Nàng lớn hơn Vô Tình hai tuổi, gặp chuyện này phải là nàng trấn an muội ấy mới đúng.Đằng này lại để muội ấy an ủi ngược lại bản thân quả thực thật mất mặt mà.
Ngoài ra, tình trạng của Hàn Băng Vô Tình giống như lúc này, Vân Khinh cũng không phải chưa từng thấy. Thậm chí, ngay cả Vân Lạc cũng đã từng bắt gặp bộ dáng này của nàng. Cũng bởi vì đã gặp tình trạng này của Hàn Băng Vô Tình nên Vân Khinh cũng biết được bản thân cần làm những gì để hỗ trợ.
Nàng nhanh chóng tìm một căn phòng có giường, đỡ Hàn Băng Vô Tình vào. Dìu nàng ngồi xếp bằng trên giường, Vân Khinh nhanh chóng ra ngoài bố trí trận pháp để tránh có người xông vào lúc này. Nàng còn nhớ cảnh Hàn Băng Vô Tình bị thương trước cửa phủ Nhϊếp Chính Vương đâu. Vì vậy, cho dù là đã vào trong phủ, nàng cũng không hề cảm thấy yên tâm. Nhất là trong lúc quan trọng như thế này, nàng càng không thể buông lỏng cảnh giác. Đặt niềm tin hư vô vào kẻ khác cho bằng dựa vào chính mình mới càng an tâm một ít.
Đối với trận pháp loại này, Vân Khinh căn bản không hề có thiên phú. Tuy nhiên, theo Hàn Băng Vô Tình lâu, nàng cũng mưa dầm thấm đất học được một ít. Tuy không tinh thông nhưng nàng bày nhiều một chút cũng có thể.
Vì vậy, nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một đống tơ hồng, một chiếc la bàn, một cây bút lông lớn cùng một lọ mực chu sa. Thêm vào đó, nàng còn lấy ra một vài lọ mê dược, phấn ngứa linh tinh.
Nàng lấy la bàn làm thành một mắt trận lớn. Dùng bút lông chấm chu sa vẽ Tụ Linh trận để tập hợp linh khí quanh căn phòng. Quan sát bố cục trong Nguyệt Hoa viện, Vân Khinh quyết định vẽ Mê Lộ trận làm những kẻ xông nhầm vào gặp ảo cảnh không tìm thấy đường ra.
Cuối cùng, nàng tẩm mê dược cùng bột ngứa vào tơ hồng sau đó từ ngoài vào trong,giăng quanh khắp xung quanh căn phòng mà Hàn Băng Vô Tình đang ở.
Một chút ngoài lề.
Tác giả (vừa chạy vừa hổn hển nói) :"Không phải chuyện này trong kịch bản đưa cho ngươi đã viết tình tiết này rồi sao?"
Vân Khinh (dừng lại, mở kịch bản) :"Xác thực là có."
"Vân Khinh còn không mau xin lỗi tác giả." Hàn Băng Vô Tình đứng nhìn nãy giờ bỗng lên tiếng.
Vân Khinh (cúi người) cười hì hì: "Xin lỗi nha tác giả."
Tác giả (một tay ôm ngực, một tay chỉ hai thiếu nữ kẻ xướng người họa) không nói lên lời, ủy khuất lẩm bẩm :"Ta có cảm giác một hơi nghẹn trong cổ họng là sao thế này?!!"