Hôn Nhân Đau Lòng, Chú À! Buông Tha Tôi Đi!

Chương 38: Mũi Chó Chân Báo

Editor: Coral

Web đăng truyện chính thức:

https://webtruyen.com/profile/352446

https://www.facebook.com/Liên-Hy-Tiên-Lâu-102412265311369/

Tần Vãn Ca cúi đầu xuống xem, khi nhìn thấy thì cổ cũng cứng lại rồi.

Hai nút áo ở ngực không biết đã bung ra từ khi nào, lộ ra làn da trắng như tuyết khiến kẻ khác phun máu.

Nhất định là lúc nãy thấy bìa tạp chí quên mất kiềm chế cảm xúc, quá mức phấn khích.

“Chị Hiểu Linh, cho em hỏi…toilet ở đây vậy?” Tần Vãn Ca đi nhanh lên phía trước, giơ tay lên vỗ nhẹ Diệp Hiểu Linh.

Cô mất tự nhiên che tay trước ngực, Diệp Hiểu Linh chỉ tay về một hướng, sau đó thoáng nhìn một cái rồi nở nụ cười: “Không nhìn ra nha, em gầy như vậy mà cái đó cũng lớn thật, nhà vệ sinh ở bên kia kìa.”

Tần Vãn Ca xấu hổ: “Cảm ơn chị Hiểu Linh.”

Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cài kỹ nút áo rồi đi ra ngoài.

Diệp Hiểu Linh vẫn còn chờ cô ở trước cửa nhà vệ sinh.

“Chị Hiểu Linh, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

“Shopping.”

“Cái gì? Chúng ta không cần đi làm à?” Cô nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề nghiêm trọng, quản lý của Kỳ Nguyện nhẹ nhàng như vậy sao? Còn có thể chốn việc.

“Mua cho em vài áo sơ mi vừa với em trước đã, tôi không muốn thấy em lúc phỏng vấn mở rộng ngực của em về phía vị Giang tiên sinh nghe đồn là lạnh lùng tàn nhẫn kia đâu.”

“.........”

Tới cửa phòng phó chủ biên tập thì Diệp Hiểu Linh ngừng lại, quay đầu nhìn cô một cái: “Chờ tôi một chút.”

Vài phút sau, cô đi ra trong tay cầm theo một cây bút ghi âm, một bản thảo phỏng vấn và một cái camera.

“Đi thôi.”

Tần Vãn Ca ngồi trên xe của Diệp Hiểu Linh, xe dừng ở một cửa hàng đồ hiệu.

Diệp Hiểu Linh tự mình chọn áo sơ mi cho cô.

“Cái này, cầm đi thử đi.”

Tần Vãn Ca cầm lấy.

Mở cửa phòng thử đồ ra, đứng trước gương, áo sơ mi có thiết kế mới nhất mặc trên người Tần Vãn Ca, ngực đầy đặn, eo thon thả, hiện lên đường cong duyên dáng vô cùng tinh tế, nhìn giỏi giang lại hào phóng.

Mắt Diệp Hiểu Linh sáng lên, hài lòng cười cười: “Chọn cái này đi, nhân viên làm phiền quẹt thẻ.”

Tần Vãn Ca cởϊ áσ sơ mi ra xem giá.

Khi thấy phía sau số ba là hai số không thì nội tâm lại cự tuyệt.

Cô mặc khoảng năm mươi bộ quần áo kiểu dáng đều như nhau, tối đa chỉ hơn một trăm, áo sơ mi ba trăm đừng nói là chưa mặc ngay cả sờ cô cũng chưa sờ qua.

Cô nhân viên cầm quần áo đi tính tiền, bị Tần Vãn Ca kêu lại: “Xin chào, áo sơ mi này chúng tôi không lấy.”

“Sao không lấy? Em mặc đẹp mà.” Diệp Hiểu Linh nhíu mày.

Tần Vãn Ca có chút lúng túng nhìn cô một cái, nhỏ giọng: “Chị Hiểu Linh, mắc quá, chúng ta…xem cái khác đi.”

Thì ra là như vậy.

Diệp Hiểu Linh vỗ vỗ bàn tay cô: “Áo sơ mi này coi như là tôi tặng em.”

“Chị Hiểu Linh, áo sơ mi này mắc quá em không nhận được.”

“Sau này theo chị làm việc thật chăm chỉ là được, lần này có thể phỏng vấn, có tiền thưởng, đến lúc đó em mời tôi ăn cơm như vậy là huề rồi.”

“Được thôi ạ.”

Mặc áo sơ mi mới tinh đi ra, trong xe Tần Vãn Ca hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?”

“Đi quán cà phê Thượng Đảo, nghe nói Giang tiên sinh ở đó gặp một người bạn.”

“Sao cái gì chị cũng biết hết vậy?”

“Công việc này của chúng ta, phải có mũi chó chân báo, gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hành trình sắp tới của Giang tiên sinh chị đã điều tra rõ rồi.”