liền xoay người trở lại.
Trước khóa cuối cùng hôm đó, Thân Đồ Xuyên xin nghỉ đi phòng y tế, Quý Thính lo lắng: "Muốn tôi đi cùng cậu sao?"
"Tôi hơi bị tiêu chảy, cậu không cần đi theo." Thân Đồ Xuyên mặt ửng đỏ.
Quý Thính sửng sốt một chút, bật cười: "À vậy thì tự cậu đi đi." Cậu nhỏ vẫn có điểm tự tôn, loại chuyện như tiêu chảy này, cô thật không nên theo.
Thân Đồ Xuyên đỏ mặt gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Quý Thính nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, mười phút trước khi tiết học cuối cùng kết thúc, đèn trong phòng đột nhiên bị tắt ngúm, trong phòng học lập tức xôn xao cả lên. Hiện tại ban ngày càng ngắn, lúc tiết học cuối cùng thì trời đã hoàn toàn tối đen, bởi vậy trong phòng không có chút ánh sáng nào.
"Yên lặng một chút, chắc là cúp điện chứ có chuyện gì mà ầm ĩ, tôi đi ra ngoài xem." Tiếng giáo viên uy nghiêm vang lên, trong lớp an tĩnh một chút, nhưng cũng gần là một chút mà thôi, giáo viên vừa đi ra ngoài, cả lớp lại như ong vỡ tổ.
Quý Thính giữa đám náo nhiệt lại như một con thuyền cô đơn, cô ngồi an tĩnh, có ý định đi tìm Thân Đồ Xuyên. Cũng may cô vừa có ý tưởng này, bên cạnh lại có người ngồi xuống, cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, cô cong môi lên.
"Không phải đi phòng y tế sao?" Quý Thính thấp giọng hỏi.
Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt trong bóng đêm lại thật sáng: "Lấy ít thuốc, đã uống một bao." Cậu nói xong, sờ soạng đem bao khác để vào tay Quý Thính.
Quý Thính cầm lấy, thu vào cặp sách: "Là bởi vì buổi tối ăn kem tươi sao? Nếu biết vậy thì đã không ăn." Nếu không phải cô kiên trì muốn ăn, cậu ấy cũng sẽ không ăn theo rồi bị như vậy.
"Không phải bởi vì cái kia." Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng nói.
Quý Thính xoa nhẹ tóc cũng, vừa muốn nói chuyện, đèn bật sáng lên, theo bản năng Quý Thính nheo mắt lại, vừa vặn đối diện với ngón tay dính tro bụi của Thân Đồ Xuyên, cậu bình tĩnh bỏ tay xuống.
Trong lòng Quý Thính khẽ động, giây tiếp theo giáo viên đã quay trở về, cau mày. Thầy giáo vừa vào tới, học sinh trong lớp lập tức hỏi tại sao, giáo viên trả lời: "Đứt cầu dao."
"Hiện giờ thời tiết này không mở máy điều hòa, sao lại đứt cầu dao?" Có người nghi hoặc.
Giáo viên liếc mắt một cái: "Làm sao tôi biết. Đi học, đi học!"
"Giảng đến chỗ nào?" Thân Đồ Xuyên hạ giọng hỏi Quý Thính.
Quý Thính liếc nhìn cậu, mỉm cười giúp mở đến trang sách đang học, hai người lại bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
Cuối cùng tiết học buổi tối cũng kết thúc, hai người chậm rãi đi về nhà, gần về đến nhà Thân Đồ Xuyên đột nhiên ngừng lại: "Hình như tôi đã quên di động."
"Di động?" Quý Thính nhíu mày.
Thân Đồ Xuyên gật gật đầu: "Cậu đi về trước đi, tôi quay lại trường lấy."
"Tôi đi với cậu."
"Không cần, cậu trở về đi, buổi tối lạnh, tôi thật mau sẽ trở về." Thân Đồ Xuyên nói xong, xoay người rời đi.
Quý Thính nhìn chằm chằm theo bóng cậu một lúc lâu rồi mới xoay người đi về nhà. Vừa đi qua khỏi góc tường, Thân Đồ Xuyên liền dừng lại, nhìn theo bóng Quý Thính đi vào cửa chung cư, sau đó nhìn thấy tầng lầu căn hộ bọn họ sáng đèn lên rồi mới xoay người đi về hướng trường học.
Toàn bộ vườn trường không thấy bóng dáng ai cả, Thân Đồ Xuyên không đi tới cổng trường mà chọn cái lỗ chó trước kia chui qua, theo trí nhớ mà né tránh mấy chỗ có camera theo dõi, tới chỗ bảng điện, thật bình tĩnh mà cầm dụng cụ cắt đi một đường dây.
Trong nháy mắt toàn bộ đèn chiếu sáng trong trường đều bị tắt đi, mà phòng điều khiển đã không còn người, những thiết bị đó không có điện tự nhiên cũng tắt. Thân Đồ Xuyên đứng đó một hồi, bình tĩnh đi về hướng khu dạy học, đến một tầng lầu thì dừng lại, mang bao tay, cầm lên chậu hoa để đến chỗ hàng rào lan can, an tĩnh chờ người dưới lầu.
Không bao lâu, Triệu Vũ Phi theo giờ hẹn đã đi tới, đứng dưới lầu đi qua đi lại, thỉnh thoảng duỗi cổ ra ngoài nhìn xem, tựa hồ đang đợi người nào đó.
Thân Đồ Xuyên biết cậu ta đang đợi ai, lớp mười hai chỉ có một cô gái tên là Hà Mật, không khó tìm chút nào, chỗ ngồi bọn họ cũng có dán trên bàn chủ nhiệm lớp, tìm được cô ngồi chỗ nào cũng không có gì khó.
Chỉ cần cắt đứt camera theo dõi, sẵn giờ thể dục bọn họ ở trong sân, vào lớp dùng di động cô để ở bàn nhắn tin cho Triệu Vũ Phi, hẹn cậu ta gặp mặt ở khu dạy học, yêu cầu trước khi gặp mặt thì không cho phép liên lạc thêm với mình, cuối cùng lại xóa bỏ đi nhắn đó đi, kéo đen tên Triệu Vũ Phi, không cho hai người có cơ hội nói chuyện trước khi gặp mặt buổi tối, Triệu Vũ Phi liền ngoan ngoãn tới chỗ hẹn.
Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình nhìn người dưới lầu, thấy cậu ta đi qua đi lại, chờ đến khi vừa tới dưới chỗ mình thì thò tay ra đẩy ——
Chậu hoa bỗng nhiên bị giữ lại.
Thân Đồ Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, thấy người đến là Quý Thính thì mặt trở nên trắng bệch. Cậu đang khϊếp sợ, tay buông lỏng ra, chậu hoa bị thả rơi xuống, trong lòng Quý Thính co rụt lại, chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng của chậu hoa rơi xuống đất, theo bản năng cô muốn thò đầu xem, lại bị Thân Đồ Xuyên giữ chặt lại.
"Đứa quỷ nào ở trên lầu?! Tao đã nhìn thấy mày, đến tao mà cũng dám chơi à! Chờ tao đó!" Dưới lầu truyền tới tiếng người chửi bậy, vừa nghe là biết không bị chậu hoa rớt trúng đầu.
Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày nhìn về phía Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên từ ban nãy sắc mặt đã trắng bệch nhìn chằm chằm Quý Thính, đôi mắt dưới cặp kính ẩn ẩn có ngấn lệ, dường như đang chịu đựng đả kích thật lớn.
...... Vừa rồi muốn dùng chậu hoa làm bể đầu người khác là cậu ta nha, sao lại giống như chính mình là người bị hại! Quý Thính vô ngữ liếc cậu một cái, nghe được tiếng bước chân đùng đùng nổi giận từ dưới lầu, vội vàng chạy về phía trước, kết quả chạy được hai bước thấy Thân Đồ Xuyên còn đứng đó, đành phải quay đầu trở về kéo cậu theo.
Thân Đồ Xuyên theo bản năng rụt lại một chút, tiếp theo bị Quý Thính cường mãnh kéo chạy đi, chạy đến một phòng học trên lầu, Quý Thính kéo cậu chạy tới một loạt góc bàn ở cuối lớp ngồi xổm xuống, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh.
Triệu Vũ Phi hùng hùng hổ hổ tìm người, tìm hai tầng lầu rốt cuộc tìm đến nơi này, Quý Thính ấn đầu Thân Đồ Xuyên xuống, khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài. Không khẩn trương sao được, vạn nhất bị phát hiện, vậy tương đương nhận lãnh tội danh "hung thủ" này, cô và Thân Đồ Xuyên coi như xong.
Bởi vì không gian dưới cái bàn rất nhỏ, hai người cơ hồ dán chặt ở bên nhau, Thân Đồ Xuyên hoảng hốt nhìn cô gái gần sát mình, phảng phất nhớ lại ngày đó mình ngủ trên giường cô, quanh người tràn đầy hương vị cô ấy.
Nhưng lúc này cậu không cảm thấy vui sướиɠ chút nào, bởi vì cậu biết, giờ phút này kéo cậu tránh né Triệu Vũ Phi là bởi vì cô còn chưa ý thức được cậu đã làm chuyện đáng sợ gì, chờ đến khi cô ấy bình tĩnh lại, nhất định sẽ sợ hãi cậu.
Cậu là một tên rác rưởi, rốt cuộc cũng đã bị phát hiện. Thân Đồ Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, một chữ cũng không nói được nên lời.
Bên ngoài Triệu Vũ Phi có lẽ là rốt cuộc cảm thấy nghĩ mà sợ, tiếng mắng chửi nhỏ đi nhiều, cuối cùng rốt cuộc cũng rời đi.
Nghe tiếng bước chân cậu ta dần dần đi xa, Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên chậm rãi mở to mắt: "Sao cậu lại tới đây......"
"Tôi muốn nhìn xem, vì sao một người nói đi phòng y tế mà tay lại dính tro bụi, cũng muốn biết một người ngày thường cẩn thận bậc nhất vì sao lại vô duyên vô cớ quên di động." Quý Thính rũ mắt, "Biết cậu cũng đủ cẩn thận, tất nhiên đến chờ tôi lên lầu xong mới an tâm đi, cho nên tôi lên lầu, mở đèn rồi muốn xuống dưới đi theo."
"......" Nguyên lai, buổi tối cô ấy đã hoài nghi.
Quý Thính nhìn vào đôi mắt Thân Đồ Xuyên: "Cho nên, cậu hôm nay là muốn gϊếŧ cậu ta sao?"
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô, thanh âm gian nan đen tối: "Cậu nghe tôi giải thích......"
"Lần trước thả chó cắn Lý Văn cũng là cậu đi," vừa dứt lời, sắc mặt của Thân Đồ Xuyên liền lại trắng một phần, Quý Thính cũng mặc kệ, chỉ là bình tĩnh mở miệng, "Đầu Chu Dương bị chảy máu cũng là kiệt tác của cậu? Còn có, tôi chưa gặp qua Chu Hằng, nghe nói cậu ta bị té gãy chân, hẳn là cũng không thoát khỏi có can hệ tới cậu?"
Cô tuy rằng câu câu chữ chữ đều là câu hỏi, nhưng lời nói chắc chắn nói cho Thân Đồ Xuyên biết, không cần phải giải thích.
Cậu nhắm mắt lại, một hồi sau hơi hơi gật đầu: "Đúng vậy, đều là tôi."
* Tác giả có lời muốn nói: Quý Thính: Đã sớm phát hiện, chỉ là không vạch trần cậu ra thôi!
Xuyến Nhi:... Cô gái đáng sợ!