Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi

Chương 18: Cô động tới tôi còn được, động vào em gái tôi, cô chết chắc

Sau khi xuất viện, Lưu Nguyệt lại vùi đầu vào làm việc như thường. Mọi người lại một lần nữa lo sốt vó. Họ chỉ sợ cô lại phải vào viện lần nữa. Vì thế mà hết Mạc phu nhân, đến San San, đến Lý Dương, rồi đến cả nhân viên cấp dưới đều khuyên can cô không nên làm việc nhiều, cũng không nên làm việc qua đêm, nên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ... không thiếu điều gì. Nhưng vô ích. Cô đều để ngoài tai hết. Họ đành bất lực và thay nhau đến chăm sóc, mà nói đến trông cô thì đúng hơn. Tuy nhiên việc này thì cô không cản, mặc họ muốn làm gì thì làm.

Hôm nay là đến lượt San San đến trông cô. Cô bé vui vẻ cầm túi bánh vừa mới làm bước vào trong công ty cô. Nhân viên ở đấy đã biết cô bé là ai rồi nên vui vẻ chào đón rồi dẫn cô bé lên phòng làm việc của Lưu Nguyệt.

- Hai ơi, em mang bánh tới cho hai nè!

Lưu Nguyệt nhìn ra cửa.

- Ừ. Em cứ để đấy. Lát hai ăn. Giờ em ra chỗ bàn kia ngồi chơi một mình nhé. Có máy tính, điện thoại với ipad hai để ở đấy, em muốn chơi gì cũng được. Sách hai để ở trên kệ kia, em tự lấy đọc nhé. Em chờ hai nha. Hôm nay hai sẽ về sớm đưa em đi ăn nhé!

- Hôm nay hai về sớm ư?

- Ừm. Về sớm một hôm cho mọi người đỡ lo.

- Year! Em muốn đi ăn kem được không?

- Em muốn ăn gì cũng được. Hai mua hết cho. Giờ em trật tự một chút để hai làm việc nhé!

- Vâng ạ.

Rồi Lưu Nguyệt nhanh chóng làm việc, cố gắng hoàn thành sớm để về sớm với San San. Cô thấy mọi người cũng lo cho mình nhiều quá rồi nên cần làm chút gì đó để bù lại cho họ đỡ lo hơn thôi.

Cuối cùng cũng làm xong.

- Tiểu San, chúng ta đi ăn thôi.

- Vâng ạ.

Lưu Nguyệt đưa San San đến một quán đồ ăn nhanh. Cô để cho San San tha hồ chọn đồ ăn yêu thích rồi ăn cùng cô bé. Cả hai đang ăn uống rất vui vẻ thì đột nhiên có tiếng nói:

- Chà! Đây không phải là Lưu tổng danh tiếng lẫy lừng trên thế giới sao? Sao lại đi ăn ở một quán ăn thấp hèn như thế này nhỉ?

Lưu Nguyệt nhìn về phía giọng nói phát ra. Là Lyly. Cô ta đang làm gì ở đây?

- Tôi ăn ở đâu cũng không ảnh hưởng tới cô.

- Ảnh hưởng chứ! Bởi tôi không muốn thấy cô ở bất kì nơi nào tôi đến.

- Vậy nếu chỗ đó là địa bàn của tôi, cô sẽ làm gì?

- Tôi sẽ dẫm nát nó.

- Vậy tôi mua lại quán ăn này. Giờ cô có thể dẫm nát nó rồi đấy. À, nhắc nhẹ cô nhé, nếu mà phá bất cứ một thứ gì của Lưu tổng này sẽ phải đền gấp đôi đấy. Cô muốn phá thì cứ phá rồi bồi thường lại tổn thất là được.

- Cô... Cô đừng tưởng là có tiền thì cô muốn làm gì thì làm.

- Sao? Đúng đấy, tôi có tiền thì tôi muốn làm gì chả được. Còn hơn ai đó phải đi ăn bám người khác. Tập đoàn của cô chắc chỉ bằng một phần một nghìn của tôi thôi. Và tôi có thể "dẫm nát" nó bất cứ lúc nào tôi muốn.

San San đột nhiên bật cười:

- Hai của em ngầu lắm. Nhưng hai đừng làm thế. Tội người ta lắm.

Lưu Nguyệt quay sang dịu dàng xoa đầu cô bé cười:

- Ừm. Tiểu San của hai hiểu chuyện lắm. Nếu hai mà làm như vậy chắc người ta rất khổ phải không nào?

- Đúng ạ.

Lyly tức điên người. Cô ta quát lớn:

- Chưa đến lượt cái đứa không cha không mẹ như mày phải lên tiếng. Mày nên nghĩ xem mày như thế nào bố mẹ mày mới bỏ mày đi như thế. Nếu không có cái đứa tàn phế này nuôi mày thì chắc giờ mày không được ngồi đây đâu.

Cô ta vừa dứt lời, bỗng cảm thấy hai chân mình khụy xuống. Vệ sĩ của Lưu Nguyệt bắt cô ta phải quỳ xuống ngay lập tức vì dám xúc phạm chủ nhân của họ. Cô từ từ đẩy xe lại gần Lyly rồi nói nhẹ:

- Cô có biết gì về quá khứ của con bé không mà dám lên tiếng như vậy? Nhân đây tôi nói luôn, con bé có cùng hoàn cảnh với tôi. Bố mẹ con bé cũng mất bì tai nạn như bố mẹ tôi. Còn tôi tàn phế ư? Chưa hẳn đâu. Rồi sẽ có ngày tôi đi lại được và đến lúc đó tôi sẽ phá nát cái tập đoàn cỏn con ấy của gia đình cô. Trong quãng thời gian tôi chưa đi lại được, cứ từ từ mà tận hưởng đi nhé, sau này không còn cơ hội nữa đâu.

Rồi Lưu Nguyệt tát thật mạnh vào mặt Lyly.

- Cô nói tôi thế nào cũng được. Nhưng động phải em gái tôi, cô chết chắc. Động vào con bé chắc cô phải ăn mười lá gan mới dám làm điều ấy. Nể cô là người được yêu thương hết mực của chồng tôi nên tôi tặng cô một cái tát này thôi. Còn lần sau, không chỉ là một cái tát đâu, mà là cả một đám tang của dòng họ nhà cô đấy. Nên nhớ, Lưu Nguyệt tôi này tuy không đi lại được nhưng không có gì là tôi không thể làm được hết. Mạng sống của cô cũng như gia đình bạn bè họ hàng nhà cô đều nằm trong tay tôi đấy. Nhớ cho rõ. Giờ hai người ném cô ta ra ngoài đi. Đừng để cho nhị tiểu thư ăn không ngon vì loại người này.

- Dạ, thưa đại tiểu thư.

Khi Lyly bị ném ra ngoài rối, Lưu Nguyệt quay lại xoa đầu San San nói:

- Em đừng để ý đến những lời nói ấy nhé! Hai sẽ xử tất cả những ai dám nói em như vậy. Đừng buồn. Em phải cố gắng học tốt rồi giúp hai quản lí tốt tập đoàn để cho lũ khinh người ấy sáng mắt ra, nghe không? Tiểu San của hai rất giỏi mà, đúng không?

- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng.

San San đang buồn nghe thấy cô nói vậy liền vui vẻ trở lại và tự nhủ sẽ thật cố gắng như mong muốn của Lưu Nguyệt để không phụ tình yêu thương và niềm hi vọng mà cô đã dành cho mình.