“Quân công tử cho người đi chuẩn bị đầy đủ những thứ này, từ giờ đến sáng ngày mai cần phải thu thập đủ.”
Quân Trường Phong tiếp nhận nhìn mặt trên rậm rạp các dược liệu quý hiếm cùng một số trân bảo mày nhíu chặt không nói gì đi ra ngoài.
Hàn Băng Vô Tình thấy vậy cũng không nói gì.
Sau khi thân hồng y kia vừa biến mất sau khung cửa, nàng đứng dậy tiến về phía nam tử trên giường.
Tay nhỏ chậm rãi nâng lên, trong không khí xuất hiện mười ba chiếc châm băng nhỏ dài phản ánh hàn quang.
Nàng đưa tay sờ lên nam nhân mạch đập mày hơi nhíu sau đó đưa tay sờ lên vị trí trái tim nam tử, cúi đầu l*иg ngực hắn giống đang lắng nghe gì đó.
Nếu không phải có người ở đây, vẻ mặt của nàng lại vô cùng nghiêm túc, thì chắc có người sẽ cho rằng nàng đang chiếm nhân gia tiện nghi.
Qua thời gian một chén trà, nàng đưa dậy, đưa một tay về phía nam tử đỉnh đầu, một trận hàn khí từ bàn tay nàng tỏa ra, dần dần bao phủ toàn thân nam nhân.
Lúc này, bằng mắt thường cũng có thể thấy được trên làn da của hắn bị một lớp băng mỏng bao phủ.
Bấy giờ, Hàn Băng Vô Tình mới bắt lấy mười ba băng châm đâm vào người nam tử.
Ba châm đỉnh đầu, hai châm nơi tim, bốn châm hai tay, hai châm ở chân, song châm hai vai.
Mười ba trâm không hề bị lớp băng cản trở trực tiếp xuyên qua đâm vào huyệt đạo thân thể.
Kỳ lạ là sau khi nàng thi châm xong, lớp băng trên người nam tử cũng hóa khai, băng châm sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng tan biến trong không khí.
Làm hết thảy, Hàn Băng Vô Tình quay trở lại vị trí ngồi xuống như chưa từng dời đi.
Đúng lúc, Quân Trường Phong quay lại, dẫn nàng đến vị trí phòng nghỉ đã được hắn cho người chuẩn bị.
“Thế nào? Tra được tung tích của các nàng chưa?” Phượng Kinh Hồng một bên cầm tấu chương một bên dò hỏi thuộc hạ.
“Vương gia, đám thuộc hạ theo dõi một đường đến bìa Hắc Dạ Sâm Lâm liền quay trở lại báo tin.” Phía dưới, Diệp Phong cung kính bẩm báo.
“Xem ra là mấy lão bất tử cũng đã từ bỏ, cũng không mất công bổn vương lệnh Đồng Ân trở về một chuyến.” Phượng Kinh Hồng ném xuống bút lông trên tay đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời Phượng Linh quốc.
“Đã năm năm rồi, Linh Phượng quốc cũng đã gần như bị chúng ta khống chế. Sắp tới cũng đến lúc thi triển kế hoạch tiếp theo rồi, chẳng bao lâu nữa không chỉ vương quốc này mà cả đại lục sẽ một lần nữa tẩy bài.” Phượng Kinh Hồng cuồng vọng nói nhưng trong đáy mắt lại không có một tia dã tâm.
“Đúng rồi, xa giá kia đã cho người điều tra được là của người nào chưa?” Phượng Kinh Hồng như nhớ ra điều gì, xoay người lại hỏi.
“Theo như tin tức thu thập được đưa, chiếc xa giá đó là một trong những tiêu chí xuất hiện của công tử phong lưu đệ nhất thiên hạ Quân Trường Phong.”
Diệp Phong không chút hàm hồ đáp.
“Hảo, ngươi có thể lui xuống.” Phượng Kinh Hồng vẫy tay cho hắn lui ra còn bản thân thì như suy tư điều gì.
Nếu nhớ không nhầm thì hôm hắn đến tửu tiếp hai người Hàn Băng Vô Tình thì thấy bóng dáng của chiếc xa giá đó rời đi.
Vị vương phi tương lai này của hắn là tiểu thư của Điệp Sát vậy mà lại có quen biết với công tử phong lưu trong lời đồn kia, xem ra vòng giao tế cũng không nhỏ đâu.
Có lẽ hắn cũng đến lúc tìm nàng bồi dưỡng tình cảm nhưng trước đó phải chờ nàng trở về.