Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)

Xe ngựa chạy trên đường đông cứng, phát ra tiếng vang lách ca lách cách. Bên trong xe ngựa mười phần yên tĩnh, Quý Thính rũ mắt tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, Mục Dữ Chi khó có một gương mặt không có ý cười, vẻ mặt lạnh lẽo ngồi bên cạnh, chỉ có Trương Thịnh và Phù Vân không biết nên làm sao, đôi mắt quay tròn chuyển tới chuyển lui.

Một lúc lâu sau, Quý Thính đột nhiên đánh tay một cái như bừng tỉnh điều gì, nói: "Thân Đồ Xuyên vừa rồi là có ý gì, hắn hỏi có phải là ta đang mang thai không?!"

"Nàng bây mới nhận ra?" Mục Dữ Chi liếc mắt nhìn cô: "Xem ra điện hạ ăn tết quá ngon, cả người đều tròn ra một vòng, Thân Đồ đại nhân mới nghi hoặc như vậy."

"...... Ta mới không có mập nha, hắn hiểu lầm như vậy, có lẽ là bởi vì vừa rồi ta ở phủ của hắn nôn ra hai lần." Quý Thính nói xong lại có chút vô ngữ, suy nghĩ của thẳng nam cũng thật phong phú, cô bất quá là nôn khan vài cái, não hắn liền tự động bổ ra chuyện mình đang mang thai.

Phù Vân vừa nghe thấy Quý Thính nói nôn ra, liền vội vàng hỏi: "Điện hạ không thoải mái sao?"

"Phải, có một chút." Quý Thính trong đầu còn đang suy nghĩ việc khác, nên chỉ trả lời cho có lệ.

Phù Vân nhíu mày: "Đều đã nôn ra, thế mà nàng nói chỉ có một chút, lát nữa về phủ vẫn nên gọi đại phu đến xem đi."

"Ta nôn xong đã thoải mái hơn nhiều, trước cứ từ từ đã, nếu ngày mai vẫn không thoải mái, khi đó hãy kêu đại phu đến." Quý Thính ngáp một cái, trong lúc nhất thời có chút mệt mỏi.

Phù Vân còn muốn nói gì đó, lại bị Mục Dữ Chi dùng một ánh mắt ngăn lại, hắn đành phải an tĩnh không nói gì nữa. Đoàn người không nói gì cho đến lúc về đến nhà, sau khi xuống xe ngựa, Quý Thính kêu Phù Vân mang theo Trương Thịnh đi, chính mình vẫn đứng im tại chỗ nhìn Mục Dữ Chi.

"Điện hạ có phải muốn hỏi điều gì?" Mục Dữ Chi tựa hồ đã sớm đoán được.

Quý Thính cười nhẹ: "Lần trước chàng mang điểm tâm từ trong cung về, hẳn là Thân Đồ Xuyên đưa cho chàng đi?" Chỗ thức ăn kia tổng cộng cũng chỉ có hai mâm, Mục Dữ Chi hẳn là lấy không được, chỉ là lúc ấy cô cũng không thể nghĩ ra còn có ai có thể đưa tới, cho nên mới nghĩ đó là Hoàng Đế ban cho Mục Dữ Chi.

"Phải." Mục Dữ Chi thản nhiên trả lời.

Quý Thính nhướng mày: "Mấy năm nay hai người vẫn luôn giữ liên hệ?"

"Cũng không tính là liên hệ, chỉ là có lén gặp qua vài lần." Mục Dữ Chi mỉm cười.

Quý Thính trầm mặc một chút: "Trong nhà còn có cái gì là do hắn đưa?"

"Xiêm y gấm Tứ Xuyên của điện hạ lần trước, cái trâm cài đầu cách đây hai ngày nàng đưa cho vị hôn thê của Trương Thịnh, tòa san hô đỏ ở trong viện, còn có cả mấy cây mẫu đơn trồng ở hậu viện......"

"...... Vậy chàng nói đi, những thứ nào trong nhà này mà không phải hắn đưa?" Quý Thính càng nghe mày càng nhăn chặt, cuối cùng dứt khoát ngắt lời hắn.

Mục Dữ Chi nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu: "Quá nhiều, nhất thời không phân chia được."

Nghe xong, Quý Thính nửa là bất đắc dĩ nửa là vô ngữ nhìn hắn, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, giọng Quý Thính có chút ấm ách: "Lúc trước trong nhà có rất nhiều đồ cổ hiếm lạ cổ quái được mang đến, ta cho rằng đều là chàng mua, cũng không nghĩ tới là do hắn đưa."

"Thật là không có, chẳng lẽ điện hạ không cảm nhận được, có rất nhiều đồ vật được đưa đến không phù hợp với phủ công chúa sao?" Mục Dữ Chi cười khẽ, "Thân Đồ đại nhân đưa mấy thứ kia, đại số đều giống rương áo choàng hắn đưa cho nàng, đều bị đem bỏ xó."

Quý Thính sửng sốt một chút: "Chàng là nói......"

"Trừ hắn, Dữ Chi thật sự không thể nghĩ được có người nào khác đưa áo choàng cho điện hạ." Mục Dữ Chi ôn nhu nói.

Quý Thính trì độn nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến những chiếc áo choàng với đường may thô ráp, còn có trước đó vài ngày thấy những vết thương trên tay Thân Đồ Xuyên...... Lúc đó còn cảm thấy hắn sao lại có những vết thương kỳ quái như vậy, hiện tại đột nhiên nhận ra, những chiếc áo choàng đó tựa hồ là tự tay hắn làm.

"Điện hạ?"

Quý Thính hoàn hồn, quay mặt đi nhàn nhạt nói: "Ngay cả hắn muốn đưa, chàng cũng không nên nhận nhiều đồ vật quý giá như vậy." Thân Đồ Xuyên sẽ không phải là người tham ô, chỉ sợ những món quà đó, trừ bỏ được ngự tứ sẽ là dùng bổng lộc mua.

"Hiện giờ Hoàng Thượng chèn ép phủ công chúa ngày càng nhiều, cửa hàng cũng bị áp bách đến sinh ý không còn được bao nhiêu, nếu có người nguyện ý giúp đỡ phủ công chúa, Dữ Chi tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Mục Dữ Chi rũ mắt cười nói.

"Cho nên chàng liền nhận những món đồ của Thân Đồ Xuyên đưa?" Quý Thính nhìn về phía hắn.

Mục Dữ Chi im lặng một hồi, bất đắc dĩ cười cười: "Điện hạ cảm thấy Dữ Chi là loại người này sao?"

"Thế tại sao lại nhận? Còn gạt ta?" Quý Thính rất để ý đến đáp án của hắn.

Mục Dữ Chi rũ mắt: "Thứ nhất là không muốn hoàn toàn trở mặt với hắn, thứ hai là nhận đồ của hắn, cũng coi như làm hắn an tâm, miễn cho hắn ngày nào đó thật sự không chịu đựng được lại chạy tới tìm điện hạ."

Quý Thính đột nhiên không có lời nào để nói, cho nên Mục Dữ Chi vậy là cũng biết, trong lòng của Thân Đồ Xuyên mấy năm nay vẫn luôn có cô, chỉ có chính cô dại dột muốn mệnh, thời gian dài như vậy cũng không thể tin tưởng chuyện này.

Đôi mắt Quý Thính hơi hơi rung động: "Ta không hiểu, nếu hắn còn thích ta như vậy, vì sao mấy năm nay cố ý làm lơ ta?"

"Bởi vì hắn ngoại trừ điện hạ còn có chuyện khác không thể dứt bỏ," Mục Dữ Chi thần sắc nhàn nhạt, "Nếu như quá thân cận với điện hạ, Hoàng Thượng chẳng những sẽ phòng bị hắn, mà điện hạ cũng sẽ vì thế mà nguy hiểm theo."

Quý Thính dừng một chút, mày nhíu chặt: "Là có ý gì? Hắn muốn làm cái gì?"

Mục Dữ Chi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bật cười: "Đơn giản là vị cực nhân thần, dưới một người."

"Hắn hiện giờ chẳng lẽ không phải đã làm được rồi sao?"

Mục Dữ Chi ngậm cười gật đầu: "Xem như vậy đi, cho nên điện hạ sau này có thấy hắn thì tránh đi một chút, Thân Đồ đại nhân đi đến bước này cũng không dễ dàng, ngàn vạn không cần cản trở hắn."

"...... Ta dĩ nhiên sẽ không." Nói thế làm như cô thật là một chướng ngại vật, Quý Thính im lặng, hầm hừ xoay người trở về phòng.

Mục Dữ Chi một mình đứng ở đình viện, sau một lúc lâu nhìn về phía góc viện: "Người cũng đi rồi, còn nghe lén?"

"Nếu ta không muốn để ngươi phát hiện, ngươi cũng không có khả năng phát hiện ra ta." Chử Yến ôm đao từ trong một góc khuất đi tới.

Mục Dữ Chi xuy một tiếng: "Chử thiếu gia võ công cao cường, Mục mỗ tự nhiên không theo kịp."

"Đừng nói vô nghĩa, ta hỏi ngươi, Thân Đồ Xuyên rốt cuộc muốn làm cái gì?" Chử Yến lạnh mặt hỏi.

Mục Dữ Chi liếc hắn một cái: "Ta đã nói, vị cực nhân thần, dưới một người."

"Hắn muốn làm nhân thần của ai?" Chử Yến không thể so Quý Thính, tự nhiên không bị Mục Dữ Chi lừa gạt.

Mục Dữ Chi rũ mắt giấu đi ý cười: "Ngươi trong lòng biết rõ ràng."

"Ngươi liền tùy ý để hắn làm như vậy? Nếu thất bại thì làm sao?" Chử Yến có chút bực bội.

Mục Dữ Chi bình tĩnh nhìn về phía Chử Yến: "Hắn cùng phủ công chúa chúng ta nhiều năm trước đã cắt đứt rõ ràng, nếu như thất bại, liên quan gì đến phủ chúng ta?"

"Ý ta không phải vậy...... Nhận thức được nhiều năm như vậy, ta không nghĩ đến ngươi gan lớn như thế, đạo lý cơ bản nhất là trung quân ái quốc cũng không hiểu." Chử Yến lòng có chút biệt nữu.

Mục Dữ Chi sắc mặt bất biến: "Hoàng Thượng và điện hạ, nếu cho ngươi chọn một, ngươi sẽ chọn ai?"

Chử Yến sửng sốt, không biết nên nói gì, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Đây, đây có cái gì mà chọn, ta một lòng vì điện hạ, nhưng không có nghĩa nhất định phải lật đổ Hoàng Thượng?!"

"Nếu phải nhất định thì sao?" Mục Dữ Chi cười nhạt một tiếng, "Hiện giờ Hoàng Thượng đem phủ công chúa chèn ép đến nông nỗi này mà vẫn còn không cam tâm tình nguyện bỏ qua, mặc kệ công chúa từ bỏ quyền lực đến thế nào, hắn đều sẽ không tin tưởng, mà người một khi không được quân vương tín nhiệm sẽ như đi trên băng mỏng, một phân đến gần mặt trời sẽ là vạn kiếp bất phục, ngươi nhẫn tâm để điện hạ như thế?"

"......"

"Không nói?" Tươi cười trên mặt Mục Dữ Chi biến mất, "Chử Yến, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là nguyện ý trung thành với ai?"

"Tất nhiên là công chúa điện hạ!" Mặc kệ là hắn hay Mục Dữ Chi hay Phù Vân, đều là lúc trước được công chúa cứu mạng cả nhà, hắn có thể vì công chúa làm tất cả mọi thứ.

"Vậy thì tốt, ngươi còn rối rắm chuyện gì nữa, việc này vô luận như thế nào điện hạ cũng sẽ không mệt, nếu không thành thì duy trì như hiện tại, nếu thành điện hạ sẽ trở thành người được tôn kính nhất thế gian, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?" Mục Dữ Chi bình tĩnh nhìn hắn.

Chử Yến nhìn nhìn Mục Dữ Chi, hồi lâu sau nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm sao xác định được Thân Đồ Xuyên là muốn giúp đỡ điện hạ lên ngôi, mà không phải chính mình làm hoàng đế?"

"Chính hắn làm hoàng đế?" Mục Dữ Chi cười nhạo một tiếng, "Không nói đến hắn cô đơn một mình, dù cho có thể làm lung lay thần dân trong thiên hạ cũng vô pháp kêu võ tướng vì hắn mà cúi đầu, lại nói hắn có tình cảm với điện hạ, ngươi nghĩ thời gian này ta cũng không làm gì sao?"

Mấy năm nay hắn cũng đã xác nhận không chỉ một lần, Thân Đồ Xuyên thật lòng thích công chúa, chẳng sợ bên người công chúa có bao nhiêu nam nhân, cũng chẳng sợ công chúa có từng vì hắn mà động tâm hay không, nhưng chỉ cần công chúa ra lệnh một tiếng, đừng nói giang sơn này, kể cả có muốn mạng sống của hắn, Thân Đồ Xuyên cũng sẽ không nháy mắt mà dâng lên.

Chử Yến ngẩn ra một chút, chân mày cau lại: "Sao ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút không đúng đạo lý?" Nếu Thân Đồ Xuyên thành công, điện hạ được lợi nhiều nhất, nếu chẳng may thất bại, điện hạ cũng không chút tổn thất gì, từ đầu tới đuôi chỉ có Thân Đồ Xuyên một mình gánh vác nguy hiểm.

"Đúng đạo lý hay không cũng chỉ bản thân hắn mới nói được, ngươi hay ta cũng đừng cảm nhận thay cho hắn." Mục Dữ Chi cười một tiếng, xoay người trở về biệt viện của mình.

Bên này sau khi Quý Thính trở lại phòng ngủ, toàn độ đầu óc đều nghĩ về chuyện ở cửa phủ Thừa tướng, Thân Đồ Xuyên xông tới với đôi mắt đỏ bừng. Cô ở trên giường lăn qua lộn lại cảm thấy tối nay sẽ không ngủ được, nhưng mới vừa toát ra ý tưởng này liền bắt đầu cảm thấy khó chịu, Quý Thính nhào đến mép giường nôn một tiếng.

Tuy rằng chưa nôn ra cái gì nhưng vật vã nửa ngày, Quý Thính vẫn là nước mắt lưng tròng, cô bò dậy đi uống nước, áp chế cảm giác ghê tởm xuống, sắc mặt tái nhợt trở lại trên giường, trong nháy mắt lăn ra ngủ.

Vốn dĩ cho rằng buổi tối nôn khan vài lần thì sẽ tốt hơn, kết quả sáng sớm hôm sau bệnh chỉ có tăng chứ không giảm, ăn một chút liền nôn, sắc mặt càng ngày không tốt.

Đột nhiên phát bệnh đã tra tấn Quý Thính, cô tạm thời quên đi Thân Đồ Xuyên, nằm liệt trên giường chờ Chử Yến kêu đại phu đến. Phù Vân ở một bên lo lắng nhìn nhìn, do dự vài lần cũng không dám nói.

Quý Thính suy yếu liếc hắn một cái: "Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng."

"...... Điện hạ, nàng không phải là thật sự có chứ? Ta thấy tẩu tử ở phòng bếp lúc mang thai cũng giống nàng như đúc." Phù Vân lo lắng lại chờ mong, lo lắng cho thân thể của Quý Thính, lại chờ mong có một tiểu công chúa ra đời.

Quý Thính sâu kín liếc hắn một cái, cắn răng nói: "Ta trước giờ cũng chỉ có một nam nhân, chính là Thân Đồ Xuyên, hài tử là ở đâu ra?"

"Vậy thì đúng rồi!" Phù Vân sợ hãi kêu một tiếng, "Điện hạ, hài tử khẳng định là của hắn!"

"Ta với hắn cũng chỉ có một lần vào năm trước, muốn có cũng không phải bây giờ mới có...... Ta cùng ngươi nói chuyện này làm gì, đi ra ngoài cho ta!" Quý Thính lại đói lại trào nên cảm giác ghê tởm, hiện tại không nghĩ muốn đối chấp với hắn.

Phù Vân thấy Quý Thính nổi giận, cười cười lấy lòng đi ra bên ngoài, mới vừa ra đến cửa thì ló đầu vào nói: "Điện hạ, kỳ thật Na Tra được hình thành......"

"Cút!"

"Được......"

Đuổi Phù Vân đi rồi, Quý Thính hai mắt vô thần nằm liệt trên giường, không bao lâu đại phu tới, chuẩn bệnh xong, đại phu vuốt râu nói: "Điện hạ, từ nay về sau vạn lần đừng có tham ăn."

Quý Thính: "......"

Những người khác: "......"

"Ta kê cho điện hạ ít thuốc bổ dạ dày, uống vài ngày sẽ tốt lên, chỉ là trước khi hoàn toàn tốt trở lại, tận lực chỉ có thể ăn cháo, không được ăn thịt cá." Đại phu nói xong, đi ra ngoài.

Quý Thính bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cô cảm thấy bệnh này của mình thật quá là mất mặt. Không quan tâm có mắt mặt hay không, nếu bị bệnh thì phải điều dưỡng cho thật tốt, chỉ là mới uống thuốc không được bao lâu, cô liền phải vào cung tham gia yến tiệc.

"Chàng xác định muốn đi theo ta?" Quý Thính chần chờ nhìn Mục Dữ Chi, "Kêu Phù Vân đi theo ta không phải tốt sao, yên tâm đi ta sẽ không ăn bậy bạ, lần này bảo đảm chỉ ăn cháo."

Hai ngày này nôn ra hết rồi, từ dạ dày đến yết hầu đều là nóng rát, muốn kêu cô ăn cái gì, cô cũng nuốt không trôi.

"Ta cũng không muốn đi, chỉ là phỏng chừng vừa qua năm Hoàng Thượng lại tính toán đòi tiền, kêu ta mấy ngày nữa vào cung một chuyến, coi như ta hôm nay đi cùng điện hạ, nói không chừng lần sau có thể không cần đi nữa." Mục Dữ Chi có chút bất đắc dĩ.

Quý Thính nghe được thì có chút bực, vừa muốn nói chuyện thì lại buồn nôn, cô vội uống ít trà thảo mộc để áp xuống, lúc này mới nhíu mày nói: "Hắn dây dưa không xong, kéo lông cừu cũng không thể tóm cả con, nhà ta đều bị hắn làm cho nghèo rớt!"

"Cũng đã nhiều lần bị như vậy, điện hạ còn chưa quen hay sao?" Mục Dữ Chi bật cười.

Quý Thính hừ lạnh một tiếng: "Người khác lấy tiền từ trong túi của ta, 800 năm ta cũng không quen." Nếu không phải người kia là hoàng đế, cô thật muốn ụp một bán mì nóng lên mặt hắn.

Quý Thính trên đường đi chỉ nghĩ đến một ngàn cách để chỉnh chết tên cẩu hoàng đế này, nhưng khi xe ngựa vừa dừng lại trong nháy mắt lại nở ra nụ cười ấm áp, kêu Mục Dữ Chi ban thưởng cho mấy tiểu công công.

"Thỉnh Điện hạ ở bên này, hôm nay ắt hẳn sẽ rất náo nhiệt." Tiểu công công vẻ mặt kinh hỉ.

Quý Thính cũng rất phối hợp, chỉ là sắc mặt cô thoạt nhìn không tốt lắm, thỉnh thoảng phải che miệng để đề phòng cảm giác ghê tởm. Hai ngày nay cô không ăn được gì, thân thể vì thế mà suy yếu đến tệ hại, đi được vài bước đã thấy mệt mỏi.

Thân Đồ Xuyên cùng mấy người quan viên đi ở bên kia, thấy bước chân Quý Thính có chút không ổn, chân mày không tự giác mà nhíu lại.

Một lần Quý Thính sắp té ngã, hắn theo bản năng bước lên phía trước một bước, lại nhìn thấy Mục Dữ Chi nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô, kêu cô nửa dựa vào người mình, Quý Thính ngửa đầu nhìn Mục Dữ Chi, cười cười cảm kích, ánh mắt dường như có ánh sao lấp lánh.

Quả thật trai tài gái sắc, trời đất tạo nên.

Tim Thân Đồ Xuyên như bị bóp nghẹn, cố gắng không biểu lộ ra nửa phần cảm xúc, lạnh mặt lướt qua hai người bọn họ.

Hắn đi rất nhanh, Quý Thính bởi vì trạng huống thân thể nên có chút thất thần, đột nhiên bên người có một hình bóng quen thuộc xuất hiện, cô sợ tới mức đứng thẳng dậy thật mau, theo phản xạ có điều kiện mà giữ khoảng cách với Mục Dữ Chi.

"Điện hạ, nàng sợ hắn làm gì?" Mục Dữ Chi thấp giọng cười nhạo.

Quý Thính khụ một tiếng: "Ai sợ hắn, bổn cung chỉ cảm thấy ở trong hoàng cung nhiều người nhìn thấy sẽ bàn luận không tốt." Nói xong cô liền thẳng tắp đi về phía trước, tinh thần thế nhưng lại tốt lên rất nhiều.

Tiếng đàn sáo càng lúc càng lớn, Quý Thính theo tiểu công công đi một mạch đến chỗ tiệc, hành lễ với hoàng đế xong thì trở về chỗ của mình. Sau khi ngồi xuống, cô vẫn cảm giác tim còn đập có chút bất thường, một lúc sau mới khá lên được.

Mục Dữ Chi nhíu mày châm cho cô ly trà: "Nếu không thoải mái, có thể nói với Hoàng Thượng một tiếng, đâu nhất định phải hành lễ?"

"Hắn đều muốn tiền từ túi ta, ta một câu cũng không muốn nói với hắn." Quý Thính uống mấy ngụm trà, trà không đủ lạnh để giúp cô áp chế cơn khó chịu ở cổ nên không uống tiếp nữa.

Mục Dữ Chi bất đắc dĩ nhìn nhìn, xoay người kêu tiểu công công đi lấy một chén cháo tới.

"Chàng có cảm thấy Hoàng Thượng hôm nay tinh thần rất tốt?" Quý Thính nhỏ giọng hỏi.

Mục Dữ Chi nhìn về phía trên chỗ hoàng đế, chỉ thấy đối phương mặt mày hồng hào, bệnh tình có vẻ đã tốt hơn nhiều, khóe môi không khỏi gợn lên: "Thoạt nhìn là tốt hơn nhiều."

"Hứ, cẩu hoàng đế, mạng còn rất tốt." Quý Thính ghét bỏ.

Mục Dữ Chi bất đắc dĩ: "Nơi này là hoàng cung, điện hạ nên nhỏ giọng lại."

"Không sao, bọn họ sẽ nghe không thấy......"

Khi bọn họ cúi đầu nói nhỏ với nhau, Thân Đồ Xuyên ở đối diện không lộ ra biểu tình gì nhưng trong lòng lại càng thêm nhiều vết thương.

Sau khi vũ nhạc kết thúc, Hoàng Đế mới chú ý tới Quý Thính khuôn mặt trắng bệch đang ăn cháo, không khỏi hỏi: "Hoàng tỷ hôm nay ăn uống không tốt?"

"Phải, không được thoải mái, chỉ có thể ăn cháo." Quý Thính buông tiếng thở dài.

Hoàng Đế nghe vậy nở nụ cười: "Đáng tiếc, hôm này trẫm nghĩ hoàng tỷ tới, còn cố ý gọi người làm những món mà hoàng tỷ thích."

Quý Thính nhìn một bàn bày đầu đồ ăn, hoàn toàn không chọn ra được món nào mình đặc biệt thích, liền biết hắn thuần túy chỉ là nói bậy bạ, cô giả cười lên tiếng phụ họa: "Thần cũng không thể từ chối sự quan tâm của Hoàng Thượng, vậy đồ ăn hôm nay thần muốn mang về hết."

"Được được được, ngươi đều mang về hết đi!" Hoàng Thượng tựa hồ rất thích bộ dạng không có tiền đồ này của Quý Thính, không khỏi cười ha ha.

Quý Thính nghiêng nghiêng liếc hắn một cái, lại không nhịn được ghê tởm, mày nhăn lại vừa muốn nôn, Mục Dữ Chi liền đưa khăn tới, Quý Thính lập tức nhận lấy che lên miệng.

Chiếc đũa trong tay Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt bị bẻ gãy đi, tiểu thái giám hầu hạ phía sau hắn sợ ngây người, Thân Đồ Xuyên lại làm như không có việc gì, nhàn nhạt phân phó: "Đổi một đôi tới."

"...... Tuân lệnh."

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, quân thần đều có chút say, y quan của Hoàng Đế có chút rối loạn, hắn cầm chén rượu cười nói với Mục Dữ Chi: "Nếu nói đến trung quân ái quốc, Dữ Chi làm việc nhân đức không thua ai, mấy năm nay giảm bớt không ít áp lực cho trẫm, trẫm kính ngươi một ly."

"Đa tạ Hoàng Thượng ban rượu, thảo dân thân là thương nhân bất kham, nếu có thể đều nguyện ý đền đáp Hoàng Thượng, vẫn là ít nhiều nhờ Hoàng Thượng dìu dắt." Mục Dữ Chi bưng lên chén rượu đứng dậy.

Quý Thính khóe miệng mím thành đường thẳng, cảm thấy này hai người cũng thật dối trá, thực sự nhìn không vừa mắt chút nào, vì thế lúc hai người đang khách sáo, cô dứt khoát chuyển tầm mắt đi chỗ khác, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện tầm mắt với người ngồi trước mặt.

Hôm nay hắn mặc quan phục, một thân mãng bào màu đen đầy uy nghiêm lại đoan chính, mặt đẹp như ngọc mắt như điểm sơn, quả nhiên là bộ dạng chính nhân quân tử. Nhưng Quý Thính không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, gương mặt hắn trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt, đôi mắt đen nhánh nổi lên một tầng hơi nước, ở bên tai cô thầm thì hỏi: "Ta là ai?"

Quý Thính giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, tự nghĩ mình thật điên cuồng, thế nào lại đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó?

Thân Đồ Xuyên đã hơi say, nhìn thấy Quý Thính né mắt ánh mắt của mình, chiếc đũa lại lần nữa bị bẻ gãy, lửa giận trong đáy mắt cơ hồ muốn áp chế xuống cũng không được. Tiểu thái giám ở phía sau hắn run bần bật, sau một lúc mới dám đem đôi đũa mới dâng lên.

Hoàng đế cùng Mục Dữ Chi làm một màn dối trá xong, quay đầu liền thấy Thân Đồ Xuyên, lập tức nở nụ cười: "Ái khanh, ngươi xem những người ở đây, đều đã kết đôi thành lứa, chỉ có mỗi mình ngươi là lẻ loi một mình, không bằng trẫm ban một hôn sự cho ngươi, thế nào?"

Quý Thính ngẩn người một chút, theo bản năng nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, thấy hắn cũng đang nhìn mình, cô lập tức chột dạ dời mắt đi.

Hoàng đế vừa dứt lời, tâm tư của mọi người trong phòng bắt đầu lung lay, ai cũng biết hiện giờ Thân Đồ Xuyên thật nổi bật, trong nhà lại không thông phòng không tiểu thϊếp, quả thực là người con rể tốt nhất để lựa chọn.

"Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng, chỉ là hôn sự cũng ít nhiều dựa vào duyên phận, vi thần nguyện ý chờ người có duyên với mình xuất hiện." Thân Đồ Xuyên hoãn thanh nói.

Hoàng đế cười, nhất thời ho khan lên, Lưu công công vội vàng cầm áo choàng đến giúp hắn mặc vào. Hoàng đế khụ xong, cười nói: "Kia trẫm sẽ chuẩn lệnh, ngươi tự mình chọn xem, hôm nay cũng có không ít ái khanh mang theo nữ nhi tới, đều là những khuê nữ được sủng ái nhất, không bằng ái khanh tự mình chọn, tìm người có duyên với mình?"

"Hoàng Thượng nói đùa, chẳng lẽ vi thần chọn ai, người đó liền phải gả vi thần sao?"

Hoàng đế lập tức gật đầu: "Đúng! Hôn sự này là trẫm ban! Chỉ cần ngươi chọn, trẫm sẽ đem nàng hứa hôn cho ngươi."

Thân Đồ Xuyên khẽ cười một tiếng, làm như rất hài lòng với những lời này của hoàng đế, nhưng Quý Thính lại nghe ra vẻ trào phúng trong đó, cô sợ tới mức cúi đầu càng thấp.

Mục Dữ Chi đã từng nói không thể tới quá gần Thân Đồ Xuyên, nếu không sẽ ảnh hưởng con đường làm quan của hắn, cô vẫn luôn cẩn thận, nhưng tình cảnh hôm nay...... Sao cô cứ cảm thấy hắn muốn chọn mình?

Nghĩ đến khả năng này, Quý Thính ra đầy mồ hôi.

Đang lúc toàn điện đều an tĩnh, Thân Đồ Xuyên chậm rãi đứng dậy hướng về phía hoàng đế hành lễ: "Vi thần đã nghĩ, việc này vẫn là không nên nóng vội, nếu vi thần chọn người đột ngột như vậy, sợ rằng các thiên kim tiểu thư sẽ chê cười người trong lòng của vi thần, bằng không mấy ngày nữa, vi thần lén nói với Hoàng Thượng, như thế có được không?"

"Như thế cũng được!" Hoàng Đế nói xong, quay đầu nhìn về phía Quý Thính, "Hoàng tỷ cúi đầu thấp như vậy làm gì? Vẫn không thoải mái sao?"

Quý Thính dừng một chút, gật gật đầu, thở dài nhìn về phía Hoàng Đế: "Là thần làm mọi người không được vui vẻ."

"Hoàng tỷ sao lại nói như vậy, trẫm xem ở đây ai cũng thật tận hứng," Hoàng Đế nói xong nở nụ cười, "Trẫm thấy hoàng tỷ trong phủ lâu rồi cũng chưa có người mới, chỗ trẫm có mấy hảo hán cũng rất được, không bằng đưa cho hoàng tỷ?"

Thân Đồ Xuyên đột nhiên nhìn về phía Quý Thính, ánh mắt sắc bén như đao.

"......" Cẩu Hoàng Đế là nghiện làm mai rồi, đúng không?

Quý Thính vừa định cự tuyệt, đã bị Mục Dữ Chi ở dưới bàn kéo tay áo, cô sửng sốt nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, có chút khó xử nhíu mày. Tuy rằng không biết Mục Dữ Chi vì sao bắt mình phải đáp ứng, nhưng hắn hẳn sẽ không hại mình, tuy vậy làm trò mà đồng ý trước mặt Thân Đồ Xuyên, tựa hồ có chút khó khăn.

Quý Thính đang lúc do dự, Hoàng Đế liền đánh nhịp: "Thấy hoàng tỷ có vẻ rất cao hứng đến mức không nói được, như vậy, đêm nay trẫm liền cho người qua chỗ hoàng tỷ!"

"Thảo dân thay mặt điện hạ đa tạ Hoàng Thượng." Mục Dữ Chi đứng dậy, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Quý Thính.

Quý Thính không cần nhìn người đối diện cũng cảm giác được tầm mắt đối phương tầm mắt như muốn đốt cháy mình, nhưng hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cô chỉ có thể thở dài một tiếng đứng dậy: "Như vậy hoàng tỷ cũng đa tạ Hoàng Thượng."

Hoàng đế chơi đùa một lúc, có chút mệt mỏi, rất nhanh bảo các thần tử tiếp tục, còn mình trở về hậu cung trước.

Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, bất mãn nhìn về phía Mục Dữ Chi: "Vì sao phải nạp người?"

"Hoàng Thượng là an bài gián điệp, nếu điện hạ không nhận, hắn cũng sẽ nghĩ cách đưa người vào, đến lúc đó bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, chỉ sợ sẽ có chút bất lợi." Mục Dữ Chi thở dài, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Hoàng Thượng gần đây không có việc gì làm, bệnh đa nghi càng thêm nghiêm trọng.

Quý Thính nghẹn khuất ngửa đầu: "Những ngày này đến bao giờ mới chấm dứt đây!"

"Có lẽ...... Sẽ nhanh thôi." Mục Dữ Chi nhớ tới đêm nay Hoàng Đế tinh thần và sức khỏe như hồi quang phản chiếu, có chút suy tư trả lời.

* Hồi quang phản chiếu: là hiện tượng người bị bệnh, ốm yếu nghiêm trọng đột nhiên trở nên khỏe mạnh, là dấu hiệu sắp sửa chết.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, buồn rầu cúi đầu ăn cháo. Sau khi Hoàng Đế đi, không khí trong đại điện liền trở nên dễ chịu hơn nhiều, các đại thần tử đua nhau đi kính rượu Thân Đồ Xuyên. Võ tướng cũng đi đến chỗ của Quý Thính, chỉ là Quý Thính còn đang sinh bệnh, không thể cùng bọn họ tiếp rượu, nói một hai câu liền đem người đuổi đi, có điều muốn tống cổ đi cũng không được, chỉ có thể để Mục Dữ Chi chắn hai ly.

Dần dần bên Quý Thính cũng không còn người mời rượu, Mục Dữ Chi cũng có chút say: "Điện hạ, nàng cũng quá...... không có đạo lý, sao lại có thể kêu ta chắn rượu."

"Nếu không như vậy thì làm sao giờ, chẳng lẽ ta tới tiếp sao?" Quý Thính lơ đãng nhìn về hướng Thân Đồ Xuyên, thấy hắn không quá say, cô thoáng chút yên lòng.

Mục Dữ Chi thở dài: "Ta mà biết hôm nay như vậy liền không nên tới, thôi, điện hạ nhớ ăn hết cháo, Dữ Chi cáo lui một lát." Uống nhiều như vậy, đi phòng vệ sinh một chuyến mới được.

Quý Thính nhìn hắn rời đi, một mình nhàm chán ăn cháo, ăn được một lúc liền cảm thấy ghê tởm, uống một ly nước lạnh áp xuống, nhìn chén cháo lại hoàn toàn không muốn ăn.

"Điện hạ, Mục công tử mời ngài đến." Một tiểu thái giám đi tới.

Quý Thính nhíu mày: "Dữ Chi? Hắn không phải đi WC sao?"

"Không có nha, công tử đang ở thiên điện, phỏng chừng là say rượu khó chịu, thỉnh ngài qua đi một chuyến." Tiểu thái giám vội nói.

Quý Thính hoài nghi nhìn Thân Đồ Xuyên ở đối diện, thấy đối phương tựa hồ không phát hiện gì, cô nghĩ nghĩ rồi đứng dậy đi theo tiểu thái giám.

Tiểu thái giám đi trước dẫn đường, trực tiếp rời khỏi buổi tiệc, càng đi càng an tĩnh, rất nhanh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Quý Thính có chút chần chờ, nhưng nghĩ nghĩ đây là trong hoàng cung có lẽ sẽ không ai làm hại mình, liền đi theo đến thiên điện. Thiên điện đèn cũng không thắp, tối lửa tắt đèn một mảnh, Quý Thính theo bản năng cảm thấy không đúng, nhíu mày quay đầu lại: "Mục Dữ Chi đâu?"

Hỏi xong cô thật sửng sốt, bởi vì không thấy tiểu thái giám vừa rồi mang cô tới đâu nữa. Quý Thính chớp chớp mắt, trong nháy mắt nổi da gà, xách váy lên chạy ra bên ngoài nhưng lại bị một cánh tay kéo lại, trực tiếp đâm vào một vòng tay ôm ấp.

Tuy rằng không nhìn thấy đối phương, nhưng chỉ một cái ôm liền biết là ai, Quý Thính cắn răng: "Chàng không thể không dọa sợ chết ta sao?"

"Nếu không phải như vậy, nàng sẽ chịu đến hay sao?" Thân Đồ Xuyên ôm hông cô càng chặt.

Quý Thính cố gắng thoát khỏi hai cánh tay ôm chặt mình ra nhưng không được, cô không vui nhấp môi: "Có chuyện gì thì không thể ra ngoài rồi nói sao? Một hai phải ở đây trong hoàng cung, nếu bị Hoàng Đế nhìn thấy, trù tính mấy năm nay của chàng ưʍ......"

Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn kín, trong nháy mắt mùi rượu xâm nhập khắp cơ thể, đôi môi hắn vội vàng xâm nhập tựa hồ mang theo một chút phẫn nộ, cắn môi đỏ của Quý Thính đến đau. Quý Thính sau khi lấy lại tinh thần không cao hứng đấm đấm sau lưng hắn, động tác của Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt nhẹ xuống, có chút ủy khuất hôn hôn Quý Thính.

Cô chống cự lại nhưng không biết vì sao lại từ từ thay đổi, dần dần trầm mê với nụ hôn ôn nhu của Thân Đồ Xuyên. Cái hôn kết thúc, hai người hít thở đều rất khó khăn, Thân Đồ Xuyên thở gấp nhẹ, chống lên trán Quý Thính, ách thanh hỏi: "Hoàng Thượng ban cho nàng các mỹ nam, nàng cao hứng sao?"

"...... Có cái mà cao hứng, mấy tên đó đều là gián điệp, thật là cho ta phiền toái." Quý Thính vô ngữ, liền biết hắn là bởi vì chuyện này mà tức giận.

Thân Đồ Xuyên một tay chế ngự eo Quý Thính, tay kia véo nhẹ cằm, hôn hôn môi cô một chút rồi nói: "Nếu không phải gián điệp, nàng sẽ cao hứng?"

"Không phải gián điệp ta cũng không cao hứng, hiện tại ta không muốn cùng cẩu hoàng đế có một chút quan hệ gì...... Còn có, chàng lấy giọng điệu chất vấn này là từ đâu ra?" Quý Thính không vui.

Thân Đồ Xuyên cười khẽ, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng phát ra, ở thiên điện lạnh lẽo, quạnh quẽ thế nhưng lại có chút...... gợi cảm.

Quý Thính nuốt nước miếng, cường chống nói: "Thân Đồ Xuyên, chàng thích ta đúng không? Mấy năm nay chàng vẫn luôn thích ta."

"Điện hạ cuối cùng cũng phát hiện? Cũng không xem là quá trì độn." Thân Đồ Xuyên yêu thương vỗ về mặt Quý Thính, "Điện hạ cũng thích ta phải không, nếu không vừa rồi ta hôn nàng, nàng sẽ liều chết giãy giụa bỏ chạy."

Công chúa của hắn thoạt nhìn tính tình khá tốt, nhưng không phải loại người có thể chịu được ủy khuất, mấy năm nay cái gì cũng hài lòng thuận ý, tự nhiên chịu không nổi ai làm trái ý mình. Đương nhiên, ngoại trừ được chính công chúa đồng ý.

Quý Thính không nghĩ tới điều này, cô sửng sốt một chút mới muốn giãy giụa lên, lại bị Thân Đồ Xuyên ôm càng chặt.

"Đã chậm, hiện tại không cho chạy." Ngữ khí Thân Đồ Xuyên mang theo men say, nghe ra tâm tình thật không tồi, "Xem ra về sau phải uống rượu nhiều mới được, mỗi lần uống rượu đều có thể cùng điện hạ làm gì đó."

"Chàng thật đúng là......" Quý Thính nói còn chưa dứt lời đột nhiên sắc mặt biến đổi, đẩy hắn ra nôn khan vài tiếng, tuy rằng không có gì, nhưng cảm giác trước mặt đột nhiên tối sầm.

Quanh thân Thân Đồ Xuyên nổi lên một tràng khí lạnh, hắn đỡ lấy Quý Thính, khiến cho nàng dựa vào người mình nghỉ tạm. Quý Thính hữu khí vô lực chỉ có thể dựa vào hắn, nghỉ ngơi nửa ngày mới dần bình phục.

"Hài tử, là của Mục Dữ Chi?" Thân Đồ Xuyên đột nhiên hỏi.

Quý Thính sửng sốt, phản ứng tiếp theo lại chút vô ngữ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe hắn lãnh đạm nói: "Hắn không nên làm nàng có thai." Nếu hắn không phải đã người của điện hạ, thì không nên để điện hạ có con của hắn.

"Ta không có mang thai......" Quý Thính nói xong, lại nôn khan một tiếng.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc, nhàn nhạt nói: "Nàng không cần gạt ta, ta đều biết đến."

"......" Ngươi mà biết cái gì!

"Có thai ảnh hưởng thân thể nàng quá lớn, nếu đã có thì sinh ra đi, sau này ta sẽ xem nó như con ruột mà nuôi nấng thật tốt, nàng không cần quá áp lực." Thân Đồ Xuyên nhẹ giọng nói ra đáp án hắn đã suy nghĩ mấy ngày nay.

Quý Thính sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười: "Ta đây không phải mang thai, chỉ là ăn nhiều quá nên muốn nôn ra, chàng hiểu lầm rồi, mà ngay cả mang thai, chàng cũng không đến mức phải thành thân sinh nuôi dưỡng, ta đã đáp ứng để cho chàng nuôi hay sao?"

"Nàng sau này đều là của ta, huống chi đứa nhỏ này," Sau khi Thân Đồ Xuyên nói, ngược lại bình tĩnh rất nhiều, "Yên tâm, ta sẽ không khắt khe với hài tử."

"...... Không nghe được lời ta vừa nói sao? Ta không có mang thai." Quý Thính vô ngữ.

Trong bóng tối, Thân Đồ Xuyên ôm cô vào trong lòng ngực: "Được rồi, không có mang."

"......" Người này ngữ khí một chút đều không giống đã tin, Quý Thính có chút bực, "Đã nói với chàng, chàng cũng không tin, ở thế giới này, ta chỉ có cùng với chàng... Đã lâu rồi ta không có nam nhân khác, làm sao có hài tử?"

Thân Đồ Xuyên sửng sốt: "Nàng nói cái gì?"

Quý Thính khụ một tiếng: "Nửa năm nay...... Không, một năm, ta chưa có đi tìm nam nhân nào khác, làm sao mang thai......"

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thân Đồ Xuyên hôn một cái, cô vừa muốn nói gì tiếp, kết quả lại bị hôn một cái. Qua đi qua lại lặp lại bốn lần, Quý Thính lập tức che miệng, vẻ mặt buồn bực hỏi: "Chàng rốt cuộc có để cho ta nói chuyện không?"

"Điện hạ, nàng thích ta không?" Thân Đồ Xuyên ách thanh hỏi.

Quý Thính phản xạ có điều kiện giống như trước kia nói không thích, nhưng đột nhiên có chút nói không nên lời.

"Điện hạ, ta chỉ muốn nghe lời nói thật, nàng có từng đối với ta, từng có một chút...... chỉ cần một chút, đối với ta có cảm giác khác với nam nhân khác?" Thân Đồ Xuyên chưa từ bỏ ý định truy vấn, tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng ngữ khí đã để lộ ra một chút hèn mọn.

Quý Thính mím môi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không biết nên làm như thế nào. Sau một lúc lâu, cô lấy hết can đảm: "Ta......"

"Nàng có thể không cần trả lời." Thân Đồ Xuyên vội vàng ngắt lời cô, hai tay ôm Quý Thính càng dùng thêm sức, "Ta, ta lại không muốn biết...... Điện hạ, nàng có thể không yêu ta, nhưng là ta hy vọng, một ngày kia nàng sẽ không hận ta."

"Ta vì cái gì mà hận chàng?" Quý Thính nhíu mày.

Thân Đồ Xuyên an tĩnh một lát, lúc sau thất bại cười: "Có lẽ là bởi vì ta sẽ không từ bỏ, điện hạ, tuy rằng nói như vậy thực mạo muội, nhưng hy vọng nàng biết, đem đôi cánh của nàng bẻ gãy, nhốt nàng vào trong l*иg chim sơn son thếp vàng, đó là động lực duy nhất chống đỡ cho ta mấy năm nay."

L*иg chim sơn son thếp vàng...... Quý Thính đột nhiên nhìn về phía hắn, cảm thấy lời nói này quá mức quen thuộc.

"Vấn đề vừa rồi của chàng, ta sẽ trả lời," Quý Thính Thính thấy âm thanh chính mình run run, "Ta thích......"

"Thích cái gì? Ta sao?" Thân Đồ Xuyên cả người đều banh lên.

Quý Thính cuối cùng cúi đầu như nhận mệnh: "Phải, thích." Có lẽ là trời sinh cô lang thang, cũng có thể là thật sự thích hình dáng này của hắn, nhưng những thế giới đã trải qua, cô đều là thật lòng thích.

Có đôi khi cô ghét bỏ chính mình như vậy, nhưng ngẫu nhiên Quý Thính hoảng hốt cảm thấy những nam phụ của các thế giới đều là cùng một người, cô chỉ là lặp lại yêu cùng một người đó mà thôi. Tuy rằng không biết tại sao lại có ảo giác như vậy, nhưng cô không nhịn được mà tưởng tượng ra thế.

"Thật sự thích?" Thân Đồ Xuyên cắt ngang suy nghĩ của Quý Thính.

Quý Thính trầm mặc một chút, quay mặt đi, thấp giọng nói: "Thật sự thích." Tại thời điểm như thế này, cô không thể làm trái với trái tim của mình.

"Ta muốn nàng không chạm vào những nam tử mà Hoàng Thượng ban cho, nàng đáp ứng sao?"

"Được."

"Vậy...... Nếu ta muốn nàng sau này không nạp người nữa, nàng sẽ đáp ứng sao?" Mấy người Mục Dữ Chi đó đã sớm xuất hiện trước bên người Quý Thính, hắn cũng không thể bức điện hạ chia lìa với bọn họ, chỉ có thể cầu quãng đời còn lại sẽ không có người mới xuất hiện.

Quý Thính rũ mắt: "Đáp ứng."

Thân Đồ Xuyên trầm mặc, hồi lâu sau ách thanh hỏi: "Ta là đang nằm mơ sao?"

Quý Thính bị lời nói chua xót của hắn làm cho khổ sở, sau một lúc lâu, nàng nhỏ giọng nói: "Không phải......"

Cô vừa dứt lời, đai lưng liền bị kéo ra.