Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

Chương 2: Trẫm vui lòng

Sau khi nói xong những lời này, Triệu Tuyền cảm thấy lão cha lão nương ở dưới suối vàng của mình đang vẫy gọi rồi!

Ai chẳng biết thứ Thẩm tướng không thích nhất chính là oanh yến hậu cung, bởi vì ham mê nhỏ này của bệ hạ mà hắn đã ngầm đồng ý để bao nhiêu thế gia lão thần dâng chiết(1) khuyên can rồi.

Bệ hạ đáp lại thế nào ấy à?

Ừm, bệ hạ chu phê(2) như sau: “Trẫm vui lòng.”

Chú Thích (1+2)

Chiết tử rơi vào tay Thẩm tướng, hắn tức giận hay không thì người ngoài không biết, chỉ biết lão gia hỏa dâng chiết đã nhanh chóng cáo lão hồi hương, cháu đích tôn đón dâu cũng không dám về kinh.

Thẩm tướng công chính nghiêm minh, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, bắt hắn đặt chân tới chốn hậu cung thị phi kia, thật sự là sỉ nhục hắn…..

Khụ, nghĩ như vậy thì lại thành bất kính với thánh thượng.

Triệu Tuyền ấm ức, vậy gã thì tính là cái gì đây? Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!

Triệu Tuyền không dám ngẩng đầu, gã đội mặt trời giữa trưa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu cuồn cuộn lăn xuống từ trán. Nghe nói tổng quản nội đình* tiền triều đều rất uy vũ ngang ngược, tại sao đến phiên gã hôm nay lại thảm tới mức đầu dắt đai lưng thế này!

Chú Thích *

“Phiền Tuyền tổng quản dẫn đường.” Giọng nói trầm tĩnh như nước của nam nhân vang lên giữa ngày hè đổ lửa, lại có cảm giác nhè nhẹ thấm vào ruột gan.

Triệu Tuyền: “!”

Ngớ ra hồi lâu Triệu Tuyền mới coi như đã nhận ra rằng Tuyền tổng quản chính là mình!

Gã được sủng mà kinh vội nói: “Thẩm đại nhân khách khí rồi, nô tài lập tức đưa ngài qua đó.”

Thẩm Quân Triệu nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Từ đầu đến cuối Triệu Tuyền vẫn không dám ngẩng đầu nên cũng không phân biệt được vui giận của vị đại nhân này. Đương nhiên dù gã có ngẩng đầu lên cũng vô dụng, Thẩm tướng xưa nay vẫn luôn không phải người thể hiện ra vui giận, sao lại để người ta nhìn ra cảm xúc được.

Tuy nói là Triệu Tuyền đưa Thẩm Quân Triệu qua đó, nhưng thật ra người đi sau lại chính là Triệu Tuyền: một là Triệu Tuyền không dám đi trước, hai là Thẩm tướng nào cần ai dẫn đường? Phóng mắt nhìn khắp Cung Ung Thường, ngoại trừ đương kim thánh thượng thì người hiểu rõ nơi này nhất chỉ sợ chính là Thẩm đại nhân.

Sau đại sự(3) của tiên đế, hoàng đế nhỏ tuổi hàng đêm khó ngủ, đại thần phụ chính Thẩm Tranh Minh thương xót ấu chủ bèn dứt khoát để nhi tử Thẩm Quân Triệu của mình ở lại trong cung hầu hạ.

Chú Thích (3)

Lúc đó bệ hạ còn nhỏ, Thẩm tướng đơn thuần, hai người cùng lớn lên, quan hệ khăng khít, là hai người gần gũi nhau nhất.

Đáng tiếc ấu thơ trúc mã, lớn thành thù.

Dưới sự tiêm nhiễm của quyền thế ngút trời, đừng nói là tình bạn cùng chơi, cho dù có là ruột thịt chí thân thì cũng sẽ trở mặt.

Thẩm tướng ở trong cung rất nhiều năm, đâu cần người dẫn đường? Từ Ngự thư phòng tới Cung Dung Hoa lại không xa, chỗ đó xưa nay luôn là nơi ở của sủng phi, vị trí đương nhiên là cực gần cực thuận tiện, đến cả bộ dư(4) bệ hạ cũng không ngồi.

Chú Thích (4)

Triệu Tuyền đi theo sau Thẩm tướng lúc đầu còn nghĩ đông nghĩ tây, về sau cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ vớ nghĩ vẩn nữa —— trời ạ, Thẩm tướng đi khoan thai ung dung như thế, vì sao tiểu nhân lại không theo kịp vậy!

Khoảng cách với thân cao chân dài lớn đến thế sao?

Triệu Tuyền không tính là lùn sương mù đầy đầu: nếu gã chạy ra một thân mồ hôi thì sẽ không thể tới ngự tiền* hầu hạ đâu.

Chú Thích *

May mà Cung Dung Hoa thật sự không xa, vòng qua Ngự Hoa Môn, lại đi thêm một đoạn đường bậc đá bằng phẳng sạch sẽ là đã tới Cung Dung Hoa rồi.

Triệu Tuyền nâng giọng thông truyền, lập tức có tiểu thái giám ra đón.

Trong Cung Dung Hoa, Ung Lý vẫn đang nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp như cũ, để mặc Dung Thanh xoa bóp trán cho mình. Sau khi cửa điện mở rộng, y chỉ hơi nghiêng đầu là sẽ có thể nhìn thấy nam nhân một thân triều phục(5) ở phía xa.

Người Triệu Tuyền không dám nhìn, Ung Lý lại hận không thể nhìn ra hai lỗ trên người hắn.

Lễ chế của triều Đại Ung được truyền thừa từ tiền triều, quan phục nhất phẩm tôn sùng màu đen, cổ áo trắng lộng lẫy thêu họa tiết tiên hạc, trên vạt áo là đồ đằng kỳ lân chỉ xếp sau hoa văn rồng, chân đi ủng nặng đầu(6).

Chú Thích (5+6)

Cũng là một thân y phục này, lúc Thẩm Tranh Minh mặc thì Ung Lý lại chẳng thấy có gì đẹp, thậm chí còn ghét bỏ rằng trông quá cứng nhắc.

Sau đổi thành Thẩm Quân Triệu mặc lên thì Ung Lý mới vỡ lẽ hiểu ra vì sao bách tính lại đặt cho nó một tên khác là tiên hạc phục: kìa dáng người thẳng tắp, kìa tay rộng eo thon, kìa ám văn màu bạc lưu động dưới ánh mặt trời, quả là ung dung sang trọng, khí độ xuất chúng.

* Ám văn – họa tiết được thêu chìm, không nổi bật.

Ha ha, tiên hạc phục nỗi gì, Thẩm Chiêu Quân hắn xứng sao!

Nguyên Diệu Đế ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ cũng bị gương mặt của Thẩm Quân Triệu làm cho hơi choáng váng.

Bốn năm hoảng hốt trôi qua, Thẩm Quân Triệu sớm đã không còn vẻ non nớt của thiếu niên, ngũ quan thanh tuấn bị quyền lực ngâm chín, uy nghiêm có thừa, xinh đẹp chẳng còn. Đôi đồng tử đen nhánh như đầm nước lạnh tĩnh mịch sâu không lường được, đừng nói là Triệu Tuyền không dám nhìn thẳng, dù là Ung Lý nhìn nhiều thêm vài lần cũng sợ hắn sẽ ăn tươi nuốt sống mình.

Sự bực bội lần nữa tràn lên ngực, trong lòng Nguyên Diệu Đế rất khó chịu.

Thẩm Chiêu Quân đáng yêu hồi nhỏ của y sao lại biến thành dáng vẻ Diêm La cả người lẫn quỷ đều sợ như thế này!

Thẩm Quân Triệu chỉ chạm mắt với y một chút rồi buông mi xuống, kính cẩn nói: “Bệ hạ thánh an.”

Ung Lý đáp lời: “Ái khanh miễn lễ.”

Ngón tay của Dung Thanh hơi dừng lại, gã nhấc người dậy nói: “Bệ hạ, nô trước…..”

Ung Lý giữ chặt cổ tay của gã, nói: “Không sao, ngươi tiếp tục ấn đi.”

Đuôi mắt Dung Thanh liếc nhìn Thẩm Quân Triệu rồi chần chừ: “Hình như Thẩm đại nhân có việc cần bẩm báo, nô vẫn nên lui xuống trước thì hơn.”

Khóe môi Ung Lý hơi cong lên, châm biếm nói: “Thẩm tướng đã tới Cung Dung Hoa thì có lẽ cũng chẳng phải việc lớn gì đâu.”

Dung Thanh không dám trả lời.

Triệu Tuyền ở một bên đã mồ hôi như mưa: mẹ ơi Dung Quý Nhân thật là giỏi quá đi, nếu đổi thành lão nô thì nhất định đã sợ tới tè ra quần rồi!

Thẩm Quân Triệu thấp giọng đáp: “Không phải việc quân cơ quan trọng.”

* Quân cơ là việc liên quan đến quân đội, hoặc là bí mật quân sự.

Ung Lý nhận ra Thẩm Quân Triệu giận rồi.

Người khác đều rất khó phát hiện ra cảm xúc của Thẩm tướng, nhưng Ung Lý lại có thể cảm nhận được một cách vô cùng dễ dàng, bởi dù sao thì hai người cũng đã từng là quan hệ một cái quần hai người mặc, cùng chen chung một ổ chăn.

Thẩm Chiêu Quân năm đó chỉ cần vừa rũ mi là y đã biết ngay hắn đang không vui. Đương nhiên cũng không phải việc lớn gì, chẳng qua chỉ là huân hương quá nồng, trang hoàng quá xấu, đồ án và kiểu dáng của bình phong không hợp nhau, có khi đến cả tranh chữ trên tường cũng không lọt mắt hắn.

À, hắn chắc chắn cũng nhìn không lọt mắt xuất thân của Dung Thanh, một con hát, thật sự là làm nhục mắt của Thẩm công tử.

Nhưng mà……

Trẫm vui lòng!

Ung Lý nghiêng người, dứt khoát gối lên chân Dung Thanh rồi khép mắt không nhìn Thẩm Quân Triệu nữa: “Ái khanh cũng là vì việc lập hậu sao?”

Lão già Lý Nghĩa Hải kia chính là kẻ nịnh nọt Thẩm gia, mỗi ngày đều chỉ hận không thể sửa họ cho giang sơn này, lão dám tới nhắc về việc lập hậu, chắc chắn là do ý của Thẩm Quân Triệu.

Lông mày Thẩm Quân Triệu nhíu lại.

Ung Lý không nhìn thấy, chỉ nói tiếp: “Hậu cung này quả thật không thể mãi vô chủ, việc lập hậu có thể đưa lên chương trình nghị sự*.”

* Ý là bắt đầu cân nhắc cẩn thận, cần làm.

Thẩm Quân Triệu chợt khựng lại, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như không: “Trong lòng bệ hạ đã có người được chọn rồi?”

Hắn không mở miệng còn tốt, vừa lên tiếng đã khiến cơn giận của Ung Lý xộc thẳng lên trước trán, chỉ thiếu chút nữa là đã buột miệng phun ra một từ “ngươi”!

May mà Nguyên Diệu Đế không muốn làm Trụ Vương hay Tùy Dạng Đế(7), y đã ổn định lại rồi. Nhưng cảm xúc đã ổn định rồi mà tâm trạng vẫn chưa —— Lý Nghĩa Hải quả nhiên là do Thẩm Quân Triệu xúi giục, hắn thật sự mong y lập hậu đến thế? Hắn thật sự muốn nhìn y thành hôn như vậy?

Ung Lý cuối cùng cũng không nằm nổi nữa, y ngồi dậy nhìn Thẩm Quân Triệu chằm chằm: “Thẩm tướng có kiến nghị gì sao?”

Đầu Thẩm Quân Triệu đội thất lương triều mạo(8), dây ngọc đại biểu cho quyền lực của thừa tướng rũ xuống hai bên làm nền khiến màu da mơ hồ như ngọc lạnh. Tư thái của hắn kính cẩn nhưng lại khó che đậy nổi vẻ thanh quý: “Lập hậu tuy là việc nước nhưng cũng là việc nhà của bệ hạ, vẫn phải xem tâm ý của người.”

Chú Thích (7+8)

Điện Dung Hoa nhất thời yên lặng hẳn.

Dung Thanh lặng lẽ lùi xuống phía sau, chắp tay đứng cạnh Triệu Tuyền.

Ung Lý ngồi trên giường La Hán, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Quân Triệu.

Ở một mặt nào đó, Nguyên Diệu Đế rất giống phụ hoàng mất sớm của mình, đều là dã tính khó thuần.

Tiên đế xuất thân nông dân lại còn ở rể, ông bắt được giang sơn to lớn này bằng cách nào, cho đến nay vẫn là chuyện thú vị được bách tính say sưa bàn luận lúc trà dư tửu hậu.

Chỉ có đúng một điểm không phải tranh luận, đó là không thể không có công của Thẩm gia.

Khác với Ung gia xuất thân chân đất, Thẩm gia là vọng tộc ba triều, truyền thừa mấy trăm năm, chỉ sợ còn cao quý hơn hoàng thất rất nhiều.

Có thể ổn định không vong ở loạn thế, lại có thể khiêm tốn không kiêu ở thịnh thế, Thẩm gia thực sự rất lợi hại.

Chưa nói tới Thẩm Tranh Minh, khai quốc công thần, danh tướng Đại Ung, còn là đế sư*, vinh quang nửa đời đã đếm không hết, nhưng Ung Lý cảm thấy phóng mắt nhìn hết mấy trăm năm Thẩm gia thì người lợi hại nhất vẫn là vị tể tướng đương triều tuổi hẵng còn trẻ đang ở trước mặt này.

* Đế sư – thầy giáo của hoàng đế.

Giống với phụ hoàng của mình, Ung Lý vô cùng yêu thích sự thanh quý thận trọng của người Thẩm gia, cũng cực kỳ chán ghét sự kiêu ngạo đã tan vào máu khắc trong tủy của dòng họ này.

Người Thẩm gia bằng lòng làm bề tôi cho người, nhưng tâm tính lại cao chọc trời.

Thẩm Quân Triệu trước mặt là một ví dụ nổi bật.

Lập hậu.

Nếu để Thẩm Quân Triệu biết y muốn lập hắn làm hậu thì sợ là hắn sẽ một kiếm đâm chết y luôn.

Ung Lý hít nhẹ một hơi rồi chậm rãi hỏi: “Tâm ý của trẫm?”

Thẩm Quân Triệu nhìn xuống dưới.

Ung Lý bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt Thẩm Quân Triệu: “Chẳng lẽ ái khanh không biết tâm ý của trẫm?”

Thẩm Quân Triệu hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn y: “Tự tiện đoán mò quân tâm là tội chết.”

Ung Lý có thể khiến cả triều văn võ tức chết, nhưng lại có thể dễ dàng bị người trước mắt chọc tức đến tối sầm mặt mày: “Thẩm Chiêu Quân!”

Y thấp giọng nói, cắn chặt ba từ này ở răng hàm.

Thẩm Quân Triệu bị gọi biệt danh lúc nhỏ trước mặt mọi người mà vẫn không giận không tức, dáng vẻ bình thản như cũ: “Bệ hạ thận ngôn*.”

* Thận ngôn – nói năng cẩn thận.

Ung Lý hít nhẹ một hơi, giận quá hóa cười: “Tốt, rất tốt.”

Thẩm Quân Triệu không tiếp lời.

Ung Lý bỗng quay đầu lại, nhìn về phía Dung Thanh và Triệu Tuyền chỉ hận không thể trốn vào trong góc rồi biến mất.

Ánh mắt của đế vương uy nghiêm, Triệu Tuyền run rẩy co rụt lại.

Dung Thanh thì tốt hơn một chút, chỉ là sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt.

Sắc mặt Ung Lý biến thành lạnh băng, y sải bước đi tới: “Trốn tới đó làm gì.”

Dung Thanh cẩn thận nói: “Nô sợ quấy rầy đến ngài và Thẩm tướng.”

Ung Lý cười đến là ôn nhu với gã: “Dù Thanh Nhi làm gì cũng không quấy rấy trẫm.”

Nói xong y nắm tay Dung Thanh dắt tới trước mặt Thẩm Quân Triệu: “Lòng trẫm thích Dung Quý Nhân, muốn lập hắn làm hậu.”

Phịch một tiếng.

Toàn bộ cung nữ thái giám của Cung Dung Hoa bao gồm cả Dung Thanh đều quỳ xuống.

Chỉ có Ung Lý và Thẩm Quân Triệu đứng.