Phượng Kinh Hồng nhìn lướt qua một vài trong giấy trên tay Hàn Băng Vô Tình cũng không hề có ý tiếp nhận :“Bổn vương không hề có ý hoài nghi tiểu thư. Chỉ là nghe thuộc hạ bẩm báo lại tiểu thư muốn một căn bếp ở Nguyệt Hoa viện.”
Thấy nam nhân chuyển đổi chủ đề, Hàn Băng Vô Tình liền thu hồi những trang giấy trên tay, lãnh đạm ngữ khí hỏi lại :“Không thể sao?”
“Có thể. Có điều…” Phượng Kinh Hồng ngữ khí hơi tạm dừng làm Vân Khinh đang đứng làm bóng đèn có chút bất an.
Hàn Băng Vô Tình cầm một khối bánh hoa đào cắn một miếng chờ hắn nói tiếp.
“Bổn vương muốn biết tiểu thư đối thức ăn trong vương phủ chỗ nào không hài lòng?” Phượng Kinh Hồng nhìn thiếu nữ trước mặt chờ nàng nói chuyện.
“Vương gia thử một chút xem thế nào rồi ta sẽ nói lý do.” Hàn Băng Vô Tình đẩy đĩa bánh trước mặt về phía nam nhân.
Chỉ thấy hắn nhìn khối bánh chỉ còn một nửa trên tay nàng không một chút để ý cầm một khối bánh khác trên đĩa :“Bổn vương không thích ăn loại này đồ ngọt. Bất quá nếu tiểu thư muốn bổn vương nếm thử có thể hay không đưa khối điểm tâm trên tay?”
“Nếu Nhϊếp Chính Vương sợ khối bánh trong tay có độc có thể không ăn.” Vân Khinh đứng một bên không nhịn được âm dương quái khí nói. Vô Tình của nàng đã cho hắn ăn thử, hắn không ăn thì thôi đi lại còn ghét bỏ như vậy. Càng đáng ghét hơn là còn muốn khối bánh trên tay Vô Tình, muốn chiếm nàng tiện nghi. Như vậy mà còn có thể nhịn thì nàng không gọi Vân Khinh.
Với sự hiểu biết của nàng với Vô Tình, muội ấy chắc chắn sẽ không để ý chuyện này mà đưa khối bánh trên tay cho hắn. Nàng nhất định phải lên tiếng để ngăn cản bi kịch phát sinh.
“Xem ra Vân Khinh cô nương đối bổn vương có rất nhiều ý kiến.” Phượng Kinh Hồng cười như không cười nói với Hàn Băng Vô Tình.
“Vân Khinh lui xuống.” Hàn Băng Vô Tình nói lên tiếng nói với Vân Khinh rồi đưa khối bánh trên tay cho Phượng Kinh Hồng.
“Nếu vương gia không chê thì ta cung kính không bằng tuân lệnh.” Hàn Băng Vô Tình không chút để ý nói. Ở trong mắt nàng nửa khối bánh bị nàng ăn dở mà vẫn có người khác muốn cũng không sao cả. Nếu kẻ đó không chê khối bánh có khả năng dính nước miếng của nàng mà nói thì cho hắn cũng không sao.
Nam nhân tiếp nhận khối bánh Hàn Băng Vô Tình đưa qua hơi nhướn mày có vài phần ngoài ý muốn. Còn Vân Khinh trên mặt liền xuất hiện mấy chữ to biết ngay là thế biểu tình.
Phượng Kinh Hồng cầm khối bánh không một chút để ý lời của thiếu nữ bỏ vào miệng.
Nửa khối bánh vào miệng là tan, mang theo một vị ngọt nhẹ cùng với nhàn nhạt hương hoa đòa làm cho một người không thích đồ ngọt như hắn cũng có chút dư vị. Hắn chợt nhận ra mục đích của thiếu nữ trước mặt khi bảo hắn ăn đồ trước mặt. Thứ này hẳn là do nàng làm hơn nữa phá lệ ăn ngon chẳng trách nàng muốn tự mình làm.
Phượng Kinh Hồng bỗng nhiên đứng dậy rời đi làm Vân Khinh cùng Hàn Băng Vô Tình không hiểu ra sao. Cứ nghĩ hắn cứ như thế đi luôn không ngờ hắn đi được vài bước liền dừng lại nói :“Chuyện tiểu thư muốn làm trong vương phủ chỉ cần không quá phận sẽ không có người dám ngăn cản. Còn về căn bếp trong Nguyệt Hoa viện bổn vương sẽ cho người đến làm.”
Nói xong, hắn không đợi hai người phản ứng đã tiếp tục cất bước.
Hàn Băng Vô Tình nhìn hắn không nói chuyện. Nàng nhìn không thấu người nam nhân này.