Phượng Họa Phong Vân

Chương 211: Nhìn không thấu

Hắn là người nam nhân thứ ba mà nàng nhìn không thấu. Vì sao là ba người? Tất nhiên là vì phía trước còn hai người nữa a.

Người đầu tiên là vị đứng đầu Tà Tông được gọi là Tà Tôn kia. Hắn cho người ta cảm giác khí tràng rất cường đại. Nếu xét về thực lực, nàng tự nhận không kém còn bỏ xa rất nhiều cường giả. Nhưng nếu chiến đấu mà không sử dụng tất cả vũ khí trên người, nàng khẳng định bản thân không phải là nam nhân kia đối thủ. Hơn nữa cũng không biết thế hắn thành lập Tà Tông nhằm mục đích gì. Tà Tông so với tổ chức Điệp Sát của nàng càng ngày thần bí. Nàng cùng Vân Lạc cũng có ý định cho một vài thành viên của Điệp Giả nhân cơ hội lẫn vào điều tra khi bọn hắn thu người nhưng lại thất bại. Không phải người của các nàng không quá khảo nghiệm chiêu mộ mà thất bại ở chỗ chưa bao giờ có tin tức chưa bao giờ ở nơi nào thấy Tà Tông nhận thêm người cả. Vậy người của bọn họ là từ đâu mà đến? Mục tiêu của Tà Tông là gì? Điệp Sát của nàng bí ẩn nhưng Tà Tông lại càng thần bí mà Tà Tôn kia lại càng là một ẩn số.

Người thứ hai là Quân Trường Phong. Hắn cho nàng một cảm giác từ sâu trong linh hồn quen thuộc. Theo những gì ghi loại cùng tổng kết của Điệp Sát thì hắn là một kẻ phong lưu đa tình, lưu luyến vạn bụi hoa cũng không hề dính một chiếc lá. Những cô nương hầu hạ hắn tất cả đều là trong sạch chi thân không có một ngàn cũng có tám trăm. Sau khi hầu hạ hắn xong đều tỏ ra vô cùng ngượng ngùng cùng ái mộ nhưng khi hỏi đến lại không hề nhớ rõ đã cùng vị công tử phong lưu làm những chuyện gì. Sau khi xong chuyện trở ra, đa số những nữ tử mà Điệp Sát tra bọn họ vẫn là một thân hoàn bích. Vậy câu hỏi đặt ra là Quân Trường Phong thân thể có bệnh nên không được hay hắn làm vậy là có mục đích gì?

Còn Phượng Kinh Hồng là Nhϊếp Chính Vương của Linh Phượng quốc, là nhi tử độc nhất của Phượng Kinh Thiên. Hắn không biết vì lý do gì mà muốn nàng trở thành vương phi của hắn hẳn là vì thân phận tiểu thư của tổ chức Điệp Sát của nàng. Nếu theo lối suy nghĩ này, nàng có thể khẳng định hắn muốn lợi dụng thân phận này của nàng để làm chuyện gì đó. Là thu thập thông tin tình báo? Là ám sát kẻ nào đó? Hay là vì một âm mưu to lớn hơn? Tất cả những điều này, nàng cảm thấy mình cầm tìm hiểu rõ ràng.

“Tiểu thư, Nhϊếp Chính Vương đi rồi.” Đột nhiên, giọng nói của Vân Khinh vang lên.

Hàn Băng Vô Tình quay đầu nhìn sang nàng thản nhiên đáp :“Ta biết.”

“Vậy tại sao tiểu thư lại nhìn chằm chằm hướng hắn đi? Chẳng lẽ tiểu thư thích Nhϊếp Chính Vương rồi?” Vân Khinh lo lắng nói. Nàng biết nam nhân như Phượng Kinh Hồng đối một số nữ nhân mà nói rất có mị lực. Nàng không hi vọng Hàn Băng Vô Tình sẽ thích người như hắn. Cũng không phải nàng đối với Phượng Kinh Hồng có thành kiến hay Hàn Băng Vô Tình không xứng với hắn. Trong mắt nàng, không có nam nhân nào trong thiên hạ xứng với Hàn Băng Vô Tình. Bây giờ hiếm hoi gặp một kẻ là công tử phong lưu Quân Trường Phong đã bị nàng gạt ra khỏi danh sách ngay từ đầu. Mặc dù rất thích hắn nhưng biết sao được ai bảo kẻ này phong lưu sẽ thu hút rất nhiều ong bướm đâu.

Lần này gặp thêm một người nữa là Phượng Kinh Hồng, nàng cũng chỉ đành gạch nốt ra khỏi danh sách trong đầu.