Đứng trên Lục Châu, Đại Ung vi tôn.
Triều Đại Ung có thể nổi danh, không thể không kể đến công của vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trong Điện Kim Loan.
Tiên đế chinh chiến cả đời, sau khi thống nhất Lục Châu thì vất vả đã tích lũy thành bệnh, mới xưng đế hai năm đã buông tay rời khỏi nhân gian, để lại trữ quân Ung Lý khi ấy mới có chín tuổi.
Ấu đế lên ngôi, triều chính hỗn loạn, mắt thấy sáu tộc vừa được thống nhất đã sắp có nguy cơ tan rã sụp đổ, đại tướng khai quốc Thẩm Tranh Minh dựng trường thương ở Thủ kinh, che chở quân chủ nhỏ tuổi ngồi vững trên hoàng vị!
Ấu đế tuổi còn nhỏ mà đã không thể xem thường, chẳng những có thể lừa Thẩm Tranh Minh máu chảy đầu rơi đến chết mới thôi vì mình, mà khi vừa mười sáu tuổi đã có thể ngự giá thân chinh, nổi danh khắp Lục Châu.
Năm Nguyên Diệu thứ sáu, đại thần nhϊếp chính Thẩm Tranh Minh hoàn trả triều chính. Sau khi thân chính*, Ung Lý sấm vang chớp giật bình ổn nội loạn, đao to búa lớn thúc đẩy tân chính.
Mới chỉ bốn năm ngắn ngủi mà Đại Ung đã quốc thái dân an, bốn bể yên bình.
Lễ Vạn Thọ gần tới, Nguyên Diệu Đế Ung Lý sắp sửa cập quan đã là thánh vương minh quân trong lòng dân chúng(1).
Chú Thích (1) và * Vậy Nguyên Diệu Đế thật sự anh minh thần võ, hoàn mỹ trọn vẹn sao?
Không hẳn đâu!
Ngự thư phòng.
Đế vương trẻ tuổi mặc một thân đạo bào nhạt màu hơi nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chơi đùa một cái ấm linh lung màu ngọc, dáng vẻ uể oải.(2)
Chú Thích (2) Trong điện, Lý thượng thư tóc đã trắng một mảng lớn thành tâm khuyên bảo nói: “Bệ hạ một ngày trăm công nghìn việc, đổi lấy an cư lạc nghiệp cho bách tính, hiện nay sóng yên biển lặng, quốc thái dân an, nhưng dưới gối bệ hạ lại không có con, thực sự……”
Sau một đống lời lê thê dài dòng, Ung Lý nâng mắt nhìn lão: “Kéo dài hương hỏa quả đúng là việc lớn.”
Lý thượng thư mừng rỡ, chòm râu cũng bay bay theo: “Lời của bệ hạ rất đúng, ấy chính là cái gọi là rồng sinh chín con, thiên hạ cân bằng. Lễ Vạn Thọ đã gần tới, bệ hạ cũng nên suy nghĩ về việc lập hậu rồi, nhanh chóng sinh ra đích tử, trấn an lòng dân.”
Ung Lý trầm ngâm nói: “Lập hậu? Lý thượng thư đã chọn được người thích hợp rồi sao?”
Lý thượng thư thật sự không ngờ rằng hôm nay thánh thượng lại dễ nói chuyện đến thế, con chim nhỏ trong lòng đã sung sướиɠ bay lượn khắp Cung Ung Thường: “Rồi ạ rồi ạ, thần…..”
Lời chưa nói xong mà Ung Lý đã chợt nhớ ra việc gì đó rồi cắt lời lão: “Đúng rồi, con trai nhỏ của Lý thượng thư vẫn chưa thành hôn nhỉ.”
Lý thượng thư: “!”
Chòm râu của Lý thượng thư “soạt” một tiếng rụng xuống: “Bệ, bệ hạ…..”
Ung Lý: “Theo trẫm nhớ thì nhũ danh của hắn là A Kình? Hình như có gặp mặt một lần trong tiệc Trung Thu, lớn lên quả thực vừa trắng vừa đẹp.”
Lý thượng thư hít sâu một hơi, con chim vui vẻ trong lòng cũng gãy cánh luôn!
Ung Lý cười híp mắt nhìn lão: “Trẫm rất vừa ý hắn, chi bằng lệnh cho hắn vào cung, nắm giữ phượng ấn(3).”
Chú Thích (3) Lý thượng thư quỳ phịch xuống: “Bệ hạ, tháng trước Kình Nhi đã đính hôn rồi, cũng đã đưa sinh thần bát tự rồi!”
Ung Lý cũng không vạch trần lão: “Thế à.”
Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy trên trán Lý thượng thư: “Là tiểu tử kia không có phúc phần.”
Ung Lý chậm rì rì nói: “Quả đúng là đáng tiếc.”
Lý thượng thư “quả đúng là đáng tiếc” hoang mang chạy vội đi, bị dọa đến mức cả người ướt sũng mồ hôi.
Ung Lý vừa thưởng thức ấm linh lung vừa khen ngợi: “Lý thượng thư đã gần sáu chục mà chân cẳng vẫn tốt như vậy, thật sự là phúc của Đại Ung.”
Lời này không nặng không nhẹ, nhưng vẫn khiến Lý Nghĩa Hải nghe đến là rõ ràng rành mạch.
Chân cẳng này của lão Lý càng chạy lại càng nhanh!
Mọi người đều biết thánh thượng ngàn tốt vạn tốt, chỉ hiềm hơi háo sắc, hơn nữa còn nam nữ không kỵ, chay mặn không kiêng.
Đừng nói là con trai trong nhà, cho dù có là con gái cũng không dám đưa vào cung đâu.
Ai cũng biết hậu cung của kim thượng có ba nghìn giai lệ, mỗi người đều tài mạo song tuyệt, tạm chưa nhắc đến Dung Quý Nhân gần đây được thánh sủng là mỹ nhân tuyệt thế gót sen nở hoa như nào, chỉ riêng Tử Nan đại sư được bệ hạ tin tưởng coi trọng cũng đã có dáng vẻ bậc nhất, dù sao thì Lý thượng thư xưa nay vẫn chưa từng thấy một hòa thượng nào có dung mạo trác tuyệt như thế.
Lúc này Tử Nan đại sư đang nói: “Nam Mô A Di Đà Phật.”
Sau khi đuổi Lý Nghĩa Hải đi, Ung Lý lại càng không có tâm trạng. Y ném ấm linh lung xuống rồi nói: “Lão già tự cho mình là đúng.”
Tử Nan: “Ông ấy chẳng qua chỉ nghe lệnh làm việc thôi, bệ hạ việc gì phải trêu đùa ông ấy thế.”
Ung Lý cười khẩy: “Trêu đùa lão? Đó là món quà lớn trẫm tặng cho lão, nếu Lý Nghĩa Hải dám đưa con trai vào cung thì trẫm cũng dám lập Lý Kình làm hậu.”
Tử Nan: “……”
Ung Lý nhớ tới người xúi giục đứng sau màn, trong lòng bỗng cảm thấy bực bội. Y đứng dậy nói: “Đại sư nghỉ ngơi đi, trẫm tới Cung Dung Hoa giải sầu chút.”
Tử Nan rũ mắt đáp lời: “Bần tăng cáo lui.”
Ngự tiền thái giám Triệu Tuyền tất tả đi theo Ung Lý, bãi giá tới Cung Dung Hoa.
Chủ nhân hiện tại của Cung Dung Hoa chính là vị Dung Quý Nhân gót sen nở hoa kia. Dung Quý Nhân gần đây rất được thánh sủng, bệ hạ cứ ba ngày nhất định sẽ có một ngày tới thăm gã.
Không sai, là gã, không phải nàng.
Xuất thân của Dung Quý Nhân, đến cả Triệu Tuyền ngày đêm đi theo bên người Nguyên Diệu Đế cũng không biết.
Chỉ là một ngày nọ khi bệ hạ trở về cung từ bên ngoài thì sau lưng đã có một mỹ nhân cao gầy đi theo. Tuy Dung Quý Nhân là nam nhưng lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp, những chỗ gầy nhỏ trên người gã, chỉ sợ kể cả nữ tử Đại Ung coi gầy là đẹp cũng không bì nổi.
Khiến người ngạc nhiên nhất là vẻ đẹp của Dung Quý Nhân còn có vài phần mạnh mẽ của nam tử, mềm mà không yếu, đẹp mà không ẻo. Lúc sắc phong Quý Nhân, gã mặc một kiện trường sam có thêu sen trắng trên vạt áo, còn được Ung Lý khen một câu: “Gót sen nở hoa, khuynh quốc khuynh thành.”
Thế là trong cung ngoài cung đều đã biết về vị mỹ nhân tuyệt thế có một không hai này,
Triệu Tuyền cũng từng gặp vị Dung Quý Nhân này, thân là kẻ nịnh nọt số một bên người Ung Lý, Tuyền tổng quản vẫn luôn tâm phục khẩu phục Dung Quý Nhân.
Dung mạo đẹp thì thôi đi, tính tình cũng tốt bậc nhất, mấu chốt là gã đầy bụng kinh luân(4), lúc nói chuyện với gã chẳng khác gì được đắm mình trong gió xuân. Đừng nói là thánh thượng, ngay cả một tên hoạn quan nửa chữ bẻ đôi không biết như Triệu Tuyền cũng phải nói một câu cao cấp.
Chú Thích (4) Chẳng trách thánh sủng không suy, chỉ riêng cấp bậc này thôi, cho dù đặt ở lục cung Ung Thường đầy hoa thơm cỏ lạ thì cũng cực kỳ nổi bật.
Hiện đang là giữa trưa, Ung Lý vừa bước vào Cung Dung Hoa đã ngửi thấy một mùi hương mát mẻ.
Một đường đi tới vào ngày hè nóng nực, cơ thể của Ung Lý xưa nay vốn đã sợ nóng nên hiện giờ lại càng tham lạnh: “Đang làm gì thế?”
Triệu Tuyền biết tính nết của bệ hạ nhà mình nên không thông báo trước.
Màn che bàng bạc bay nhẹ bên ngoài Cung Dung Hoa, dưới sự chiếu rọi của mặt trời đỏ lửa ban trưa mà vẫn hiện lên ánh sáng mát mẻ của tinh thể băng, lại phối với mùi thơm nhạt bên trong, vừa mát mẻ vừa tránh nóng.
Ung Lý vừa mới vén màn che lên thì người bên trong đã quỳ đầy đất, nam tử dẫn đầu một thân gấm trắng, mái tóc đen dài trải sau người, không có trang sức nặng nề phiền phức nhưng lại làm nổi bật được toàn bộ vẻ đẹp. Ung Lý đỡ gã lên: “Không cần đa lễ.”
Giọng nói của Dung Thanh giống hệt con người gã, vừa chậm rãi vừa khiến người dễ chịu: “Bệ hạ thánh an.”
Ung Lý cười nhìn gã: “Lại đang điều hương* à?”
Chú Thích * Dung Thanh đáp: “Nô thấy bệ hạ mấy ngày trước nghỉ ngơi khó yên nên thử điều chút hương an thần, mong rằng bệ hạ tới đây rồi có thể thoải mái nghỉ ngơi một chốc.”
Ung Lý vỗ vỗ tay gã: “Phí lòng rồi.”
Dung Thanh hơi rũ mắt xuống, cười đến là ôn hòa: “Bệ hạ đã dùng bữa trưa chưa ạ?”
Thực ra Ung Lý chưa ăn, nhưng lại không muốn ăn: “Dùng qua rồi.”
Dung Thanh cũng không nói nhiều: “Vậy nô hầu bệ hạ đánh hai ván cờ?”
“Thôi.” Hôm qua Ung Lý phê tấu chương đến nửa đêm, mới nãy lại khó chịu một trận nên giờ hơi mệt mỏi. “Hương an thần này của ngươi không tồi, trẫm nghỉ ngơi một lúc.”
Dung Thanh lại nói: “Nô xoa bóp cho ngài.”
Ung Lý: “Vậy làm phiền rồi.”
Dung Thanh cười cười ngồi ghé xuống tháp, ngón tay thon dài không nặng không nhẹ ấn huyệt đạo cho Ung Lý.
Hương thơm thoang thoảng dễ chịu, giai nhân cạnh bên, theo lý mà nói thì Ung Lý hẳn nên thoải mái nghỉ ngơi, sung sướиɠ ngủ một giấc ngon, tiếc là trong lòng y đang nghẹn cứng, bị lấp đến mức không có chút buồn ngủ nào ——
Tên vô lại Thẩm Quân Triệu đó, tảo triều tức chết người, hạ triều rồi vẫn để lão già họ Lý kia tới gây sự.
Lập hậu?
Lập ai làm hậu?
Thẩm Quân Triệu tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi Ung Lý y có thể sẽ suy nghĩ đến việc lập hắn làm hậu!
Ung Lý nghĩ đến đây thì trong lòng lại càng thêm bực bội, chỉ giận mình hậu cung ba nghìn không yêu, cố tình lại bị tên loạn thần tặc tử kia mê mất hồn.
Vì cớ gì mà không phải hắn thì không được?
Ung Lý không phục, thiên hạ này chắc chắn có người dễ nhìn hơn Thẩm Quân Triệu, y nhất định sẽ tìm được người ấy!
Y đang ngủ đến là phiền muộn thì Triệu Tuyền lại tới thêm phiền: “Bệ hạ….”
Ung Lý mở nửa con mắt nhìn Triệu Tuyền: “Ừm?”
Triệu Tuyền cẩn thận từng ly từng tí nói: “Thẩm đại nhân đã đợi nửa canh giờ ở Ngự thư phòng rồi ạ.”
Ung Lý: “……” Câu ‘ngươi con mẹ nó sao không nói sớm’ bị Nguyên Diệu Đế cứng rắn đè xuống.
Triệu Tuyền đã đi theo y nhiều năm như vậy rồi, sao có thể nhìn không hiểu tâm tư của thánh thượng, nhưng gã cũng rất khó xử mà, bởi hễ là việc có liên quan đến Thẩm đại nhân thì tất cả đều là việc lớn quanh quẩn cạnh lằn ranh rơi đầu: thông báo sớm chút thì sẽ phải ăn mắng, mà thông báo muộn chút thì cứ cẩn thận cái đầu.
Thánh thượng và Thẩm tướng, ai gã cũng không thể đắc tội!
Ung Lý đè lại chút đau lòng kia rồi không vui nói: “Để hắn chờ đi.”
Hắn muốn gặp y là sẽ gặp được ngay hả?
Ai là quân, ai là thần?
Trong lòng tên Thẩm Quân Triệu kia có biết chừng mực không!
Triệu Tuyền sợ nhũn người liếc nhìn Dung Thanh, Dung Thanh vẻ mặt bình tĩnh, sức lực dưới tay không nông không sâu, giọng nói cũng dễ chịu chọc đúng chỗ ngứa: “Bệ hạ, hôm qua nô vẽ một bức bách điểu đồ*, người có muốn xem thử không?”
* Tranh trăm chim….
Ung Lý tâm trạng phập phồng không yên: “Thôi, trẫm mệt.”
Dung Thanh liếc mắt một cái như có như không với Triệu Tuyền, ý nghĩa rất rõ ràng: Ta cố hết sức rồi.
Triệu Tuyền đầu to như trâu, thực sự không dám quay về Ngự thư phòng.
Tổng quản thái giám trước đây đã tiêu đời như thế nào, trong lòng Triệu tổng quản rõ như ban ngày, cho nên gã thường xuyên sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không có sau này, hiện tại cũng mất luôn.
Cũng may chưa đến nửa nén hương mà Ung Lý đã mở mắt ra: “Truyền Thẩm tướng.”
Triệu Tuyền: “!”
Được cứu rồi!
Ung Lý vẫn dựa trên tháp quý phi như cũ, y thờ ơ không để tâm nói: “Thân thể trẫm khó chịu, nói với Thẩm tướng rằng nếu hắn có việc thì tới Cung Dung Hoa gặp trẫm.”
Một hơi thở phào của Triệu Tuyền lại tắc lại ở cổ họng: “Đây, đây…..” Không thích hợp lắm đâu.
Ung Lý cười lạnh: “Trẫm nói có thể tức là có thể.”
Triều thần không được vào hậu cung?
Y lại càng muốn Thẩm Quân Triệu tới đây!
Triệu Tuyền mồ hôi như mưa liên thanh nói dạ rồi sợ hãi run rẩy đi ra khỏi Cung Dung Hoa.
Tiểu đồ đệ Triệu Tiểu Tuyền của gã hỏi: “Sư phụ, hay là để con đi thông truyền một tiếng với Thẩm đại nhân cho?”
Triệu Tuyền một tát đập lên trán nó: “Lão tử vẫn còn mong ngươi dưỡng lão đưa tang đó!” Mà thôi, chỉ đưa tang thôi, gã nhất định không thể sống đến già đâu.
Triệu Tuyền nào dám để tiểu thái giám đi thông truyền, gã nghiêm túc chỉnh sửa lại bản thân rồi treo lên một nụ cười lấy lòng chói mắt, tự mình đi tới Ngự thư phòng.
Đại Ung chẳng qua mới dựng nước được mười ba năm, tuy nói quốc thái dân an nhưng trên triều sóng nổi gió ngầm như thế nào thì mấy người trong cuộc bọn họ đều nhìn rất rõ.
Tiên đế xuất thân thường dân, lúc chinh chiến thiên hạ đều dựa tất vào sự giúp đỡ của thế gia đại tộc đương thời Thẩm thị.
Sau khi thống nhất Lục Châu, thân thể tiên đế lại kém hẳn đi, Thẩm Tranh Minh khống chế triều chính tận bảy năm dài, mãi đến khi Ung Lý thân chính thì thẩm Tranh Minh mới cởi giáp về vườn, làm rạng rỡ tổ tiên quê nhà.
Sau đó Nguyên Diệu Đế nâng đỡ hàn môn, ràng buộc thế gia(5), từng chính sách có thể thuận lợi thi hành, toàn bộ đều nhờ có nhi tử duy nhất của Thẩm Tranh Minh là Thẩm Quân Triệu chống đỡ.
Tuy Thẩm các lão(6) đã buông quyền nhưng Thẩm Quân Triệu lại lần nữa nhập các, nắm được quyền thế to lớn không thua gì phụ thân mình.
Mấy năm trước vẫn còn khá tốt, nhưng chẳng biết vì sao vài năm gần đây quan hệ của bệ hạ với Thẩm tướng càng lúc càng kém, càng ngày càng gay go, hậu cung của bệ hạ càng đầy thì hai bên càng có tư thế chuẩn bị xé rách da mặt*.
Chú Thích (5+6) và * Không phải Triệu Tuyền gan to bằng trời đâu, nhưng gã thực sự sợ rằng Thẩm tướng một lời không hợp sẽ tạo phản luôn, huyết tẩy Cung Ung Thường!
Dù sao thì Thẩm gia cũng không phải chưa từng làm việc này, tiền triều chẳng phải đã vong như vậy trong tay tiên đế và Thẩm Tranh Minh sao!
Triệu Tuyền một đường run lẩy bẩy đi tới Ngự thư phòng, vừa liếc mắt đã nhìn thấy vị thừa tướng trẻ tuổi dưới một người trên vạn người kia.
Không thể không nói Thẩm tướng quả thực có được một túi da tốt, kể cả là Dung Quý Nhân nổi bật lục cung kia, nếu đứng trước mặt Thẩm tướng thì chỉ sợ cũng sẽ chẳng bì nổi một phân.
Nhưng dù Thẩm tướng có đẹp mấy thì cũng làm gì có ai dám nhìn nhiều hơn một lần?
Triệu Tuyền không dám, Triệu Tuyền chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm triều phục màu đen tôn quý của hắn, cố gắng làm cho giọng nói không run nữa: “Thẩm đại nhân, bệ hạ đang ở Cung Dung Hoa, nói là nếu ngài có việc thì hãy qua đó bẩm báo.”