Diệp Phong đưa Hàn Băng Vô Tình và Vân Khinh đến một đình viện treo tấm biển biết hai chữ Nguyệt Hoa.
"Vân Khinh cô nương và tiểu thư tạm thời sẽ ở lại nơi này. Nếu hai vị có gì yêu cầu hoặc nơi nào không vừa ý có thể nói với quản gia." Diệp Phong khách khí nói.
"Được rồi. Ta đỡ tiểu thư vào nghĩ ngơi. Ở đây cũng không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi." Vân Khinh của tay đuổi người.
Thấy hai thiếu nữ cũng không có gì phân phó thêm, Diệp Phong cũng nhanh chóng rời đi.
Sở dĩ hắn nhanh chóng rời đi như vậy là bởi vì hắn chột dạ. Lần trước cùng đám thuộc hạ đi vây bắt nhân gia, hắn còn nhớ kĩ đâu. Lần này gặp lại biết đâu nhân gia cô nương lại nhận ra bản thân. Hắn cảm thấy nhanh chóng đi xa là tốt nhất. Hơn nữa, ăn một tiên của nàng ta vào mặt, hắn bây giờ vẫn còn cảm giác đâu.
Nàng ta là phó cung chủ của Điệp Sát, lúc này lại lấy thân phận tỳ nữ của tương lai vương phi tiến vào vương phủ hẳn là có âm mưu gì đó. Mặc kệ là có âm mưu gì, Vân Khinh người này hắn không thể trêu vào chẳng lẽ lại không thể tránh gặp mặt.
Diệp Phong có suy nghĩ gì thì Vân Khinh không biết, nàng chỉ biết hiện giờ tình trạng của Hàn Băng Vô Tình không được tốt lắm.
Bạch y thiếu nữ vừa rồi bị thương, sắc mặt vốn không tốt nay lại đột nhiên trắng bệch không một chút huyết sắc. Đặc biệt là nhiệt độ cơ thể của nàng đang nhanh chóng hạ thấp.
"Vô Tình, muội không sao chứ?" Vân Khinh giọng nói vô cùng lo lắng. Đôi tay đỡ Hàn Băng Vô Tình lãng chẳng khác nào cầm khối bằng dường như. Tuy vậy nhưng nàng không hề có ý tứ buông tay mà càng giữ chặt hơn như muốn dùng chính mình nhiệt độ ấm áp thiếu nữ.
"Vân Khinh bình tĩnh. Tình trạng của muội, tỷ cũng đâu phải gặp lần đầu. Tỷ cứ làm như mọi khi liền hảo." Khác với Vân Khinh lo lắng, Hàn Băng Vô Tình ngữ khí nhàn nhạt không một chút gợn sóng.
Nghe thiếu nữ trấn an, Vân Khinh mới nhận ra là bản thân quan tâm quá nên mới hoảng loạn, trong lòng có chút hổ thẹn.
Một chút ngoài lề.
Vân Khinh: "Tác giả, Vô Tình muội ấy bị sao vậy?"
Tác giả: "Không phải Vân Khinh ngươi đã gặp mấy lần rồi sao?"
Vân Khinh: "Đó không phải là ngươi bịa đặt ra hết sao? Ta như thế nào biết?"
Tác giả (gật đầu) :"Ngươi nói cũng đúng."
Vân Khinh nghiến răng ken két, cầm theo bản thân đạo cụ là một trường tiên rượt tác giả cả buổi.