Phượng Họa Phong Vân

Chương 222: Điệp Mục

Ban đầu, hắn muốn nàng làm vương phi của hắn để nàng ở nơi này là vì muốn xác thực hơn người cứu hắn là nàng.

Đến khi xác nhận rồi, hắn lại bị vẻ mặt lạnh nhạt bất biến của nàng gây hứng thú.

Vẻ mặt này của nàng giống như một trương mặt nạ che giấu đi tất cả mọi cảm xúc, làm hắn muốn hung hăng xé mở nó, trông thấy sự thật phía sau.

Ngoài nguyên nhân đó ra thì hắn còn một nguyên nhân nữa đó là ở gần nàng cho hắn một cảm giác rất thoải mái. Tuy bình thường nàng lộ ra vẻ cự tuyệt người ở ngàn dặm nhưng khi đến gần nàng, hắn lại cảm giác được sự yên bình, năm tháng tĩnh hảo cảm giác.

Hắn không những là ma tộc khát máu, tàn nhẫn mà còn là ma tộc cấp bậc vương giả lại đi tham luyến sự an bình này cũng thật nực cười.

Phượng Kinh Hồng bất giác giương lên khóe môi nở nụ cười tự giễu đầy châm chọc.

“Hộc hộc!” Thở dốc thanh âm vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân di chuyển cũng chưa từng đoạn quá.

Một nam, một nữ dìu nhau chạy trốn, nam tử trên người huyết lưu như trút nhưng bước chân vẫn không ngừng, cố gắng không làm liên lụy đồng bạn.

Nữ tử hai tay đỡ nam nhân không ngừng tiến về phía trước, trên người cũng có không ít vết thương nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước.

“Điệp Mục ngươi kiên trì thêm một chút, ta sẽ giúp ngươi chữa thương.”

Nữ tử thanh âm run rẩy, hai tay nàng đã nhiễm đầy huyết của nam nhân.

“Không cần, ta còn chịu được, chúng ta không còn thời gian để lãng phí.”

Nam tử nói, đôi môi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch nhưng vẫn không dừng lại.

“Không được, cứ như thế này người sẽ mất máu quá nhiều mà chết.”

Nữ tử lo lắng nói, ngạnh sinh sinh lôi kéo nam tử trốn trong một gốc cây cổ thụ dừng lại.

Thân cây to lớn, năm người trốn sau cũng không là vấn đề huống hồ là hai ngươi.

Thấy nữ tử quyết ý, nam nhân cũng dứt khoát dừng lại chữa thương.

Đương nữ tử nhìn thấy vết thương trên người nam tử, trong lòng run rẩy vô cùng tự trách.

Nếu lúc đó, hắn không phải cứu nàng có lẽ nàng cũng không còn mạng để đứng ở nơi này.

Nhưng cũng vì thế mà hắn bị trọng thương, vết thương nhìn mà thấy ghê người.

Năm vết trảo trên ngực bên phải chỉ cách trái tim một tấc làm nam tử sẽ mất mạng, có thể thấy tình huống lúc đó như thế nào nguy hiểm.

Vậy mà, hắn lại cùng nàng có thể đào tẩu đến tận đây, có thể nghị lực như thế nào kinh người, sinh mệnh lực như thế nào ngoan cường.

Nam tử ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, mặc cho đồng bạn giúp hắn xử lí miệng vết thương, có thể thấy hắn tin tưởng nữ tử này thế nào.

Cũng không để phụ sự tin cậy của hắn, đối diện với miệng vết thương dừng tợn, nữ tử động tác trên tay cũng không hề hàm hồ, động tác vô cùng thuần thục giúp nam tử băng bó vết thương.

Xử lý xong miệng vết thương trí mạng lại giúp nam tử băng bó một vài vết thương trọng yếu, nữ tử lấy ra một viên đan dược đút cho nam tử.

Nam tử cũng không hề hoài nghi nuốt xuống đan dược bởi vì bọn họ là đồng bạn đồng sinh cộng tử, có thể yên tâm giao phía sau lưng cho lẫn nhau cái loại này.

Sau khi thấy nam tử nuốt suốt đan dược, nữ tử cũng không quan tâm bản thân thương thế, lôi kéo nam tử đứng dậy tiếp tục hành trình đào vong.

Đáng tiếc, bọn họ chưa đi được mấy bước thì phía sau vang lên tiếng đám người đuổi theo cùng những mũi tên phá gió mà đến.