Thì Ra Là Khuyển

Chương 28

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: LIÊN

-o0o-

"Tốt, rất dứt khoát, ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi đấy. Mấy khảo nghiệm này cũng không phải khó, nhưng ngươi nhất định phải vượt qua sáu địa phương ở Minh giới đồng thời băng qua sông Styx cuối cùng quay trở về đây trước thời gian quy định là được." Inukimi nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn Sesshoumaru ở một bên nghe xong sắc mặt nhịn không được lập tức thay đổi.

"Không được, con không cần người đồng ý, con đồng ý là được!" Hắn kiên quyết nói.

Sesshoumaru vừa dứt lời lập tức mọi người ở đây mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Rin vốn dĩ chỉ đang buồn bực giờ chuyển sang lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt khó tin trợn to, tuy Sesshoumaru đã từng nói qua một lần, nhưng việc thừa nhận trước mặt mọi người như thế này đồng thời cũng chứng minh hắn sẽ không hồi tâm chuyển ý.

"Không sao, tôi có thể làm được. Tin tôi!" Carlisle không nghe Sesshoumaru nói, đáp ứng Inukimi. Y biết, tuy Sesshoumaru ngoài miệng nói không quan tâm đến Inukimi, nhưng trong lòng hắn nhất định rất muốn có được sự đồng ý của bà, cho nên Carlisle nắm tay Sesshoumaru nhẹ nhàng nói.

Có thể vì ảnh hưởng bởi sự tự tin của Carlise mà Sessoumaru cũng bình tĩnh lại, tuy hắn biết người đàn ông trước mặt này rất mạnh, nhưng mà ở Minh giới, mạnh không thôi vẫn chưa đủ.

Có lẽ nhìn ra quan tâm lo lắng không nói thành lời của Sesshoumaru, Carlisle nắm chặt tay hắn nói "Tin tôi, tôi nhất định sẽ thuận lợi vượt qua." Đôi mắt ôn nhu mang theo trấn an của Carlisle hướng về Sesshoumaru.

"Thế, ngươi mang Tensaiga theo, nó có thể giúp ngươi!" Thấy sự kiên quyết của Carlisle, Sesshoumaru cũng không nói gì nữa, thứ quan trọng nhất giữa tình yêu của hai người đàn ông là tin tưởng chứ không phải bảo vệ. Hắn lôi Tensaiga vẫn luôn đeo bên hông ra dúi vào tay Carlisle.

"Không được, mang Tensaiga theo thì khảo nghiệm của ta khác gì trưng cho vui?" Inukimi như đã quyết tâm làm mẹ chồng ác độc, vì thế mà không chút lưu tình cự tuyệt. Trong lòng nghĩ thầm, giỡn chơi hả, mang theo Tensaiga thì làm sao chơi, hơi thở của thủ lĩnh Minh giới, yêu quái bé bé lớn lớn khắp Minh giới chạy hết rồi, làm sao mà khảo nghiệm!

Mắt thấy Sesshouamru và Inukimi lại chuẩn bị cãi nhau, Carlisle vội vàng trấn an Sesshoumaru, thật là mẹ con hai người ai cũng nóng tính, tóc cũng bay hết cả lên. Vì để hai người bọn họ không đánh nhau, Carlisle vội vàng đi vào Minh giới, không muốn người yêu và mẹ hắn cãi nhau là một chuyện, nhưng chính y cũng cảm giác được, có lẽ hành trình đến Minh giới này có gì đó đang chờ đợi mình, vì loại cảm giác này nên y mới nóng lòng muốn thử, vì trong suốt mấy trăm năm qua, chưa lần nào trực giác của y khiến y thất vọng cả.

Minh giới quanh năm không thấy mặt trời, Carlisle vừa mới đặt chân đến đập vào mắt hắn là bầu trời màu máu, không khí ngập tràn hơi thở tử vong, từ xa xa còn truyền đến tiếng chém gϊếŧ hưng phấn.

Chính cảnh tượng vô cùng quen thuộc này rốt cuộc đã đánh thức du͙© vọиɠ chiến đấu vốn đã ngủ yên từ lâu của Carlisle, khắp nơi không toàn là xương thì cũng là các chi của yêu quái, tương tự như trong quá khứ lúc y đến chiến trường, y cho rằng mình đã sớm quên cuộc sống máu tanh ấy rồi, không ngờ nó chẳng qua chỉ nằm sâu trong tâm trí y, chưa rời đi bao giờ!

"Mau mau, ở đây có một con mồi mới đến, mau bắt hắn ta về lĩnh thưởng!" Âm thanh vọng lại đánh thức Carlisle vốn vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, nhìn chúng yêu ma quỷ quái, nhìn là biết chẳng phải thứ tốt lành gì đang hướng về phía y mà đi, y vừa khởi động vừa nở nụ cười ý vị thâm trường.

Ngày hôm nay sẽ là một ngày không hề yên tĩnh ở Minh giới lúc nào cũng tối tăm luôn vươn mùi xác chết, một cái lối vào nào đó của Minh giới vang lên tiếng la hét thảm thiết không dứt, khiến đám yêu quái vốn sống tại nơi cá lớn nuốt cá bé cũng phải bắt đầu hoảng.

Đối với yêu quái không chuyện ác nào không làm mà nói, chết không có gì ghê ghớm, thứ đáng sợ nhất là sống không bằng chết cùng với sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Người bị hại" vươn vãi khắp nơi, người ở trung tâm cười hiền lành, nụ cười tương phản hoàn toàn với thủ đoạn tàn khốc mà hắn đang làm, nhóm "người bị hại" run bần bật nhìn người đàn ông tóc vàng, hoàn toàn không biết y sẽ làm cái gì tiếp theo.

Mặc kệ đám yêu quái sợ thế nào, Carlisle dịu dàng kéo một con có thể nói không quá khó coi hỏi "Tuy không biết vì sao các người lại tấn công tôi, nhưng gặp nhau đã là duyên phận, có thể cho tôi biết sông Styx nằm ở đâu được chứ?"

"Ta nói, cái gì cũng nói..." Yêu quá Gatling run rẩy, có vẻ chẳng thèm nghe Carlisle hỏi gì đã vội trả lời.

Trước khi đến, Carlisle hoàn toàn không biết gì về Minh giới cả, y chỉ biết nơi đây gồm sáu khu từ miệng của Inukimi, sau nhờ mấy yêu quái nhỏ này, y mới có thể tổng hợp chút tin tức hữu ích.

Nơi đây có sáu khu, lần lượt là địa ngục, quỷ đói, súc sinh, nhân gian và trời. Ba khu đầu là nơi hội tụ hỗn tạp, tuy rằng các bang không có cái nào lớn nhưng số lượng lại rất nhiều, các loại tranh đấu cũng xảy ra rất thường xuyên. Nhưng mà nếu chỉ thế thì với năng lực của y hoàn toàn có thể qua được.

Khảo nghiệm chân chính bắt đầu từ Tula, Minh giới khiếm khuyết tài nguyên, hoàn cảnh ác liệt, có thể nói là càng kinh khủng hơn ba khu đầu, cho nên đây là nơi các đại lão tụ hội, càng đi xa năng lực càng mạnh. Các thế lực cũng đang tranh giành nhân tài cùng với quyền kiểm soát các lối vào, đây cũng chính là lý do y bị tập kích.

Còn tin tức quan trọng nhất về sông Styx, y hỏi tất cả yêu quái ở đây cũng chẳng thể moi được tin gì, đứa nào cũng mê mang, hoàn toàn không biết y đang nói đến cái địa phương gì. Không còn cách nào khác, Carlisle đành phải nhớ kỹ mấy manh mối mình có được, đến Tula hỏi tiếp.

Ba khu đầu giống hệt như y nghĩ, không hề gặp được đối thủ nào mạnh, cứ thế một đường càn quét xong. Thứ làm y nhớ nhất là yêu quái nơi đây không con nào giống con nào, nhưng thứ duy nhất giống nhau là xấu kinh khủng, nhìn thôi cũng thấy cay mắt.

Vừa vào cửa Tula đã thấy khác biệt, không phải là hẻm núi âm u, mà là một toà cung điện nguy nga. Nếu không có gì sai thì hẳn đó là một con yêu quái, bất đồng này khiến Carlisle bắt đầu cảnh giác, cẩn thận đẩy cửa đi vào.

Đại sảnh trống không, xung quanh chỉ toàn những cây cột vững chắc, bị mấy dây leo màu xanh hoa đỏ quấn quanh. Trung tâm căn phòng là một cái giường lớn có màn che. Bên trong hình như có một người đang nằm, quyến rũ lắm, khiến người khác tò mò vô cùng.

Đương nhiên, Carlisle không phải mấy tên tầm thường đó. Mấy thứ này chỉ cần là người có chút thường thức đã biết là bẫy, y đứng tại chỗ, muốn xem xem mục đích của người sau màn là gì. Nhưng mà, y còn chưa kịp cử động, người trong màn đã có động tác.

HẾT CHƯƠNG 28