Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 82: Đối thủ có sức ảnh hưởng

Quý Thính bị một con chó bất ngờ vụt ra thì hoảng sợ, nhìn thấy nó nhảy lên người Thân Đồ Xuyên thì sợ tới mức cả người đều cứng lại, giây tiếp theo cô định móc cây chích điện ra, lại phát hiện nó không có ý thương tổn Thân Đồ Xuyên, ngược lại đang ở trong lòng cậu la lối khóc lóc lăn lộn, như là gặp lại được bạn cũ.

Quý Thính thở dài nhẹ nhõm. đồng thời hơi hơi giật mình.

"... Con chó này lúc trước tôi có cho nó ăn một lần, không nghĩ tới nó còn nhớ tôi." Thân Đồ Xuyên mềm như bông đứng tại chỗ, đôi mắt vô tội dưới cặp kính nhìn Quý Thính.

Quý Thính nghe vậy đứng đến cách xa cậu một chút: "Nó nhìn dơ hầy, không phải có bệnh truyền nhiễm gì chứ?"

"Chắc là không có, nếu mà có, trường học sẽ không để cho nó du đãng ở gần trường, con chó này thực ra rất thân thiện với người." Thân Đồ Xuyên lập tức nói.

Quý Thính gật gật đầu, vẫy vẫy tay: "Thôi đừng chơi với nó nữa, quá dơ, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Được." Thân Đồ Xuyên một bên tránh con chó đang muốn nhảy lên, lại thủ thế ngăn nó lại, ôn hòa khuyên nhủ, "Mày ngoan ngoãn ở đây, đừng lại đi theo tụi tao, chút nữa tao ăn xong sẽ mang đồ ăn ngon lại đây cho."

Con chó giống như linh tính hiểu được, nghe vậy lập tức ngừng lại, Quý Thính thậm chí còn cảm thấy được trong mắt nó sự chờ đợi... Phải, xác thật là một con chó rất hiểu chuyện.

"Nhìn nó giống như rất quen thuộc với cậu, xác định cậu chỉ cho nó ăn một lần hay sao?" Quý Thính buồn cười nhìn Thân Đồ Xuyên.

Mặt Thân Đồ Xuyên hơi lưỡng lự một chút: "Phải, chỉ cho ăn có một lần."

"Vậy hai bên còn rất có duyên phận nha. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Quý Thính không nghĩ lại hỏi tiếp, nói xong thì kéo Thân Đồ Xuyên đi.

Đi tới không được vài bước, theo bản năng Quý Thính quay đầu lại nhìn, thấy được con chó vừa rồi mỗi khi có học sinh khác đi qua thì sợ tới mức súc vào trong một góc, trong lòng cô nảy lên ý gì đó, lại xoay đầu trở về.

Hai người đi tới tiệm bánh bao Thân Đồ Xuyên nói tới, mới vừa xếp hàng đã có người đem nhét vào tay Quý Thính một bịch bánh vừa mới ra lò. Quý Thính ngốc ra một chút, chưa kịp phản ứng người kia đã chạy mất. Mà đó chỉ mới là bắt đầu, ngắn ngủi trong vòng mười phút, trên tay cô đã đầy đồ, cầm đến không xuể.

"Bao nhiêu đây chúng ta đã ăn không hết, bánh bao lần sau ăn đi, giải quyết hết đám đồ này đã." Quý Thính bất đắc dĩ giơ đồ trong tay lên.

Thân Đồ Xuyên mím môi: "Tôi không muốn ăn mấy thứ này."

"Ăn đi, đừng lãng phí." Quý Thính tuy rằng không phải có cảm tình gì với những người đó, nhưng đồ trong tay lại không biết đưa cho ai, chỉ có thể tự mình ăn, còn tốt hơn là quăng bỏ đi. Cô ở tuổi này phải thực tế một chút.

Thân Đồ Xuyên vẫn không tình nguyện, nhưng thấy Quý Thính đã đi trước, đành phải đi theo sau. Quý Thính ngại bên này người nhiều quá, đi vài bước rồi quẹo vào trong hẻm nhỏ, vừa đúng tới chỗ con chó ban nãy ẩn mình.

Con chó nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lại há miệng thè lưỡi chạy ra, nhìn thấy đồ ăn trong tay Quý Thính thì con mắt sáng rỡ lên, hiển nhiên đã đói lả.

Thân Đồ Xuyên lập tức nhìn về phía Quý Thính, Quý Thính quay đầu lại, hất đầu, liếc cậu và con chó một cái, ý bảo bọn họ đi theo. Thân Đồ Xuyên lập tức mang chó theo sau cô.

Hai người một chó đi được một đoạn tới nơi ít người hơn, Quý Thính nhặt mấy tờ quảng cáo ở ven đường, trải lên mấy bậc thang, ngồi xuống.

Thân Đồ Xuyên cũng ngồi xuống theo, con chó lập tức chạy hồng hộc đến trước mặt họ, vẻ mặt chờ đợi ngồi ở trước mặt Thân Đồ Xuyên. Quý Thính vui vẻ: "Nó còn rất thông minh."

"...... Phải." Thân Đồ Xuyên tránh đi ánh mắt của cô.

Quý Thính trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói: "Con chó cắn Lý Văn trong lớp chúng ta hình như vẫn còn chưa tìm được phải không?"

Đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên khẽ động.

"Cho nên sau phố này rốt cuộc có bao nhiêu chó hoang nha, sao tôi chỉ thấy có một con này, không phải nó chính là con chó cắn người đó chứ?" Quý Thính vừa nói vừa móc trong bao ra một cái bánh kẹp thịt đưa tới bên miệng con chó, nó nhìn Thân Đồ Xuyên một cái rồi lập tức ngấu nghiến đớp cái bánh.

Xa xa truyền đến tiếng học sinh ầm ĩ, nơi này chỉ có tiếng nhai nuốt, Quý Thính và Thân Đồ Xuyên an tĩnh ngồi bên nhau, không ai mở miệng nói chuyện.

Sau một lúc lâu, Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói: "Nó chính là con chó cắn Lý Văn."

Quý Thính hơi chựng lại, cô thật ra không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên thừa nhận. Tuy rằng vừa rồi có đã suy đoán, thêm căn cứ kinh nghiệm ở mấy thế giới trước, biết cậu không có khả năng là ngây thơ hiền lương gì, nhưng bây giờ nghe cậu nói như vậy, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Thân Đồ Xuyên thấp thỏm nhìn về phía cô: "Tôi, tôi... nếu nói cho cậu chuyện ngày hôm đó, cậu sẽ chán ghét tôi sao?"

"Đương nhiên sẽ không." Quý Thính mắt lộ ra ôn nhu.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, sau một hồi ngẩng lên đối diện với cô, giống như đã quyết tâm: "Được rồi, tôi nói cho cậu nghe."

"Không nghĩ nói, kỳ thật cũng không cần miễn cưỡng." Quý Thính mỗi lần nhìn thấy biểu tình cường chống này của Thân Đồ Xuyên đều không nhịn được đau lòng.

Thân Đồ Xuyên khẽ lắc đầu, kể lại chuyện lúc trước: "Kỳ thật ngày cậu vừa tới, tôi không đi phòng y tế mà bị bọn Lý Văn đẩy đến ven tường chỗ sân thể dục, lúc xô đẩy nhau thì con chó này nghe được tiếng của tôi, bởi vì lúc trước tôi có cho nó ăn, cho nên nó liền chui qua vách tường, vào trong cắn mấy người kia."

Quý Thính lẳng lặng nghe xong, im lặng một chút rồi nói: "Chuyện này không phải cậu sai, vì sao tôi phải chán ghét cậu?"

"Bởi vì tôi có thể ngăn nó lại, nhưng mà tôi không làm, vẫn để cho Lý Văn bị cắn." Giọng Thân Đồ Xuyên có chút khàn khàn, tựa hồ đang chịu đựng tinh thần bị tra tấn.

Quý Thính nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thân Đồ Xuyên: "Là bọn họ kiếm chuyện trước, cậu không cứu họ cũng không có gì, nhưng mà, chuyện này nếu bị phát hiện thì cậu sẽ bị phiền toái."

Thân Đồ Xuyên khẽ lắc đầu: "Bọn họ vì khi dễ tôi nên chuyên tìm chỗ góc chết, lúc tôi chạy cũng tránh đi camera, cho nên họ muốn tìm tôi phiền toái cũng không có chứng cứ."

Quý Thính nghe vậy gật gật đầu, lại nhìn con chó trước mặt đang nhìn cái đùi gà trong tay cô mà chảy nước dãi lòng thòng, không khỏi bật cười: "Đây là đói tới chừng nào nha!"

"...... Nó cắn người rồi chạy đi, phỏng chừng cũng biết mình sẽ bị bắt, cho nên không dám ra ngoài." Thân Đồ Xuyên chua xót cười, đáy mắt tràn đầy đau lòng với con chó.

Quý Thính chậm rãi nói: "Nếu nó vẫn luôn ở đây, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, nó cắn người trong trường đã làm cho ai nấy cũng hoảng sợ, trường học khẳng định sẽ không dễ buông tha nó đâu."

"Quý Thính......"

"Chuyện gì?" Quý Thính nhìn về phía cậu.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút, mềm mại thương lượng: "Chị, chúng ta có thể nuôi nó sao?"

"......" Đây là phương thức làm nũng mới gì đây, làm trái tim như người mẹ của cô thật muốn mềm tan ra. Khóe miệng Quý Thính hơi nhếch lên nụ cười, sau một lúc quyết đoán cự tuyệt, "Không được."

Thân Đồ Xuyên tựa hồ đoán ra được, bởi vậy cũng không thấy thất vọng nhiều, nhưng mấy ngón tay hơi nắm lại càng chặt hơn: "Cũng đúng, chỗ chúng ta ở quá nhỏ, không thích hợp nuôi nó."

"Vậy thì không phải, chủ yếu là chó là ở tại trong phòng, mà chỗ chúng ta tất cả đều là học sinh, con chó này lại nổi tiếng như vậy, đi theo chúng ta ngược lại sẽ bị phát hiện càng nhanh. Cậu nếu thật sự muốn nuôi, chúng ta có thể trước gởi nhờ nuôi ở chỗ khác, chờ sau này khi vào đại học lại mang nó về nhà, cậu thấy thế nào?" Quý Thính nhẹ nhàng phân tích.

Thân Đồ Xuyên trì độn chớp mắt: "Cho nên, cậu không phản đối tôi nuôi chó?"

"Đúng vậy, nhưng chúng ta hiện tại không có cách nào nuôi nó được." Quý Thính lại cường điệu nhắc lại một lần.

Hiểu ra được Quý Thính không phải là sợ mình và con chó cho nên mới không cho nuôi, Thân Đồ Xuyên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hẳn: "Chúng ta vậy có thể nhờ nuôi nó ở chỗ khác, dù sao cũng còn không tới một năm là chúng ta tốt nghiệp, đến lúc vào đại học thì có thể nuôi nó rồi."

"Ừ, cậu hiểu được thì tốt." Quý Thính thấy cậu không cố chấp, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Thân Đồ Xuyên tâm tình vui sướиɠ xoa xoa lỗ tai con chó, không còn giống như vừa rồi giả vờ không thân thiết. Quý Thính ngồi một bên nhìn bọn họ vui đùa, trong lòng không biết suy nghĩ chuyện gì.

Chơi cũng chơi đủ rồi, nháo cũng nháo đủ rồi, Quý Thính thấy Thân Đồ Xuyên chậm chạp không tính toán ăn đồ ăn, không khỏi mở miệng: "Nhanh nhanh ăn đi, chúng ta phải về trong lớp."

"......" Ánh mắt rơi xuống đống đồ ăn bên cạnh, tâm tình Thân Đồ Xuyên lại không tốt trở lại.

Quý Thính hồn nhiên lấy từ trong túi ra một cái lạp xưởng cho cậu: "Giải quyết cho nhanh, không thì đồ ăn nguội không còn ngon."

"Vì sao lại ăn đồ người khác đưa? Bọn họ tùy tiện nhét đồ cho cậu, nhìn là biết không phải người tốt gì." Thân Đồ Xuyên mím môi.

Quý Thính khẽ cười một tiếng: "Đây không phải là sợ lãng phí hay sao, ăn nhanh lên."

"...... Cậu thích những người đó sao?" Thân Đồ Xuyên truy vấn.

Quý Thính kinh ngạc: "Vì sao lại có chuyện này?"

"Nếu không thích, vì sao sẽ đồng ý ăn đồ của họ?" Thân Đồ Xuyên rũ mắt.

Quý Thính bật cười: "Tôi vừa rồi đã trả lời đó, chỉ là không nên lãng phí, nếu những người này ở trước mặt, trong vòng một giây tôi sẽ trả lại đồ cho họ, cùng Tiểu Xuyên đi ăn bánh bao."

Thân Đồ Xuyên nghe được xưng hô cô gọi mình thì tâm tình đột nhiên tốt lên: "Bọn họ thật không lễ phép, không hỏi cậu muốn hay không đã nhét đồ vào người."

"Còn không phải sao, thật quá không lễ phép." Quý Thính nghiêm trang đưa cây lạp xưởng đến bên miệng cậu, "Cho nên chúng ta ăn luôn cho hết đồ ăn của mấy người không lễ phép này đi."

Thân Đồ Xuyên bật cười, há miệng cắn một ngụm, sau chủ động đi lấy thêm trong túi. Đến khi hai người giải quyết hết đám đồ ăn vặt thượng vàng hạ cám này xong đã căng đến không chịu nổi.

Quý Thính chậm rãi thở ra: "Về lớp đi."

"Ừ." Thân Đồ Xuyên cũng căng đến khó chịu, chỉ trả lời một chữ rồi đứng dậy, lúc nhìn thấy Quý Thính lười biếng vươn tay ra với mình, cậu nắm lấy, kéo cô từ mặt đất lên.

Chờ Quý Thính đứng vững, Thân Đồ Xuyên lập tức buông tay ra, đáng tiếc trong tay lại còn tàn lưu xúc cảm mềm mại, làm lòng bàn tay cậu dần dần nóng lên, sau đó một đường ấm áp vào tới trong lòng.

Chờ con chó lại đi ẩn nấp xong, hai người đi trở về lớp học, đi đến cửa phòng, Quý Thính cảm giác được rõ ràng trong lớp đột nhiên an tĩnh hẳn. Cô nhướng mày, đi thẳng về chỗ ngồi, lúc này mới nhìn thấy trên bàn bày mấy chai nước uống, phía dưới còn lót tờ giấy ——

"Cậu trả tiền nhiều quá, mấy món này đều mua từ tiền dư."

Quý Thính trong nháy mắt nhớ lại người hôm nay đưa đồ uống cho mình trong sân thể dục. Thân Đồ Xuyên đi tới cũng thấy được, banh mặt ngồi xuống cạnh Quý Thính, sau một hồi, đột nhiên mở miệng: "Sau này cậu đừng thân cận quá với cậu ta."

"Vì sao?" Quý Thính nghi hoặc.

Thân Đồ Xuyên nhớ tới nam sinh hôm nay nói về chuyện "hương vị", sau một hồi, ủ dột: "Cậu ta không phải người tốt gì!"

Quý Thính bật cười: "Có phải hay không trong mắt cậu, bất kỳ nam sinh nào xum xoe xung quanh tôi đều không phải người tốt?"

Thân Đồ Xuyên nhỏ giọng: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo."

* Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải có chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Quý Thính nghẹn một chút, buồn cười xoa nhẹ lên đầu Thân Đồ Xuyên, sau đó đem mấy chai nước đưa cho bàn đằng trước. Thân Đồ Xuyên thấy cô có ý không uống, đôi môi trễ xuống mới cong cong lên.

Ngồi đằng trước thu được đồ uống mà thụ sủng nhược kinh: "Mấy thứ này là Triệu Vũ Phi mua cho cậu, cậu đưa cho chúng tôi làm gì?"

"Tôi không thích uống mấy món này, các cậu không phải rất thích ngọt hay sao, đưa hết cho các cậu!" Quý Thính tự nhiên hào phóng, không chút nào ngượng ngùng chuyện cho đi đồ uống người khác cho mình.

Người ngồi trước liếc liếc nhau, nhịn không được bát quái tiếp: "Triệu Vũ Phi là ủy viên thể dục lớp bên cạnh, nhìn thấy thật soái, cậu ta đưa đồ uống cho cậu có phải muốn theo đuổi cậu hay không?"

"Không biết." Quý Thính cười có lệ một câu.

Hai người kia lại nói thêm vài câu, thấy Quý Thính ra vẻ dầu muối không ăn, nhận ra được cô không có hứng thú gì với Triệu Vũ Phi nên không tiếp tục nói đề tài đó nữa.

Chờ hai người quay đầu đi, Thân Đồ Xuyên mím môi: "Nói nhiều như vậy, sớm biết vậy thì không cho họ đồ uống."

"Không cho bọn họ, cậu uống sao?" Quý Thính mỉm cười.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút: "Tôi không uống."

"Vậy không phải tốt sao, tôi cũng không uống, chỉ có thể cho người khác." Quý Thính nhún vai.

Thân Đồ Xuyên thấy cô không để ý lắm nên tự mình cũng không nghĩ đến nữa, hai người ngồi lặng yên nghe giảng bài như bình thường, chỉ là sau giờ tan học lại không giúp cô bổ túc bài nữa.

Tiết học cứ bình tĩnh trôi qua như vậy, ai ngờ sau khi kết thúc tiết tự học tới giờ tan học, Triệu Vũ Phi đột nhiên đứng chờ ở cửa lớp bọn họ, đợi người nào thì không cần nói ra ai cũng biết. Bạn cùng lớp đều đi chậm lại, nhìn nhìn xem Quý Thính làm như thế nào, kết quả Quý Thính dường như cái gì cũng không nhìn thấy, thu dọn tập sách xong thì cùng Thân Đồ Xuyên rời đi.

Hai người đi ngang qua Triệu Vũ Phi đều không ngẩng đầu lên nhìn, tựa hồ xem cậu ta như không khí. Triệu Vũ Phi lập tức chặn đường, cười nhìn Quý Thính: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?"

"Cảm ơn, không đói bụng." Quý Thính nói xong, kéo Thân Đồ Xuyên muốn đi.

Triệu Vũ Phi hướng bên cạnh bước một bước, lại lần nữa ngăn cản hai người: "Chỉ là ăn khuya một chút mà thôi, rất mau, không đến mức không cho mặt mũi như vậy đi?"

Mày Thân Đồ Xuyên nhăn lại, mắt kính che đi âm trầm trong mắt cậu. Quý Thính cũng có chút không vui, bởi vậy không khách khí chút nào: "Cậu không hiểu tiếng người sao? Tôi không đi!"

Cô vốn dĩ cũng định khách khách khí khí, miễn cho về sau không bị người tìm đến phiền toái, nhưng người trước mắt này hiển nhiên không phải là người nên được khách khí, có lẽ cô thoái nhượng một chút, hắn ta lại coi thành mình đồng ý yêu đương.

Triệu Vũ Phi không nghĩ tới Quý Thính làm trò trước mặt nhiều người như vậy lại làm mất mặt mình, đặc biệt đằng sau còn đàn em của mình ở đó, lập tức nheo mắt lại, nhưng giọng vẫn ra vẻ cười cợt: "Quý Thính, tôi có lòng tốt mời cậu ăn cơm, cậu không muốn đi còn chưa tính, không đến mức mắng tôi chứ?"

Cậu ta nói xong thì bước về phía trước một bước, dáng người cao lớn ở trước mặt Quý Thính tạo ra lực áp bách, Quý Thính không kiên nhẫn muốn mở miệng, lại bị Thân Đồ Xuyên kéo đến phía sau.

"Cô ấy đã nói không đi, cậu xác thật nghe không hiểu, không phải sao?" Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói.

Cái này không chỉ Triệu Vũ Phi, ngay cả những người khác xem náo nhiệt cũng đều sợ ngây người. Con mọt sách lần nào cũng hạng nhất này, cả trường không ai không biết, cả ngày không bị người này khi dễ lại sẽ bị người khác khi dễ, không ai thèm để cậu ta trong mắt, thế mà người ấy lại có một ngày dám nói chuyện như vậy với Triệu Vũ Phi.

Quý Thính không tán đồng nhìn phía sau lưng Thân Đồ Xuyên, gần đây thật vất vả cậu ta không bị người bắt nạt, nếu hiện giờ đắc tội Triệu Vũ Phi, chỉ sợ lại không được thái bình.

Triệu Vũ Phi bình tĩnh đối diện với Thân Đồ Xuyên, kinh ngạc phát hiện con mọt sách này thoạt nhìn yếu ớt, thế mà lại còn cao hơn mình một ít, ánh mắt không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Một loại cảm giác vi diệu chợt dâng lên, tâm tình Triệu Vũ Phi không vui, nhưng đến trước mặt Quý Thính vẫn nở nụ cười: "Cũng đúng, là tôi sai."

Cậu ta nói, chủ động nhích sang bên cạnh nhường đường, lúc Quý Thính đi ngang qua thì nhắc nhở: "Ngay mai tôi sẽ đến mời cậu nữa, hy vọng đến lúc đó cậu đổi ý."

Quý Thính vẫn không hề để ý, kéo Thân Đồ Xuyên rời đi.

Bọn họ vừa đi, bạn bè Triệu Vũ Phi lập tức xông tới, tất cả đều là một bộ dáng căm giận, nam sinh ban ngày cùng thảo luận ở sân thể dục càng tức giận hơn: "Đây cũng thật quá không nể mặt đi, lão đại chúng ta nổi bật như vậy, nữ sinh theo đuổi cậu xếp hàng từ trong lớp ra tới cổng trường, cô ta thế mà dám cự tuyệt cậu, còn cái thứ mọt sách kia nữa, sao lại đột nhiên dám tranh luận, có phải cảm thấy cậu theo đuổi chị hắn, cho nên hắn sẽ có kim bài miễn tử?"

Triệu Vũ Phi xì một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài: "Theo một chút là đã được thì không thú vị, chậm rãi đánh bằng roi càng hay hơn."

"Nhưng cũng không thể để họ lên mặt nha, Quý Thính còn chưa tính, cái thứ Thân Đồ Xuyên kia tính cái gì, còn dám lên giọng dạy dỗ, không cho hắn biết tay, chỉ sợ hắn cũng không biết mình họ gì." Nam sinh kia oán hận.

Đang đi phía trước Triệu Vũ Phi chợt dừng lại, như suy tư gì nhìn về phía nam sinh. Hắn bị nhìn chằm chằm đến chột dạ: "Làm, làm gì? Tôi nói gì sai sao, lão đại?"

"Cậu không sai." Triệu Vũ Phi liếc nam sinh một cái, ngoắc ngoắc ngón tay.

Bên này Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đi về phố phía sau, tìm được con chó thì lấy cái áo khoác bao lại, để Thân Đồ Xuyên ôm vào trong lòng rồi mới đi về phòng.

"Như vậy cũng quá mức cẩn thận đi?" Thân Đồ Xuyên bật cười.

Quý Thính không tán đồng: "Không cẩn thận sao được, vạn nhất bị người khác thấy được, như vậy không thể giải thích được nữa." Cô không hy vọng có một ngày đột nhiên truyền ra tin Thân Đồ Xuyên thả chó cắn người.

Thân Đồ Xuyên gật gật đầu, dùng áo bao con chó càng chặt hơn một chút, cho đến khi vào hẳn trong nhà mới buông chó ra.

"Cậu tắm cho nó một chút, sau đó cho nó ăn đi," Quý Thính nói xong dừng lại, chần chờ nhìn cậu, "Cậu xác định gia đình cậu tìm gởi nuôi đáng tin cậy hay sao?"

"Ừ, đã tìm người hỏi qua, nhà họ có thể được." Thân Đồ Xuyên ôn nhu trả lời.

Quý Thính gật đầu: "Tôi tin cậu, nếu cậu cảm thấy không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề, nhanh nhanh thu thập rồi chúng ta đi."

"Được." Thân Đồ Xuyên ôm chó đi phòng tắm, Quý Thính nằm xuống giường nghỉ ngơi, đến khi cảm thấy mệt rã rời mới nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Cô miễn cưỡng hé mắt, lúng búng hỏi: "Thu thập xong rồi?"

"Ừ, đã tắm xong, cũng đã làm khô." Thân Đồ Xuyên nhéo nhéo lỗ tai con chó, nó hưng phấn thè lưỡi ra.

Quý Thính ngáp một cái, buồn ngủ mười phần, ngồi dậy: "Nếu đã xong, chúng ta đem đưa cho họ đi, có lẽ họ đã chờ thật lâu."

"Mình tôi đi thôi, cậu ở nhà chờ là được." Thân Đồ Xuyên thấy cô quá buồn ngủ như vậy, không muốn cô lại còn phải đi ra ngoài.

Quý Thính nheo mắt lại: "Như vậy sao được, đây đã muốn nửa đêm, tôi không yên tâm để một mình cậu ra cửa."

"Không sao, tôi kêu xe taxi, có gì thì gọi cho cậu, được không?" Thân Đồ Xuyên vẫn kiên trì muốn cô lưu tại trong nhà nghỉ ngơi.

Quý Thính suy tư một giây, lập tức gục đầu, ngã xuống giường: "Vậy làm phiền cậu."

Thân Đồ Xuyên cười cười, bọc con chó cẩn thận vào trong chăn, ôm nó đi ra.

Cửa vừa mới đóng, Quý Thính đột nhiên không cảm thấy mệt gì nữa, nhưng cả người vẫn cảm thấy thật lười, không có tinh thần gì. Cô nằm trên giường phát ngốc một lát, di động phát ra tiếng leng keng, mở ra thì thấy tin nhắn của Thân Đồ Xuyên, hình cậu tự chụp, đang ngồi trên xe taxi, phía dưới có một câu: tôi đã gọi được xe.

...... Còn rất nhanh, Quý Thính bật cười, ghé vào trên giường nói chuyện phiếm với Thân Đồ Xuyên. Hai người nói chuyện, thời gian trôi nhanh hơn, rất mau Thân Đồ Xuyên đã phát tin nhắn: Xuống xe.

Giống như vừa rồi, bên trên dòng chữ là tấm hình cậu chụp, Quý Thính phóng đại lên, thấy được một tiểu khu có vẻ khá náo nhiệt, còn thấy một dòng chữ hơi mờ "Tiểu khu Long gia".

... Địa danh này có chút quen tai. Quý Thính nghĩ nghĩ một hồi vẫn chưa chớ được đây là nơi nào, vì thế cô gởi một tin nhắn thoại cho Thân Đồ Xuyên: "Còn chưa hỏi cậu, gia đình mà cậu nhờ nuôi chó là gia đình thế nào?"

"Hình như là kinh doanh lá trà, gia cảnh hẳn là không tệ." Thân Đồ Xuyên trả lời.

Quý Thính chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, tựa hồ có sấm sét giáng xuống ——

Tiểu khu Long gia! Kinh doanh lá trà! Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có gia đình nữ chủ! Quý Thính đột nhiên ngồi dậy, cũng là không nghĩ tới, cô lại khiến cho nam phụ và nữ chủ gặp mặt nhau.

...... Không, nhất định không thể làm cho bọn họ gặp mặt, nếu không vạn nhất đầu tiên quen biết nhau, sau này chỉ sợ càng thêm phiền toái!

"Tiểu Xuyên!" Cô đột nhiên kêu một tiếng.

Thân Đồ Xuyên cương lại, lo lắng nhíu mày: "Làm sao vậy?"

"...... Không có việc gì, cậu dừng lại, chúng ta thương lượng một chút." Quý Thính cười gượng, mở miệng.

Thân Đồ Xuyên nghe lời dừng lại, nghe được Quý Thính chỉ huy mình: "Cậu ôm con chó, đi tới một nơi không có người ngồi xuống, sau đó chúng ta nói chuyện."

Quý Thính vừa nói, vừa nhanh chóng mang vớ mang giày.

"Tôi đã ngồi xong, có vấn đề gì sao?" Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính hơi dừng một chút, hỏi tiếp: "Chúng ta nhất định phải gởi con chó ở gia đình này sao? Không có gia đình khác có thể gởi nuôi sao?"

"Không có, đây là chỗ thích hợp nhất tôi tìm được." Thân Đồ Xuyên trả lời xong, tạm dừng một lát, hỏi tiếp: "Cậu không thích nhà này sao?" Nhưng mà, cậu hình như còn chưa nói kỹ về họ.

"...... Cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy mới có nửa ngày đã quyết định thì có quá hấp tấp hay không." Quý Thính khô cằn tìm một lý do.

Thân Đồ Xuyên chớp mắt: "Chính là cậu nói hôm nay, chỉ có thể nhanh chóng giúp nó tìm được chỗ ở mới có thể làm nó nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm."

"......" Đó là bởi vì không nghĩ tới, cậu thế mà lại tìm được gia đình nữ chủ!

Quý Thính âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể cắn răng: "Cậu ở đó chờ, tôi sẽ tới ngay."

"Quý Thính......"

Thân Đồ Xuyên còn muốn nói gì, chưa kịp mở miệng, đầu kia đã tắt, cậu đành phải gởi địa chỉ tới cho cô. Quý Thính có được địa chỉ, lập tức gọi taxi đi ngay.

Lúc Quý Thính vô cùng lo lắng chạy tới nơi, Thân Đồ Xuyên còn ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ, cô vừa định thở hắt ra một hơi, nhìn thấy bên cạnh cậu một nữ sinh đang chơi đùa với con chó, còn kêu không ngừng: "Đại Hoàng, Đại Hoàng..."

Mà trong quá trình này, Thân Đồ Xuyên tựa hồ tâm tình cũng không tồi, ánh mắt cậu nhìn bọn họ thật ôn nhu, không biết là nhìn con chó hay là nhìn cô gái. Quý Thính tiến về phía trước một bước, nhìn thấy diện mạo nữ sinh thì trong lòng lộp bộp ——

Khóe mắt có một nốt ruồi thật độc đáo, chứng minh cô ấy chính là nữ chủ.

Quý Thính ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, lại nhìn biểu tình thả lỏng của Thân Đồ Xuyên, trong lòng chậm rãi trầm xuống. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện, nguyên lai Thân Đồ Xuyên lúc không có mặt mình, cậu cũng có thể có thần sắc nhẹ nhàng như vậy.

"Quý Thính." Cô chỉ là tạm dừng một giây, Thân Đồ Xuyên đã phát hiện ra được.

Nữ chủ cũng nhìn theo, thấy Quý Thính thì mỉm cười gật đầu: "Cậu chính là người bạn Thân Đồ Xuyên nói phải đợi hay sao, chào cậu, tôi là Tiền Thiển."

"Chào cậu." Quý Thính miễn cưỡng cười cười, sau đó đi tới trước mặt Thân Đồ Xuyên, bất động thanh sắc mà ngăn giữa bọn họ, "Tôi không phải kêu cậu tìm một góc chờ tôi hay sao?"

Cô hỏi Thân Đồ Xuyên những lời này, ý là vì sao lại có người khác.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút: "Nơi này đã thật vắng, chỉ là Tiền Thiển thích chạy buổi tối ngang qua nơi này nên tôi mới gặp được cậu ấy, giới thiệu một chút, cậu ấy chính là người nhà tôi muốn gởi nuôi Đại Hoàng, Đại Hoàng giống như thật thích cậu ấy."

...... Đã nhìn ra, tên cũng đã đặt luôn, không phải sao, con chó lúc trước tuy rằng đối với cô nhiệt tình, nhưng đều là vì muốn đồ ăn của cô, chỉ có khi đối mặt với nữ chủ mới giống như đối mặt với Thân Đồ Xuyên, tâm tình thực sự sung sướиɠ. Quý Thính có chút chua chát, nhưng trên mặt không lộ ra nửa phần.

"Quý Thính?" Thân Đồ Xuyên nhận thấy được Quý Thính cảm xúc không đúng, có chút cẩn thận.

Nữ chủ cũng mở miệng: "Nghe nói Thân Đồ Xuyên muốn gởi chó tới nhà tôi, nhưng hiện giờ phải đợi cậu ở đây, là bởi vì không yên tâm sao? Không sao cả, tôi có thể dẫn hai người đi tham quan trong nhà một chút, nhà chúng tôi thật thích chó, trang hoàng cho nó cũng đã xong xuôi, các người nhất định sẽ hài lòng."

Vừa rồi cô khẩn thiết cầu xin Thân Đồ Xuyên, cậu cũng chưa dám đưa chó cho cô mà kiên trì muốn đợi Quý Thính tới, Tiền Thiển hiểu ra được chuyện này ai là người quyết định, bởi vậy mở miệng nói chuyện với Quý Thính.

"Chúng ta mau mau đến xem sao?" Thân Đồ Xuyên càng thêm cẩn thận. Cậu nhớ tới lời Quý Thính trong điện thoại, biết được cô muốn xem xét tìm thêm mấy nhà, nhưng khả năng sẽ không dễ dàng tìm được một gia đình như nhà Tiền Thiển thích chó như vậy, cô ấy lại chơi cùng với Đại Hoàng rất vui, cho nên cậu định nói, vậy cứ để Đại Hoàng ở lại đây.

Quý Thính im lặng, vừa cúi đầu liền đối diện với con chó, nhìn ánh mắt tha thiết của nó làm cô có cảm tưởng như mình đang chia rẽ nó và nữ chủ. Nếu để chó lại đây, một năm tới Thân Đồ Xuyên nhất định sẽ thường xuyên tới nơi này, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ vì nữ chủ mà vung dao lên, nhưng nếu không để lại...

Quý Thính miễn cưỡng mỉm cười: "Tôi tin nhân phẩm của bạn học Tiền nhất định sẽ đối đãi với Đại Hoàng thật tốt, cho nên để nó lại đi."

Nếu mình mạnh mẽ kéo con chó đi, không chừng Thân Đồ Xuyên sẽ chán ghét mình, hơn nữa con chó này cũng thật tìm không ra được người chủ nào tốt hơn nữ chủ, mà Quý Thính cô lại không thể nuôi nó, cuối cùng không duyên không cớ mà gây ra nhiều rắc rối.

Trước vậy đi, đi một bước xem một bước, mỗi ngày cô cùng Thân Đồ Xuyên đi học, có lẽ chỉ cần nhìn cậu ta chằm chằm, cậu ta sẽ không có cơ hội quay trở lại ký túc xá nam sinh mà gϊếŧ người.

Tiền Thiển nghe được Quý Thính đồng ý để chó ở lại, lập tức hoan hô một tiếng, giống như sợ Quý Thính đổi ý, cô cầm dây dẫn chó, vội vàng nói hai câu rồi rời đi ngay.

Thân Đồ Xuyên cũng thần sắc nhẹ nhàng, nhìn theo bóng dáng người và chó đi khuất trong đêm tối rồi mới quay lại phía Quý Thính, kết quả Quý Thính không nói một lời đã rời đi về phía trước.

Cậu dừng một chút, yên lặng đi theo, sau một lúc lâu cẩn thận hỏi: "Cậu không vui?"

"Cậu nhìn tôi giống như không vui hay sao?" Quý Thính mỉm cười nhìn Thân Đồ Xuyên.

Thân Đồ Xuyên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khóe môi cũng dương lên: "Vậy là tốt rồi, hiện tại Đại Hoàng đã tìm được người trong sạch gởi nuôi, chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều."

"......" Đó là cậu không cần lo lắng. Quý Thính hậu tri hậu giác phát hiện, chuyện này bị chính mình làm ra, quả thực là hậu hoạn vô cùng.

Hai người một đường không nói chuyện về đến nhà, Quý Thính rũ mắt đi rửa mặt, Thân Đồ Xuyên ngồi ở bên ngoài nghe tiếng nước trong phòng tắm, không biết vì sao có chút bất an.

Chờ Quý Thính vừa ra tới, cậu liền lên tiếng nói chuyện với cô vài câu, kết quả Quý Thính chỉ xua xua tay, nằm lên giường muốn ngủ. Thân Đồ Xuyên nhìn cô chằm chằm một hồi, ấp úng nói: "Cậu cũng mệt quá rồi, vậy nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền tắt đèn, nằm lên đệm trải dưới đất.

"Ngày mai bắt đầu tôi đi dự lớp tự học buổi sáng cùng cậu, nhớ kêu tôi dậy." Quý Thính hàm hồ nói.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút: "Vì sao lại đột nhiên muốn đi?"

"Một người ở nhà cũng rất nhàm chán, đi học đi." Nếu không phải vì phải đặt cậu dưới mí mắt từng thời từng khắc, cô mới không nhàn rỗi mà thức sậy sớm.

Thân Đồ Xuyên đồng ý, nhưng cảm giác cao hứng đều không có chút nào, nằm trên đệm trợn tròn mắt, mãi cho đến sau nửa đêm mới ngủ.

Ngày hôm sau buổi sáng thế nhưng là Quý Thính kêu Thân Đồ Xuyên dậy, nhìn thấy đôi mắt buồn ngủ, Quý Thính bất đắc dĩ: "Đêm qua cậu thức đêm?"

"...... Hơi bị mất ngủ, thôi dậy đi." Thân Đồ Xuyên nói, như du hồn mà phiêu vào phòng tắm.

Khi hai người rửa mặt xong thì đã muộn cho nên không thèm vội nữa, mỗi người hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành, vừa ăn vừa đi chậm tới trường. Thân Đồ Xuyên đã tỉnh hẳn, vài lần muốn nói chuyện với Quý Thính, nhưng thấy cô tựa hồ hứng thú không cao nên cũng không dám mở miệng.

Quý Thính xác thật tâm tình không được tốt, thậm chí còn muốn cách xa người bên cạnh này một chút, bởi vì chỉ cần nhìn đến cậu, cô lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mình đã ra một quyết định ngu xuẩn, còn có thể nghĩ đến khi không có mặt mình, ánh mắt cậu ôn nhu như thế nào. Thật là tiểu hỗn đản, cô đối với cậu ta tốt như vậy, quay đầu đi cậu ta lại đối tốt với người khác.

Quý Thính quả thực càng nghĩ càng giận, nhịn không được đi nhanh về phía trước, muốn kéo ra khoảng cách. Thân Đồ Xuyên mím môi, yên lặng đi tò tò theo sau.

Khi hai người còn đang khác thường, ở một góc chung cư có người chờ đến ngáp liên tục, vừa thấy họ ra tới liền nhanh chóng gọi người tới.

Vì thế Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên mới vừa đi ra đã bị một đám thiếu niên bất lương vây lại.

"A, là ai nha, không phải là hai học sinh xuất sắc của trường hay sao? Sao đi học muộn mà còn không lo lắng chút nào thế?" Người tới nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Có thể không cắn lợi nghiến răng sao, ngày thường cũng không dậy sớm tới như vậy, nghĩ mấy đứa đệ tử tốt này khẳng định đi học thật tích cực, cho nên đám người sáng sớm đã tới đây, ai ngờ tới bây giờ người mới xuất hiện, cả đám đã bị gió lạnh thổi cả giờ.

Quý Thính nhíu mày, nhìn người không có ý tốt trước mặt: "Có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì, chính là cảm thấy bạn học Quý Thính của chúng ta thật xinh đẹp, muốn thêm cái WeChat mà thôi." Người nọ cà lơ phất phơ, cầm di động đi lên trước.

Thân Đồ Xuyên theo bản năng kéo Quý Thính về phía sau che chở, sắc mặt không tốt nhìn người nọ.

Người nọ xì một tiếng: "Tưởng mình là thứ gì? Cút ngay!"

"Các người mà không đi, tôi sẽ báo nguy." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nói.

Quý Thính vui mừng nhìn cậu, cảm thấy ở thời điểm này còn có thể nghĩ đến báo nguy, mà không phải chính mình trộm trả đũa, vậy xem như cô gần đây dạy dỗ có điểm hiệu quả. Cũng không biết điểm hiệu quả này khi đối diện với nữ chủ, có thể lại bị quên như chó nuốt vào trong bụng hay không, tưởng tượng đến điểm này, Quý Thính lại không còn cao hứng.

Người nọ nghe được Thân Đồ Xuyên nói, tựa hồ cảm thấy thật buồn cười, duỗi tay khinh miệt vỗ vỗ mặt cậu: "Cho mày thêm một cơ hội, vừa rồi mày nói muốn làm gì?"

"Báo......"

Từ cảnh sát còn chưa nói ra, Thân Đồ Xuyên đã ăn một quyền vào bụng, cậu đau tới cong eo lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người nọ. Người đó bị cậu nhìn đến sống lưng chợt lạnh đi, sau đó nghe được tiếng Quý Thính rống giận: "Các người muốn làm gì?!"

Người nọ theo bản năng lui về sau một bước, nhìn Quý Thính nâng Thân Đồ Xuyên lên, trong lúc nhất thời bỏ lỡ thời cơ uy hϊếp. Đang lúc hắn còn đang tự hỏi tiếp theo nên làm như thế nào, Triệu Vũ Phi đã xuất hiện, hét lớn: "Cút ngay cho tao!"

Những lời này như là một tín hiệu, người nọ lập tức phối hợp lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng cùng với những người khác chạy mất.

Triệu Vũ Phi lúc này mới chậm rì rì đi về hướng Quý Thính, giống một anh hùng cúi người an ủi: "Các người không có việc gì chứ?"

Quý Thính liếc cậu ta một cái, cúi đầu nhìn về phía Thân Đồ Xuyên: "Thế nào?"

"...... Không đau." Thân Đồ Xuyên sắc mặt đã khôi phục, vẻ mặt cảnh giác nhìn Triệu Vũ Phi. Đây vẫn là lần đầu tiên lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.

Triệu Vũ Phi lại không để cậu vào mắt, lập tức nhìn về phía Quý Thính: "Sữa đậu nành của cậu đã đổ hết, tôi mang cậu đi mua ly khác đi, không uống thì dạ dày không được thoải mái."

Thân Đồ Xuyên ngăn trở Quý Thính: "Không cần......"

"Tốt nha." Quý Thính đồng thời mở miệng.

Thân Đồ Xuyên dừng lại, không thể tưởng tượng nhìn về phía cô.

Quý Thính cũng không nhìn cậu: "Cậu đi vào lớp trước đi, tôi và Triệu Vũ Phi cùng đi ăn chút gì đó."

"Không cần." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô.

Quý Thính liếc cậu một cái: "Nghe lời!"

"......"

Nghe giọng điệu giống như cô dỗ dành con nít, đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên đột nhiên bấm chặt vào trong lòng bàn tay, một hồi sau mới gật gật đầu, liếc Triệu Vũ Phi một cái, đi về hướng trường học. Lúc Quý Thính không nhìn tới, mặt cậu đột nhiên âm trầm xuống.

Quý Thính nhìn theo cậu đi vào trường học, lúc này mới dừng ánh mắt trên người Triệu Vũ Phi.

Triệu Vũ Phi nở nụ cười: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn MacDonald, gần đây có món mới......"

Cậu ta nói còn chưa dứt lời, đã kêu một tiếng thảm thiết ngã trên mặt đất, run rẩy. Quý Thính cất gậy điện vào trong túi, lãnh ngạo nhìn cậu ta: "Lần sau còn dám làm loại tiểu xiếc cỏn con như vậy, thì không chỉ bị chích điện một cái đơn giản như vậy đâu!"

Vương bát đản, cũng dám đánh Tiểu Xuyên của cô, thật là chán sống!