Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)

Không khí đột nhiên đông lại.

Thân Đồ Xuyên hờ hững nhìn: "Vừa rồi trên đường đi, nàng là suy nghĩ chuyện này?"

"...... Không cần sao? Hàng Tết ở phủ công chúa còn rất nhiều, chàng không lấy chúng ta cũng ăn không hết." Quý Thính thật khách quan.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc: "Nàng cảm thấy ta thiếu hàng Tết?"

"Đương nhiên, không phải chàng nói trong nhà không đặt mua hàng gì sao?" Quý Thính liếc hắn, "Chàng không cần thì thôi, ta cũng không phải một hai phải đưa cho chàng."

Quý Thính nói xong liền quay người rời khỏi trở về phủ, Thân Đồ Xuyên banh mặt bắt lấy cánh tay Quý Thính, kéo cô trở lại. Quý Thính nhíu mày: "Còn có việc gì?"

"Nàng đêm nay sẽ đi ra ngoài sao?" Thân Đồ Xuyên hỏi không đầu không đuôi một câu.

Quý Thính nhịn xuống trợn mắt xúc động: "Tết nhất rồi, cửa hàng bên ngoài cũng đều đóng cửa, ta đi ra ngoài đó làm gì?"

"Đã biết." Thân Đồ Xuyên buông tay cô ra, xoay người đi về phủ.

Quý Thính nhìn bóng hắn dần dần đi xa, lẩm nhẩm một câu "bệnh tâm thần" rồi liền trở về phủ.

Cơm tất niên luôn được chuẩn bị đa dạng, phong phú, toàn bộ người hầu ở phủ công chúa đều bận rộn, ngay cả Phù Vân cũng giúp đỡ dán câu đối, treo đèn l*иg, chỉ có Quý Thính vừa trở về lại không có việc gì làm.

Quý Thính xuyên qua thế giới này được một thời gian, cô thích nhất là những ngày hội, luôn muốn tham gia vào chung với mọi người, nhưng mấy năm nay sống trong nhung lụa, cô tự cảm thấy càng ngày càng không ổn.

"Điện hạ, hay là nàng đi nơi khác chơi đi, ta hôm nay rất bận rộn." Phù Vân bày vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhìn Quý Thính.

Quý Thính lấy lòng cười cười: "Ta giúp ngươi không được sao, còn không phải chỉ là là hồ dán, cái này ta còn có thể làm." Cô nói xong liền đi lấy cây quậy hồ, kết quả chỉ vừa quậy được một vòng, gậy đã rơi vào trong hồ nhão.

Quý Thính: "...."

"... Điện hạ, không bằng nàng đi tìm Mục ca ca có được không? Hắn hiện tại chắc hẳn còn ở phòng đang viết câu đối, nàng mau đi giúp hắn lấy giấy đỏ đi." Phù Vân nặn ra nụ cười, nhìn Quý Thính.

Quý Thính ngượng ngùng gật gật đầu, xoay người đi tìm Mục Dữ Chi.

Mục Dữ Chi quả nhiên đang ở thư phòng viết câu đối, mà Chử Yến bên cạnh đưa giấy, mắt Quý Thính sáng lên, liền tiến đến trước mặt Chử Yến: "Giao cho ta làm đi, ngươi đi giúp đám Phù Vân treo đèn l*иg."

"Không cần, chỉ còn một cái cuối cùng." Chử Yến vừa thấy cô tiến vào, lập tức dùng kiếm xẹt qua mặt giấy, xem như trực tiếp làm một cái là xong.

Quý Thính vô ngữ liếc hắn, lại chạy tới bên cạnh Mục Dữ Chi: "Mục Dữ Chi, ta giúp chàng mài mực nhé?"

Mục Dữ Chi ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng trông mong của Quý Thính, có chút buồn cười: "Bị những người khác đuổi đi?"

".... Bọn họ quả thực vô lý, ta có lòng tốt hỗ trợ, thế nhưng còn ghét bỏ ta." Quý Thính bất mãn.

Mục Dữ Chi gật đầu: "Vậy đi, nàng giúp ta mài mực mài."

"Được!" Quý Thính cao hứng, liền vén tay áo lên mài mực.

Mười lăm phút sau, Mục Dữ Chi nhìn câu đối mình vừa viết bị dính một mảng mực, chậm rãi chớp mắt nói: "Không bằng điện hạ trở về ngủ một giấc đi, chờ khi nào nàng tỉnh chúng ta cùng ăn sủi cảo."

"......Được, ta không quấy rầy chàng nữa." Quý Thính chột dạ lau lau mặt giấy, vết mực trên mặt giấy trong nháy mắt loang thành một mảng lớn, cô cười gượng một tiếng không lau nữa, xoay người rời đi.

"Xứng đáng, phải viết lại." Chử Yến u ám liếc nhìn Mục Dữ Chi, phảng phất đã sớm biết được kết quả là như thế.

Mục Dữ Chi thở dài một tiếng, mỉm cười lần nữa, lấy giấy viết lại.

Bên này, Quý Thính buồn bực trở lại phòng, rửa mặt rồi nằm liệt trên giường, vẻ mặt nhàm chán nhìn chằm chằm trần nhà. Mỗi năm vào ngày này, lúc nào cô cũng như nằm liệt trên giường, những người khác đều bận rộn làm việc của mình, hoàn toàn không rảnh mà quan tâm đến cô, mà cô cũng ngượng ngùng gọi người tới hầu hạ.

Quý Thính thở dài, xoay người ôm gối ngủ.

Cô ngủ chưa được lâu lắm thì có người gọi dậy ăn sủi cảo, bởi vì buổi sáng ăn một đống đồ ăn, bây giờ một chút cũng không đói bụng, Quý Thính chỉ ăn được mấy miếng rồi không ăn nữa.

"Điện hạ, chờ lát nữa ta mang nàng ra ngoài đi dạo." Phù Vân nhìn thấy cô không cao hứng, nhớ tới ban nãy bỏ mặc Quý Thính, nhất thời có chút áy náy.

Quý Thính nghiêng người liếc hắn một cái: "Hừm, ngươi vẫn nên lúc rảnh ngủ nhiều một chút, buổi tối còn thức khuya."

"Ta không ngủ, ta sẽ cùng điện hạ đến Tiểu Viên Tử nướng khoai." Phù Vân cười nói.

Quý Thính tâm động, chớp mắt một cái, nhưng vẫn kịp thời trấn chỉnh: "Không được, ngươi đi ngủ một chút, bằng không tối sẽ không chịu được."

"Vậy... ta sẽ đi ngủ, ngủ một canh giờ rồi chúng ta cùng đi nướng khoai, vừa vặn khi đó điện hạ cũng sẽ đói bụng." Phù Vân nghĩ nghĩ, nói.

Nghe có vẻ có lý, tâm tình Quý Thính lập tức trở nên tốt một chút: "Vậy chờ ngươi tỉnh dậy."

Phù Vân cũng cười theo, Mục Dữ Chi nhìn họ: "Lúc trước ta có gọi người mua chút pháo hoa, buổi tối cùng nhau đốt pháo hoa đi."

"Thật không?" Quý Thính kinh hỉ.

Mục Dữ Chi mỉm cười gật đầu, tâm tình Quý Thính trở nên hoàn toàn thật tốt, biểu hiện trực tiếp chính là không sợ phình bụng mà ăn nhiều sủi cảo.

Buổi chiều Phù Vân quả nhiên đúng hẹn cùng cô đi nướng khoai, ăn xong khoai nướng không được bao lâu thì đến tiệc tối, Quý Thính cảm thấy bụng mình không lúc nào nghỉ ngơi nhưng vẫn ở lại ăn. Cũng may sau tiệc tối là đốt pháo hoa, như vậy đã có thể tiêu thức ăn rồi.

Nói là có thể tiêu thức ăn, nhưng sự thật Quý Thính nhát gan không dám đốt pháo hoa chỉ có thể tránh sang một bên nhìn, phía sau nha hoàn hầu hạ lại bưng các loại điểm tâm, thức ăn lên. Pháo hoa chưa bắn được bao lâu nhưng Quý Thính đã no đến chịu không nổi.

"Không được... ta đi tản bộ một lát, tí nữa sẽ trở lại." Quý Thính chống eo, trộm nới lỏng đai lưng một chút, lúc này mới không cảm thấy khó chịu.

Sau khi chào hỏi mọi người, cô một mình đi dạo trong vườn, đi tới đi lui không biết sao lại đi tới nơi ở của Thân Đồ Xuyên lúc trước, nhìn cửa viện bị đóng mà thở dài.

Từ khi Thân Đồ Xuyên dọn ra đi, nơi này liền trở nên im ắng, thời gian sau này tuy rằng cô góc nào trong phủ cũng lui đi lui tới, tuy có nơi này chưa từng quay lại. Tối nay không biết làm sao đột nhiên lại muốn vào xem.

Quý Thính trong lòng vừa động, lập tức đi vào. Cô không tới, nhưng không biết người khác có tới hay không, Quý Thính cơ bản cho rằng nơi này sẽ trở nên hoang tàn, cỏ mọc thành bụi, nhưng hóa ra nơi này lại được xử lý khá tốt, thay đổi lớn nhất chính là cây đào ở viện lúc trước đã không còn, đổi lại là vài cành mai nở rộ, vào ban đêm lạnh lẽo bỗng trở nên rất đáng yêu.

Cô đi dạo xung quanh một vòng, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động, Quý Thính theo bản năng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy cái gì. Quý Thính nhíu mày một chút, bất động thanh sắc mà muốn lui lại, hoàn toàn không có ý muốn đi xem tiếng động đó là gì.

Tuy rằng đã là đêm khuya nhưng bởi vì tuyết vẫn chưa tan hoàn toàn, trong sân so với ngày thường còn sáng hơn một chút. Cách đó không xa truyền đến tiếng pháo hoa nổ vang trời, vang đến nơi an tĩnh này, phảng phất như có dã thú ở trong bóng tối nhìn trộm, chỉ chờ con mồi cắn câu.

Quý Thính nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn chằm chằm nơi vừa mới phát ra tiếng động, xách váy lên cố gắng đi ra thật khẽ, vừa mới tới cửa viện, Quý Thính xoay người muốn chạy nhanh ra ngoài, đột nhiên lại đâm vào một l*иg ngực rắn chắc.

Theo bản năng Quý Thính muốn thét chói tai, nhưng miệng lại bị bưng kín. Đang lúc cô muốn mở to miệng kêu lên, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc: "Đừng sợ, là ta."

Quý Thính kinh ngạc ngẩng đầu, thấy rõ ràng người vừa tới, cô kéo tay hắn bỏ ra khỏi miệng, giận dữ nói: "Thân Đồ Xuyên chàng bệnh tâm thần à! Nửa đêm nửa hôm không có việc gì làm chạy đến nhà người khác làm gì?"

"Đây là biệt viện của ta." Thân Đồ Xuyên thấy cô không có ý hét lên nữa, buông tay xuống.

Quý Thính trừng mắt: "Đây chỉ là nơi ở tạm thời của chàng, khi nào đã trở thành của chàng?"

"Chính là của ta." Thân Đồ Xuyên bướng bỉnh trả lời.

Quý Thính cảm thấy từ khi hắn bị Hoàng Đế phái đến đưa mình trở về phủ, người này liền trở nên thật không bình thường, lúc trước thì không thèm phản ứng tới cô, sau đó chẳng những nói rất nhiều chuyện với cô còn chưa tính, hiện giờ còn chạy đến nhà?

"Điện hạ nếu không tới nơi này, cũng sẽ không gặp được ta." Thân Đồ Xuyên tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của Quý Thính, nhàn nhạt nói một câu.

Quý Thính hừ lạnh một tiếng: "Như thế nào, bổn cung tản bộ trong viện của nhà ta, cũng phải e ngại Thân Đồ đại nhân? Thân Đồ đại nhân còn chưa nói, hôm nay chàng tới phủ công chúa của ta làm gì?"

"Bên ngoài thanh âm quá lớn, ồn ào đến không ngủ được, nhớ tới ngày xưa lúc ở phủ công chúa, liền trở về nhìn xem." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn Quý Thính.

Quý Thính không biết vì sao đột nhiên trở nên không được tự nhiên, đang muốn nói vậy ngươi xem đi ta đi trước, lại nghe được Thân Đồ Xuyên hỏi: "Không biết điện hạ nơi này còn có cơm thừa canh cặn hay không?"

"...... Làm gì?"

"Đêm nay không ăn cơm, ta đói bụng." Thân Đồ Xuyên nghiêm trang.

Quý Thính: "......" Ngươi nghiêm túc sao đại ca?

Giằng co với nhau một lúc, Quý Thính vẫn chấp nhận dẫn hắn đi đến phòng bếp. Có lẽ lúc trước còn lưu lại bóng ma, Quý Thính vẫn cảm thấy chột dạ mỗi khi xuất hiện cùng với Thân Đồ Xuyên trước mặt người khác, cô nhịn không được lén lút nhìn xung quanh.

Cũng may lúc này người trong phủ đều đi xem pháo hoa, phòng bếp không cò người nào, cô ngó một vòng sau đó mới trực tiếp mang hắn đi vào.

Thân Đồ Xuyên cau mày một chút: "Thủ vệ bên trong phủ làm việc như vậy sao?"

"Có gì không ổn?" Quý Thính đi tới mở nắp nồi lên.

Sắc mặt Thân Đồ Xuyên trở nên lãnh đạm: "Nếu ta là kẻ cắp, nàng hôm nay liền gặp phải nguy hiểm."

"À." Quý Thính lên tiếng cho có lệ, bưng hai món đồ ăn ra tới, "Cái này không quá nóng, chàng ăn tạm đi, ta lấy cơm cho chàng." Cô nói xong cầm chén lên, lại bị Thân Đồ Xuyên bắt được.

"Ta chính mình lấy." Nói, Thân Đồ Xuyên cầm lấy chén từ tay Quý Thính.

Quý Thính bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng ngồi xuống ghế, nhìn hắn lấy cơm xong, ngồi xuống đối diện với mình, một câu cũng không nói gì.

Không khí trở nên trầm mặc, một người ngồi ăn một người ngồi xem, rất nhanh mâm đồ ăn vơi đi phân nửa. Quý Thính nhìn hắn ăn sạch sẽ thức ăn thật nhanh, khóe miệng bĩu ra một chút: "Không phải là Tể tưởng đại nhân trên vạn người kia sao? Như thế nào lại đói thành ra như vậy, còn không bằng một công chúa lụn bại như ta."

Thân Đồ Xuyên chựng lại, ánh mắt quạnh quẽ nhìn Quý Thính: "Ai trước mặt nàng nói như vậy?"

"Cái gì?" Quý Thính vẻ mặt ngơ ngác.

"Công chúa lụn bại, ai nói với nàng như vậy?" Ánh mắt Thân Đồ Xuyên trở nên tối sầm.

Quý Thính sửng sốt một chút: "Không có ai, ta tự cảm thấy mình như vậy." Dứt lời cô lại có chút buồn cười, "Thân Đồ đại nhân, ngài cũng đừng giả ngu, từ sau màn diễn quyết tiệt kia của chúng ta, mọi người điều biết chàng với ta bất hòa, hiện giờ chàng quyền thế ngày càng lớn, rất nhanh càng nhiều người vì nịnh bợ chàng mà chèn ép ta, lại nói tiếp phủ công chúa này của ta vẫn là ít nhiều vì đại nhân đây mới thành ra nông nỗi này."

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn Quý Thính, sau một lúc lâu, rũ mắt xuống: "Xin lỗi, ta sẽ bồi thường cho nàng những năm bị ủy khuất, chỉ là, cần phải chờ một khoảng thời gian nữa."

"Hừm, bổn cung có ăn có uống cũng vô cùng tự tại, không cần chàng bận lòng." Quý Thính nói xong dừng một chút, trong lúc lơ đãng nói: "Nhưng mà đại nhân hiện giờ cũng được coi như là vị đại công thần, hai chữ "Thân Đồ" thời gian gần đây càng trở nên nổi tiếng, đại nhân hẳn là nên thư thái mới phải, nhưng bổn cung thấy chàng có vẻ cũng không cao hứng lắm."

Cô thật ra rất muốn hỏi, hiện tại hắn đã đứng ở đỉnh cao quyền thế, vì sao thế giới này còn không có thành công, hắn trong lòng còn mong muốn điều gì?

"Còn chưa đủ." Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói ra mấy chữ.

Quý Thính hơi giật mình: "Hiện giờ đã huy hoàng, còn chưa đủ?"

"Đúng, còn chưa đủ." Thân Đồ Xuyên nói xong liền trầm mặc.

Quý Thính biết đây là cự tuyệt nói tiếp về chuyện này, cô cũng không truy hỏi nữa. Thế nhưng Thân Đồ Xuyên lại chủ động thay đổi đề tài: "Điện hạ mấy năm nay hẳn là không tồi đi."

"Còn ổn, không phải vừa mới nói sao, mỗi ngày còn rất thoải mái." Chính là cẩu hoàng đế ngẫu nhiên làm cô nổi giận.

Thân Đồ Xuyên tựa hồ nghĩ tới cái gì, khóe miệng trào phúng cong lên: "Cũng đúng, ta không nên hỏi."

Bên ngoài âm thanh của pháo hoa nhỏ đi nhiều, hẳn là sẽ mau kết thúc, Quý Thính khụ một tiếng, thúc giục: "Đại nhân trở về đi."

"Nhiều năm nay chưa từng ngồi tâm sự, điện hạ vẫn là giống như lúc trước, cảm thấy không nhận ra Thân Đồ Xuyên nữa." Thân Đồ Xuyên rũ mắt, cả người đều quạnh quẽ.

Quý Thính bật cười: "Hôm nay Thân Đồ đại nhân đúng thật là nhận không ra, nếu không nhân lúc còn sớm rời đi, phỏng chừng người của bổn cung sẽ bắt đại nhân đi mất."

Thân Đồ Xuyên trầm mặc thêm một lúc, hướng phía Quý Thính hành lễ: "Hạ quan cáo lui."

"Đi thong thả, không tiễn." Quý Thính mỉm cười.

Thân Đồ Xuyên chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng bếp, không bao lâu liền biến mất trong đêm khuya. Quý Thính thở dài, đột nhiên cảm thấy ăn tết cũng không có gì vui, đánh ngáp rồi trở về phòng ngủ.

Mùng một vào cung bái triều, mùng hai lên núi cầu phúc, mỗi một ngày đều có việc phải làm, từ ngày hôm đó Quý Thính cũng không gặp lại Thân Đồ Xuyên...... Cũng không thể nói chưa thấy qua, lúc tiến cung gặp qua một lần, bất quá khi đó hắn trở nên lạnh lẽo, Quý Thính cũng không muốn tìm rắc rối, trực tiếp làm lơ hắn đi.

Thời gian trong Tết rất bận rộn, đảo mắt lại sắp đến tết Nguyên Tiêu. Trong Hoàng cung như thường lệ, hôm Tết Nguyên tiêu sẽ có tiệc đoàn viên, mời các đại thần cùng hoàng thân quốc thích cùng đến ăn tiệc, Quý Thính cũng phải đi, vì thế cô muốn làm tiệc đoàn viên ở phủ nhà mình vào ngày mười.

"Trương Thịnh, ngày mười lăm ngươi sẽ cùng bổn cung tiến cung, hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày, đi cùng người trong lòng tổ chức tiệc đoàn viên đi." Quý Thính sáng sớm đã nói với Trương Thịnh.

Trương Thịnh vừa nghe được, lập tức mặt mày hớn hở: "Đa tạ điện hạ, ngày mai nô tài trở về sẽ mua cho điện hạ xiên hồ lô đường."

"Có người trong lòng thật ghê gớm sao, còn có thể nghỉ một ngày." Bên cạnh Phù Vân chua chát nói.

Trương Thịnh nở nụ cười: "Xác thật ghê gớm, bằng không ngươi cũng tìm một người đi?" Ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm biết Phù Vân và điện hạ chỉ là tỷ đệ thân tình, Phù Vân mấy năm trước còn chưa hiểu chuyện hay làm ầm ĩ đòi trở thành người của điện hạ, sau đó minh bạch mà an phận lên.

"Thôi bỏ đi, ta không nghĩ sẽ sớm tìm cọp mẹ mang về nhà đâu." Phù Vân ghét bỏ.

Trương Thịnh trừng mắt: "Ngươi nói ai là cọp mẹ?!"

"Nói ai ai biết." Phù Vân vừa thấy hắn bực, vội vàng cười hì hì đào tẩu, Trương Thịnh cười mắng đuổi theo hắn.

Quý Thính thấy loại bằng hữu ấu trĩ này người đuổi ta đánh thật cảm thấy đau đầu, cô dứt khoát quay đầu rời đi, tùy tiện để bọn họ bát nháo.

Trương Thịnh nháo xong với Phù Vân liền cáo từ phải đi, trước khi đi Quý Thính cho hắn một cây trâm cài đầu, xem như đưa cho người trong lòng làm lễ vật. Trương Thịnh vừa thấy đây là cây trâm mà lúc xưa Nhân Nhân hay khen, vội vàng nói tạ rồi cầm đi.

Trương Thịnh vừa đi, Phù Vân bắt đầu nhàm chán, chạy nhảy như du hồn khắp nơi, cuối cùng vẫn chạy đi tìm Quý Thính: "Điện hạ, nàng hôm nay có gì bận không?"

"Không có, làm sao vậy?" Quý Thính khó hiểu.

Phù Vân cười hắc hắc, lôi kéo tay áo Quý Thính, làm nũng: "Nghe Trương Thịnh nói đêm nay thành tây bên kia có hội chùa, chúng ta đi xem đi."

"Hiện tại tuyết đang rơi rất nhiều, bên ngoài lại dơ lại loạn, ta mới không đi." Quý Thính vẻ mặt ghét bỏ.

Phù Vân vội nói: "Không loạn không loạn, bên kia đang dọn dẹp rất sạch sẽ, Trương Thịnh còn nói đêm nay có rất nhiều quán thức ăn, khẳng định mùi vị rất ngon."

"Trương Thịnh nếu nói như vậy, khẳng định sẽ mua về cho chúng ta, ngươi chờ là được, hà tất chính mình phải đi một chuyến." Quý Thính gần đây không biết vì sao có chút mệt mỏi, cả người đều là lười biếng.

Phù Vân bất mãn: "Trương Thịnh trở về đã là ngày mai, nào có ngon bằng chính mình ăn bây giờ?"

"Vậy ngươi đi ăn đi, kêu Chử Yến cùng đi, lúc về mua cho ta một chút," Quý Thính ngáp một cái, "Ta có lẽ hơi cảm lạnh, thân mình không quá thoải mái."

"Vậy, vậy điện hạ mau đi nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ mua đồ ăn ngon trở về cho điện hạ." Phù Vân sợ nhất là Quý Thính sinh bệnh, nghe vậy lập tức không dám quấn lấy.

Quý Thính gật gật đầu, đánh ngáp trở về ngủ. Cô vốn dĩ chỉ là tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới thế nhưng vừa nghỉ một chút trời đã tối, nếu không phải là Phù Vân đánh thức, phỏng chừng lúc cô tỉnh cũng sẽ rất muộn.

"Điện hạ, nàng ngủ đến bây giờ hay sao?" Phù Vân có chút kinh ngạc, "Mau tới ăn một chút đi."

Quý Thính chạm vào trán mình, không giống như phát sốt, cô cũng không để ý, lười nhác đứng lên đi đến chỗ để đồ ăn Phù Vân mang về.

Hương vị không tồi, Quý Thính ăn uống nhiều chút, vừa ăn vừa nghe Phù Vân nói về những gì hôm nay đã thấy.

"Ta ở hội chùa gặp được Trương Thịnh cùng người trong lòng của hắn, hai người đúng lúc đang mua hồ lồ đường cho nàng, ta liền tiện đường mang về." Phù Vân uống miếng nước, "Đúng rồi, ta cũng gặp được Thân Đồ Xuyên, lúc ta vừa về hắn cũng vừa tới."

"Thân Đồ Xuyên? Hắn đi làm gì?" Quý Thính tò mò.

Phù Vân nhún vai: "Hẳn là đi ngang qua đi."

Quý Thính gật gật đầu không quan tâm hơn, sau khi ăn một bụng đủ các loại ăn vặt, đột nhiên dạ dày không được thoải mái, cô cau mày xoa xoa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nằm dài ra giường.

Phù Vân lập tức rót trà, Quý Thính uống xong mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hai người trò chuyện được một lúc, đột nhiên Chử Yến vọt tiến vào, lạnh mặt nhìn Quý Thính nói: "Điện hạ, Trương Thịnh bị bắt."

"Gì?" Quý Thính có chút ngốc.

Chử Yến nghẹn nghẹn, vẫn là từng câu từng chữ nói: "Người trong lòng của Trương Thịnh đang ở bên ngoài, nói rằng Trương Thịnh bị Thân Đồ Xuyên bắt đi."

"Thân Đồ Xuyên bắt Trương Thịnh làm gì?" Quý Thính cuối cùng nghe rõ, cố gắng đứng lên, "Chuẩn bị xe ngựa, đi phủ Thừa tướng."

"Ta đi chuẩn bị xe ngựa." Phù Vân nói liền vội vội vàng đi ra ngoài, Chử Yến cũng xoay người đi ra ngoài, kêu lên toàn bộ thị vệ ở phủ công chúa.

Quý Thính mặc thêm áo vừa bước ra cửa, liền nhìn thấy trong sân cả một đống người, cô không khỏi có chút đau đầu: "Các người là chuẩn bị đi kéo bè kéo lũ đánh nhau sao?"

"Nếu hắn không thả người thì không phải muốn đánh nhau sao." Phù Vân có chút sinh khí.

Quý Thính nhíu mày: "Cho ta hai thị vệ, ta tự mình đi là được."

"Điện hạ!" Chử Yến không ủng hộ nhìn cô.

Quý Thính bất đắc dĩ: "Chúng ta nếu như thế này ra cửa, có lý cũng biến thành vô lý, yên tâm đi, Thân Đồ Xuyên không dám làm gì ta, ta sẽ mang Trương Thịnh trở về."

Chử Yến chau mày, còn muốn nói cái gì, Quý Thính dứt khoát kêu hai người để bọn họ cùng mình xuất phát. Chử Yến vốn định cùng đi, nhưng bị Quý Thính mắng trở về, đành phải ở lại nghe tin tức.

Xe ngựa chạy hướng tới phủ Thừa tướng, rất nhanh đã đến nơi.

Sau khi Quý Thính xuống xe, thấy cửa lớn phủ Thừa tướng còn mở, cô liền lạnh mặt đi vào bên trong. Thấy tên gác cửa muốn cản, thị vệ của Quý Thính trách mắng: "Lớn mật! Trưởng công chúa điện hạ mà ngươi cũng muốn cản sao? Còn không mau kêu Thừa tướng nhà ngươi ra!"

Gã sai vặt sửng sốt, vội vàng đi kêu Thân Đồ Xuyên. Quý Thính đi một mạch vào đại sảnh của phủ Thừa tướng, đến ghế chủ nhà ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau Thân Đồ Xuyên đã đến, nhìn thấy Quý Thính, ánh mắt hắn tối sầm lại, kêu tất cả đi xuống. Người của hắn vừa rời đi, Quý Thính cũng kêu thị vệ của mình đi ra ngoài cửa chờ. Chờ trong phòng chỉ còn lại có hai người, Quý Thính lập tức chất vấn: "Xin hỏi Thân Đồ đại nhân, người của bổn cung đã làm cái gì sai mà đại nhân tự mình bắt đi."

"Nàng quả nhiên vì hắn mà tới, hắn ở trong lòng nàng quan trọng như vậy sao?" Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt hỏi.

Quý Thính nhíu mày: "Đại nhân còn chưa trả lời câu hỏi của bổn cung!"

"Thông da^ʍ với người khác." Giọng Thân Đồ Xuyên tựa hồ hỗn loạn lại lạnh lẽo.

Quý Thính sửng sốt một chút: "Thông da^ʍ?""Phải."

"Nực cười!" Quý Thính cười trào phúng, dạ dày vốn dĩ có chút khó chịu giờ trở nên càng khó chịu hơn, cuồn cuộn một mảng: "Hắn ở bên bổn cung bao nhiêu năm, bổn cung chưa bao giờ nghe nói hắn là loại người này, Thân Đồ đại nhân ngay cả muốn bắt người cũng vẫn nên tìm một lý do tốt hơn đi!"

"Hắn cùng một nữ tử ở thành tây đi hội chùa, là bản quan tận mắt nhìn thấy, trên đầu nàng kia còn cài trâm của điện hạ, hiển nhiên là Trương Thịnh ăn cây táo, rào cây sung, trộm đồ của điện hạ đưa cho người khác," Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình nói xong, đem cây trâm cài đầu lấy ra, "Nàng kia bản quan khinh thường không bắt, nhưng có cái trâm cài đầu này làm chứng, điện hạ còn chưa tin?"

Quý Thính nhịn xuống cảm giác muốn phun ra, nhìn thấy cái trâm quen thuộc thì mình bạch vì sao lại thế này, cô lập tức giận dữ: "Tin chàng cái quỷ! Người kia là người trong lòng Trương Thịnh, hai người tình chàng ý thϊếp, thế nào chàng liền nghĩ là thông da^ʍ? Còn có, cái trâm cài đầu này là bổn cung cho nàng!"

Thân Đồ Xuyên ngây ngốc: "Điện hạ nói cái gì?"

"Nghe không hiểu sao? Mau chóng đem người của ta thả ra." Quý Thính yết hầu giật giật, lúc này mới không phun ra.

"Trương Thịnh không phải người của nàng?" Thân Đồ Xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Quý Thính nghiêng người liếc hắn một cái, sau một lúc lâu mới hiểu được ý hắn là gì, cô lập tức có chút vô ngữ: "Chàng nghĩ bổn cung là người tùy tiện hay sao, ai ở bên cạnh đều là nam nhân của bổn cung?!"

"......"

"Trầm mặc là có ý gì đây, Thân Đồ đại nhân không giải thích được sao?" Quý Thính quả thực bị chọc tức đến buồn cười.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, giấu đi ý cười chợt lóe lên: "Điện hạ không phải là người tùy tiện, là hạ quan suy nghĩ nhiều."

"Đương nhiên là do chàng suy nghĩ nhiều, bổn cung mấy năm nay trừ bỏ......" Quý Thính thiếu chút nữa nói lỡ miệng, cô đột nhiên im bặt.

Thân Đồ Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thính: "Trừ bỏ cái gì?"

"Không có gì, tóm lại bổn cung hiện giờ cao tuổi, đối với việc nam nữ không quá ham thích, không có tâm tư kia cứ một chút lại kiếm nam nhân về, Thân Đồ đại nhân về sau nếu gặp thuộc hạ của bổn cung, làm ơn đừng đi quấy rầy bọn họ." Quý Thính không kiên nhẫn nói.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một hồi, lúc này mới nhẹ giọng trả lời: "Đã biết." Dứt lời, hắn liền gọi quản gia tới bảo thả người.

Quý Thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kết quả vừa buông lỏng thì cơn buồn nôn lại tới nữa, cô lập tức cúi người oa một tiếng phun ra. Thân Đồ Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh nhanh tiến lên đỡ lấy Quý Thính: "Điện hạ, nàng làm sao vậy?"

"Ta không sao, oa......" Quý Thính nói còn chưa dứt lời lại muốn nôn ra, theo bản năng cô muốn đẩy Thân Đồ Xuyên ra, nhưng cơn nôn đến quá nhanh, vẫn là nôn lên y phục hắn.

Thân Đồ Xuyên lại không để ý chút nào, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Quý Thính, chờ cô không còn nôn nữa, lúc này mới đỡ cô ngồi xuống một bên, giúp Quý Thính lau miệng rồi rót một ly trà lạnh tới: "Điện hạ súc miệng."

Quý Thính nôn đến sắc mặt có chút trắng bệch, hữu khí vô lực tiếp nhận cái ly súc miệng, lúc này mới thở phào một hơi. Thân Đồ Xuyên sắc mặt ngưng trọng: "Điện hạ đã nhiều ngày không được thoải mái?"

"Không có." Quý Thính sợ hắn sẽ cười nhạo mình ăn đồ ăn bậy bạ, lập tức kiên quyết phủ nhận.

Thân Đồ Xuyên không tán đồng nhìn Quý Thính, vừa muốn hỏi thêm lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của nàng đang súc miệng nên không nói tiếp. Trong đại sảnh bắt đầu lan tràn một mùi hương khó chịu, Quý Thính có chút ngượng ngùng: "Không bằng đi nơi khác đi, nơi này gọi người dọn dẹp một chút."

"Điện hạ đi theo ta đến sảnh phụ đi." Thân Đồ Xuyên nói, duỗi nâng cô lên, trong nháy mắt ôm cô vào trong lòng ngực.

Hai người khoảng cách lập tức ngắn lại, Quý Thính có chút không được tự nhiên muốn tránh ra, liền nghe được Thân Đồ Xuyên lãnh đạm nói: "Nếu không muốn ta ôm nàng qua đó thì yên tĩnh lại đi."

Quý Thính lập tức không dám giãy giụa, bị hắn một đường đỡ đến sảnh phụ ngồi xuống, hít thở không khí tươi mát lạnh lẽo, dạ dày lúc này mới tốt lên một chút. Nhưng cũng không tốt lên được bao nhiêu, cô ẩn ẩn vẫn muốn phun, chỉ là hiện tại ít nhiều có thể khống chế.

"Trương Thịnh đâu? Như thế nào còn chưa đến?" Quý Thính nhìn xung quanh.

Thân Đồ Xuyên đi lên phía trước một bước, vừa vặn ngăn trở tầm mắt cô: "Nếu đã không phải nam nhân của điện hạ, điện hạ vẫn là đừng nên lo lắng như vậy, rất mau hắn sẽ đến đây."

"...... Ta lo lắng cho thuộc hạ của mình mà cũng sai sao?" Quý Thính liếc hắn một cái, không nghĩ cùng hắn nói chuyện tiếp.

Trong sảnh an tĩnh một lát, Quý Thính hoãn lại một chút, nheo đôi mắt nhìn về phía hắn: "Chàng hôm nay đặc biệt đi thành tây là vì bắt Trương Thịnh?" Nếu không cô nghĩ không ra lý do nào khác.

"Phải." Thân Đồ Xuyên không phủ nhận.

Quý Thính nhướng mày: "Chuyện Trương Thịnh ở thành tây làm sao chàng biết được?"

"Bởi vì ta phái người theo dõi hắn."

"......" Này thừa nhận đến mức thản nhiên như vậy sao!

Quý Thính bị hành vi bất thường của hắn mà cứng người một chút, một lúc lâu mới nhớ tới hỏi: "Chàng vì sao muốn theo dõi hắn?"

"Không biết, chỉ cảm thấy hắn làm việc lấm la lấm lét không chính đáng, đã nhiều ngày vừa vặn không có việc gì, nên gọi người đi theo hắn," Thân Đồ Xuyên biểu tình trước sau không có gì biến hóa, "Tuy rằng hiện giờ chứng minh là ta nghĩ nhiều, nhưng người của ta có thể ở cùng hắn lâu như vậy, chứng tỏ hắn không có đủ tư cách làm một thị vệ, điện hạ không bằng thay người đi."

"......Nhân sự ở phủ công chúa không cần Thân Đồ đại nhân quản," Quý Thính vẻ mặt vô ngữ, "Còn có, trâm cài đầu kia bổn cung tổng cộng chỉ đeo có hai lần, chàng sao biết đó là của ta?"

"Điện hạ làm cái gì sao ta không biết?" Thân Đồ Xuyên đột nhiên hỏi lại.

Quý Thính sửng sốt một chút, tiếp theo mới hiểu được ý của hắn, cô lập tức có chút không thể tưởng tượng...... Hẳn là cô suy nghĩ nhiều đi, nếu mấy năm trước hắn có chút tình cảm với cô hiện giờ cũng nên phai nhạt đi, huống chi hắn mấy năm nay một chút biểu hiện thích cô cũng không có, phỏng chừng hắn coi mình như ân nhân cho nên mới chú ý một ít.

Hẳn là như vậy....

Quý Thính đột nhiên phát hiện, trải qua bao lâu như thế, chính mình hiểu biết về nam phụ thật sự là quá ít, cô nhịn không được trực tiếp hỏi: "Thân Đồ Xuyên, trong lòng chàng còn có bổn cung sao?"

Thân Đồ Xuyên nhìn về phía cô, đôi mắt thanh lãnh như tuyết: "Điện hạ nghĩ sao?"

"...... Bổn cung nếu đã biết, vậy sẽ không hỏi chàng." Quý Thính vô ngữ.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, sau một lúc lâu cong lên khóe môi: "Để qua một thời gian, nếu ta còn sống, ta sẽ tự mình nói cho điện hạ biết."

"...... Chàng có ý gì? Chàng muốn làm việc ngốc gì sao?" Quý Thính vẻ mặt khẩn trương.

Thân Đồ Xuyên bật cười: "Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, điện hạ không cần khẩn trương."

"Thân Đồ Xuyên, ta không cảm thấy buồn cười," Quý Thính vẻ mặt nghiêm túc, "Có lẽ chàng hiện giờ không tính là quá sung sướиɠ, nhưng ngày tháng còn dài, chỉ cần chàng tồn tại, cuối cùng sẽ có một ngày trở nên vui vẻ, ta hy vọng chàng vẫn luôn bình an sống, sống đến lúc hạnh phúc sau này."

Thân Đồ Xuyên lẳng lặng nhìn Quý Thính, đột nhiên nhớ tới trước kia, điện hạ cũng nói như vậy với mình, nàng muốn mình tồn tại, tựa hồ đây là kỳ vọng duy nhất của nàng đối với chính mình.

Hồi lâu sau, Thân Đồ Xuyên nói giọng khàn khàn: "Được, ta sẽ sống tốt."

Quý Thính liếc hắn một cái, lại truyền đến một trận buồn nôn, chỉ tiếc cái gì có thể phun đều đã phun ra, giờ cũng chỉ là nôn khan hai tiếng mà thôi. Thân Đồ Xuyên nhíu mày giúp cô, đang muốn gọi đại phu, quản gia đã đưa Trương Thịnh vào.

Quý Thính vội vàng hướng về phía Trương Thịnh, dễ như trở bàn tay rời khỏi lòng bàn tay Thân Đồ Xuyên, trong chớp mắt ánh mắt hắn tối sầm một chút, bình tĩnh quay mặt đi.

"Ngươi không sao chứ?" Quý Thính đem Trương Thịnh đánh giá một lần, xác định chỉ là bị thương rất nhẹ ngoài da, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Trương Thịnh khẽ lắc đầu, tiếp trợn mắt nhìn Thân Đồ Xuyên, hiển nhiên là đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân mình bị bắt. Quý Thính thở dài, đem sự tình giải thích một phen, Trương Thịnh mới đầu còn cau mày, kết quả bị một trận vô ngữ.

"Nếu Thân Đồ đại nhân là vì điện hạ, vậy nô tài cũng không so đo, mong đại nhân đem trâm cài đầu của vị hôn thê của nô tài trả lại, đó là điện hạ tặng cho nàng, đối với vị hôn thê của nô tài rất quan trọng." Trương Thịnh lạnh lùng nói.

Thân Đồ Xuyên liếc hắn một cái, chậm rãi đem cái trâm cài đầu ra, Trương Thịnh lập tức thu hồi vào trong lòng ngực, nói với Quý Thính: "Điện hạ, chúng ta đi thôi."

"Được, oa......" Quý Thính nôn khan một tiếng, chân mày cau lại.

Trương Thịnh vội hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"

"Đi về trước đi, có chút khó chịu." Quý Thính nói, hướng nhanh ra ngoài cửa.

Thân Đồ Xuyên ở phía sau theo vài bước, đi đến trước cửa thì ngừng lại, nhìn bóng dáng bọn họ dần dần đi xa.

Hắn đứng ở tại chỗ hồi lâu mới động, vừa quay đầu lại liền nhìn đến quản gia biểu tình cổ quái, hắn dừng một chút: "Quản gia chính là có chuyện muốn nói?"

"Cái này...... Nô tài cũng không xác định, chỉ là......" Quản gia cảm thấy loại sự tình này nói ra có chút đại nghịch bất đạo, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói ra, "Nô tài thấy bộ dạng khó chịu của công chúa điện hạ, đột nhiên nhớ tới lúc còn trẻ, mẫu thân của nô tài khi có hài tử tựa hồ cũng là như thế này."

Sắc mặt Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt đen thui.

Quản gia vội nói: "Nô tài chính là miên man suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới mẫu thân trong nhà, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội......"

Không chờ hắn nói xong, Thân Đồ Xuyên đã đi nhanh ra ngoài đuổi theo.

Thân thể Quý Thính không thoải mái, đi đường có chút chậm, tới cổng lớn nhìn thấy Mục Dữ Chi ở bên ngoài, lập tức có chút kinh ngạc: "Sao chàng lại tới đây?"

"Không chỉ có Mục ca ca, còn có ta!" Phù Vân từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn đến Quý Thính thì cười tủm tỉm, nói, "Điện hạ mau lên xe, cẩn thận bị lạnh."

"Hai người đều tới à, là Chử Yến bảo tới sao?" Quý Thính bật cười.

Mới vừa hỏi xong, bên tai liền truyền đến thanh âm khốc khốc: "Tự nhiên là tới, nếu không thì Mục Dữ Chi cùng Phù Vân có thể làm cái gì? Ở biệt viện đánh nhau còn chưa đủ."

"Nha, mọi người đều ở đây tập hợp đông đủ, người kia chắc vẫn còn ở nhà ta, vừa vặn trở về cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên." Quý Thính tâm tình không tồi.

Cô mới vừa nói xong, liền nghe được tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, theo bản năng quay đầu lại liền nhìn đến Thân Đồ Xuyên đỉnh một gương mặt lạnh như băng sương vọt ra, nhìn chằm chằm Quý Thính, hỏi: "Ai?"

"......" Cái quái gì đây?

"Ta hỏi nàng là của ai?!"

Thanh âm Thân Đồ Xuyên vừa nâng cao, Chử Yến và Trương Thịnh cùng lúc chắn trước người Quý Thính, sẵn sàng đánh nhau với hắn.

Thân Đồ Xuyên lại không quan tâm, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Quý Thính, phảng phất thế giới trước mắt hắn chỉ còn lại có cô. Quý Thính ngơ ngẩn đối diện với Thân Đồ Xuyên, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của hắn với mình không quá giống nhau.

Biểu tình này của hắn, đâu giống như chỉ xem cô là ân nhân.

"Trời quá lạnh, điện hạ trước vào trong xe ngựa cho ấm áp đi, Thân Đồ đại nhân có chuyện gì chỉ cần nói với Mục mỗ là được," không khí an tĩnh mà căng cứng, Mục Dữ Chi mỉm cười mở miệng, "Chử Yến Trương Thịnh, các người cũng vào."

Chử Yến cùng Trương Thịnh liếc nhau, lập tức hộ tống Quý Thính cùng lên xe ngựa, trước cổng lớn trong nháy mắt chỉ còn lại có hai người Thân Đồ Xuyên cùng Mục Dữ Chi.

"Ta đã nói rồi, kêu ngươi chiếu cố cho nàng thật tốt, ta sớm hay muộn sẽ mang nàng đi," Thân Đồ Xuyên thanh âm khẽ run, "Nói cho ta, hài tử trong bụng nàng là của ai?"

Mục Dữ Chi khẽ cười một tiếng đi đến trước mặt hắn, một quyền nện lên mặt Thân Đồ Xuyên. Mặt Thân Đồ Xuyên đột nhiên lệch về một bên, quay đầu lại nhìn Mục Dữ Chi, khóe miệng đã bị rách đến chảy máu.

"Không phải theo như ngươi nói, sau khi rời khỏi phủ công chúa sẽ không đến làm phiền điện hạ," Mục Dữ Chi mặt vô tình nhìn hắn, "Việc ngươi phải làm đắc tội đến chín tộc lớn, nếu như thất bại, chẳng lẽ là muốn điện hạ cùng đi chết hay sao?"

Đáy mắt Thân Đồ Xuyên như có băng lạnh ngàn năm: "Ta sẽ không làm liên lụy điện hạ."

"Vậy cứ giống như trong quá khứ, an phận đi." Mục Dữ Chi nói xong xoay người muốn đi.

"Hài tử là của ai?" Thân Đồ Xuyên ách thanh hỏi.

Mục Dữ Chi dừng lại một chút, khóe môi hơi hơi gợi lên: "Thân Đồ đại nhân nhìn lại thân phận hiện giờ, tựa hồ có tư cách hỏi hay sao?"

Vậy đó là thừa nhận? Thân Đồ Xuyên đáy mắt lạnh băng một mảnh: "Tư cách này, không bao lâu Thân Đồ Xuyên sẽ có, còn mong Mục công tử chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta lấy giang sơn làm sính lễ, cưới công chúa điện hạ qua cửa."