Thì Ra Là Khuyển

Chương 27

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: LIÊN

-o0o-

Chạy vòng vòng khắp nơi xong thì sắc trời cũng tối đen, tuy rằng quỷ hút máu không cần ngủ, nhưng bên Sesshoumaru lâu thế rồi, nằm cạnh hắn lúc hắn ngủ đã trở thành bản năng của y.

Lúc trước khi còn ở Forks, bởi vì Sesshoumaru lúc không có yêu lực vừa sợ lạnh vừa sợ đau, tuy rằng gương mặt lạnh lùng của hắn che dấu hết thảy, nhưng Carlisle cẩn thận vẫn nhìn ra được.

Nếu hỏi tiếc nuối lớn nhất của Carlisle là gì, vậy hẳn là không thể nào cho người yêu một cái ôm ấm áp.

Cái tay của Sesshoumaru lúc nào cũng vì thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo của Forks mà đau, khiến Carlisle luôn cảm thấy thất bại vô cùng. Cũng may Sesshoumaru rất nghe lời, luôn kiên nhẫn chờ đợi Carlisle tìm kiếm phương pháp chữa trị cho mình, thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc.

Tuy rằng mỗi khi trởi trở lạnh mình đều sẽ cho Sesshoumaru ngủ trước, bản thân cũng chẳng dám đến gần để miễn lây lạnh cho hắn. Nhưng sau khi chuyễn nhà, chỉ cần mỗi khi trời nóng lên, Sesshoumaru sẽ tự động tìm kiếm hơi ấm, cọ cọ, ngủ tiếp.

Hai người im lặng nằng trên giường, nghe tiếng sóng biển vỗ vào đáy vực, tiếng chim hỗn loạn bên ngoài, cảm xúc phức tạp cả ngày dần lắng đọng.

Im lặng trong bóng tối, một tay Carlisle đùa nghịch mái tóc bạc đã dài ra của Sesshoumaru, mái tóc hệt như lụa là gấm vóc sang quý nhất, không ngừng chảy xuống khỏi đầu ngón tay, thấm ướt ngón tay bằng mùi hương riêng của nó.

Giống mùi băng tan trên đỉnh núi, lại giống mùi gỗ quý nơi rừng sâu, khiến người khác đắm chìm. Ngón tay mát xa chân tóc, tựa trêu chọc tựa trấn an.

Lúc sau, vào lúc Carlisle cho rằng Sesshoumaru đã ngủ say rồi, hắn đột nhiên nắm chặt tay y, lấy nó vẽ một đường gì đó lên tóc mình.

Duới ánh trăng, đôi mắt tím nhạt quen thuộc. Đời người vốn chỉ là một trang giấy trắng, cuối cùng cũng vẽ lên được những màu sắc của riêng mình. Những tình cảm hắn thể hiện đều do chính tay y vẽ nên. Tình cảm của hắn, du͙© vọиɠ, thân thể, tất cả đều thuộc riêng một người, ngẫm lại, khiến người ta vui vẻ vô cùng!

Cuời khẽ, Carlisle vuốt vuốt yêu văn màu tím trên trán hắn, cảm nhận được run rẩy của người trong lòng, kề sát vào tai hắn hỏi "Nói cho tôi biết cảm giác của em nào, em muốn gì bây giờ?"

Hơi thở phả vào vành tai Sesshoumaru, khiến nó đỏ lên, hắn nhịn không được mà run rẩy, hàng mi vừa buông xuống đã nâng lên lại thẳng thắn hiện ra cảm xúc khó nhịn. Vốn Sesshoumaru cũng chẳng phài người hay ngượng, mấy người ở Yêu giới trước giờ vẫn luôn trực tiếp, chỉ là khi xưa hắn không hiểu mà thôi.

Mái tóc bạc phủ kín giường, hai đôi chân thon dài quấn riết vào nhau, theo đó là âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập, dần trở thành một điệu nhạc êm tai vô cùng trong màn đêm.

Cùng lúc đó, cách vách là hai tên tuy xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười ngồi nghe. Armand và Edward nhìn nhau, hối hận vì sao mình không đi ngủ luôn cho rồi.

Nhờ ơn thính giác siêu nhạy, nên nghe rõ mấy tiếng động phòng bên vô cùng, không khí tức khắc vừa hỗn loạn vừa nóng bỏng,

Câu nói ban ngày của Edward không ngừng vang bên tai Armand, như đang thay bản thân chất vấn rằng anh tột cùng đang làm cái gì. Anh nhớ đến hàng loạt hành vi dạo này của mình, cảm giác cuộc sống nhàm chán kéo dài cả ngàn năm cuối cùng cũng có chút màu sắc, nếu còn không rõ là gì vậy thì uổng mấy ngàn năm sống trên đời quá rồi, nhưng mà quỷ hút máu mang lại cảm giác lạ thường cho mình muốn thoát khỏi khống chế của anh, đây là điều anh tuyệt đối không cho phép.

Tai của Edward đang ngồi bên cửa sổ có chút đỏ, mái tóc vì muốn hòa nhập vào xã hội con người mà nhuộm màu sợi đay khiến cậu nhiều thêm vài phần kiệt ngạo của riêng thiếu niên, nhìn thấy Armand tiếp cận vội phô trương thanh thế bằng cách giương nanh múa vuốt, trong đáng yêu cực kì.

Cảm xúc trong mắt Armand dần thay đổi, không ngừng gào thét trong lòng rằng nhất định không cho cậu thoát khỏi lòng bàn tay anh, khí tức vốn hiền hòa xung quanh bỗng chuyển sang áp bách nặng nề, khiến Edward vốn đang dựa vào cửa sổ cũng muốn không xong.

Ngày tiếp theo, Sesshoumaru dẫn Carlisle đi gặp Inukimi.

Trải qua một đêm lắng đọng, cảm xúc của bà hiển nhiên cũng hòa hoãn lại. Nhàm chán nghịch nghịch ngón tay trên ghế dài, cả người đều tỏa ra hơi thở lười biếng, Rin đau buồn ngồi bên cạnh bà, cả người bao phủ trong tang thương.

Nhìn thấy nhóm Sesshoumaru đến, bà ngồi thẳng người lại, tuy quan hệ của bà vài Inutaishou chỉ là liên hôn, giữa hai người cũng chẳng có tình yêu say đắm gì, nhưng làm người nhà của nhau lâu thế rồi, bà vẫn luôn rất khó hiểu với việc ông ta thích một con người, huống chi sau đó còn vì thế mà chết, quả là tức mà.

Cũng hên khi mình đến ông ta vẫn còn chút hơi tàn, vốn dĩ có thể sống lại vì bản thân là chủ nhân minh giới, nhưng vì cái người kia, nà từ bỏ cơ hội của bản thân, ném Sesshoumaru vẫn còn thơ và Inuyasha còn quấn tã lại cho bà.

Nhìn Inuyasha và Sesshomaru lớn lên, Inukimi không thể không nói, tuy anh mắt Inutaishou hơi kém, nhưng gien cũng không tệ lắm.

"Chó con, lại đây, lâu lắm rồi không thấy, để ta nhìn xem con thế nào nào." Inukimi ôn nhu dụ dỗ nói với Inuyasha trốn sau lưng Sesshoumaru.

Bị điểm danh lỗ tai của Inuyasha run run, nháy mắt nhớ lại sợ hãi khi xưa, cậu tận lực làm bản thân tàng hình, kiên quyết tỏ vẻ mình không chui ra, thân là một đại yêu có tôn nghiêm, bị xoa lỗ tai trước mặt người khác quá mất mặt!

Lạc thú duy nhất bị tước đi, Inukimi đành phải duỗi tay về phía Rin ngoan ngoãn, nhìn Sesshoumaru và Carlisle mới đến, nói "Được rồi, chuyện của hai đứa ta không có gì để nói, nhưng nếu muốn ta tác thành thì nhất định phải vượt qua khảo nghiệm!

Tuy nói thế, nhưng nói không tiếc là không thể, cứ nghĩ Sesshoumaru đồng ý cho Rin tiếp cận, có thái độ khác với con bé là vì thích. Tuy rằng Rin là con người, nhưng được Sesshomaru cứu nên giờ đã là của minh giới, hai người bọn nó bên nhau cũng không tệ, giờ xem ra vẫn là do và nghỉ nhiều rồi...

"Cho dù là khảo nghiệm thế nào, tôi cũng đồng ý." Carlisle sau khi nghe Inukimi nói xong cũng không khó xử, thậm chí còn có chút hứng thú chiến đấu lâu rồi không thấy. Không thể không thừa nhận thế giới y sống quá an toàn khiến sức mạnh y giảm dần. Hiện tại đang ở cài thời kì sức mạnh là tất cả, Carlisle lần nữa cảm nhận được du͙© vọиɠ chiến đấu đã lâu không gặp của mình.

HẾT CHƯƠNG 27