Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 19: Cãi nhau

Ăn xong, Lưu Nguyệt đưa San San về biệt thự của mình rồi mới về nhà riêng kia. Vừa về đến nơi, cô đã bắt gặp ánh mắt sát khí của Mạc Thuận. Cô cảm thấy có gì đó không ổn nên lảng về phòng mình.

- Đứng lại!

Mạc Thuận vẫn ngồi ở ghế gọi cô.

- Có chuyện gì không?

- Cô còn hỏi tôi có chuyện gì?

- Ai biết tôi có chuyện gì với anh chứ?

- Có lẽ tôi chưa cảnh cáo cô không được làm gì gây tổn thương tới Lyly nhỉ?

Ra là vậy. Chắc chắn sau khi bị cô trừng trị, cô ta đã về mách với Mạc Thuận nên giờ anh đang tức giận như vậy.

- Nếu anh cảnh cáo hoặc chưa cảnh cáo thì có làm sao? Cô ta làm sai thì phải chịu hậu quả chứ.

- Chứ không phải do cô ghét cô ấy từ đầu sao? Có thù hằn gì có thể giải quyết riêng chứ tại sao cô lại đánh mắng cô ấy ở chỗ đông người? Cô có biết cô làm cô ấy tổn thương đến mức nào không?

Cái quái gì vậy? Đã thù hằn còn giải quyết riêng một góc không được giải quyết ở chỗ đông người sao? Với lại cái gì mà tổn thương? Chắc cô ta thêm gia vị vào câu chuyện này rồi nhỉ? Lyly, có lẽ một cái tát chưa đủ cho sự dẻo mồm của cô nhỉ?

- Vậy anh có biết câu chuyện đằng sau không mà vội kết tội tôi nhanh vậy?

- Có phải cô và Lyly gặp nhau ở một quán ăn nhanh đúng không?

- Đúng.

- Rồi cô mắng chửi cô ấy là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, rồi đánh cô ấy trước mặt mọi người, rồi còn nói cô ấy không cha không mẹ vô giáo dục đúng không?

Sao? Giỏi, cô giỏi lắm Lyly ạ. Có lẽ tôi nên giúp cô trở thành nhà văn nổi tiếng toàn cầu mới được. Câu chuyện cô sáng tạo ra hay lắm.

- Và anh tin những gì cô ta nói là thật?

- Đúng, tôi tin cô ấy, tôi tin người tôi yêu thì có làm sao?

- Thế thì tôi chẳng còn gì để nói nữa. Dù sao những gì cô ấy nói với anh cũng đúng mà.

- Vậy là cô đã làm những điều đó với cô ấy?

- Một câu anh hỏi mãi không chán sao? Nếu là tôi làm thì sao? Đằng nào theo nghĩa đúng thì cô ta là loại người đấy rồi còn gì.

"Bốp"

Mạc Thuận không nghĩ nhiều mà tát thật mạnh vào mặt cô. Khóe môi cô đã bật máu.

- Anh đánh tôi? Anh đánh tôi chỉ vì cô ta sao? Anh thậm chí còn không biết sự thật nữa mà.

- Tôi chỉ tin những gì người yêu tôi nói. Những gì cô ấy nói là sự thật. Tôi thật sự đã quá nhân nhượng với cô rồi. Lúc trước vì thấy cô đáng thương nên tôi đã rủ lòng thương với cô, thậm chí còn chăm sóc cho cô lúc cô vào viện. Giờ thì tôi không ngờ cô lại có thể tàn nhẫn và độc mồm độc miệng như vậy.

- Độc mồm độc miệng sao? Tàn nhẫn sao? Tôi chỉ như vậy đối với những người đáng nhận được. Còn chuyện ở viện, cho dù nặng đến mấy không có ai chăm sóc tôi cũng không cần tới anh. Thương cảm sao? Tới chết tôi cũng không cần lòng thương của anh. Anh không thương cảm quan tâm tôi thì tôi vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng thương cảm và quan tâm tôi. Đặc biệt, nhân đây tôi nói luôn, tôi rất ghét những ai dẻo mồm dẻo miệng và những ai không biết đúng sai đã vu oan giá họa rồi. Tôi thề sau này anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã làm hôm nay.

- Hối hận? Mạc Thuận này chưa từng hối hận bao giờ cả.

- Vậy gặp tôi rồi, anh sẽ phải hối hận thôi. Mà tôi nghĩ rồi, nếu anh không thích tôi ở đây, tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Đừng lo chuyện ba mẹ biết. Tôi đã đưa họ ra nước ngoài nghỉ dưỡng rồi.

- Được. Tùy cô. Tốt nhất cô đừng đem lại ức chế cho tôi và Lyly nữa.

- Được thôi. Tự chăm lấy bản thân. Tôi đi.

Sau đó, Lưu Nguyệt nhanh chóng về phòng dọn hết đồ đạc và gọi cho trợ lí đến đón rồi rời đi. Tuy nói cô như vậy, thậm chí là đánh cô vì người yêu nhưng Mạc Thuận vẫn cảm thấy tim anh có chút gì đó đau nhói khi làm vậy. Anh nhìn theo bóng xe cô khuất dần trong cơn mưa tuyết.

Lưu Nguyệt ngồi trên xe bật khóc. Từ trước tới giờ chưa có ai nói cô thậm tệ huống chi là đánh cô như thế vì cô luôn sống trong sự yêu thương, sự ngưỡng mộ của mọi người. Cô chưa bao cảm thấy mình bị tổn thương đến vậy. Cũng có lẽ cô chẳng chịu được cú sốc này. Hà Tuấn nhìn cô qua gương lo lắng:

- Lưu tổng, người không sao chứ?

- Không. - Lưu Nguyệt gạt nước mắt - Tôi không sao. Phiền anh có thể đưa tôi đến khu chung cư nào gần công ty không?

- Dạ được, thưa Lưu tổng.

Im lặng một lúc, Hà Tuấn lên tiếng:

- Lưu tổng, tôi mạn phép có thể hỏi người một câu được không?

- Anh hỏi đi.

- Người và Mạc tổng xảy ra chuyện ạ?

Cô im lặng.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý xen vào đời tư của người. Mong người...

- Không sao. Đúng là tôi và anh ấy có chuyện. Nhưng nhỏ thôi, không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Hà Tuấn nhìn cô. Không sao mà khóe miệng cô bị chảy máu. Nhưng anh không dám hỏi nữa. Rồi anh nghĩ, làm trợ lí cho cô lâu rồi nhưng anh chưa thấy cô khóc vì người khác trừ những ai cô yêu thương cả. Anh cũng biết cô không hề yêu thương gì vị hôn phu này của mình mà...

Hà Tuấn cứ lái xe cho đến khi tìm được căn chung cư cho cô theo ý muốn rồi sắp xếp giúp cô...