Hôn Nhân Đau Lòng, Chú À! Buông Tha Tôi Đi!

Chương 37: Không Có Quần Áo Mặc Sao?

Editor: Coral

Web đăng truyện chính thức:

https://webtruyen.com/profile/352446

https://www.facebook.com/Liên-Hy-Tiên-Lâu-102412265311369/

Cái bàn lớn màu đen gọn gàng sạch sẽ, đặt một chiếc máy tính che khuất khuôn mặt của người đàn ông, cánh tay màu lúa mạch mỏng manh đầy cơ bắp đặt xuống dọc theo mép bàn.

Tần Vãn Ca đi tới trước bàn, gật đầu: “Xin chào.”

“Cô là ai?” Tầm mắt của người đàn ông cuối cùng cũng từ màn hình máy vi tính ngước lên nhìn cô.

Mà Tần Vãn Ca cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của anh ta.

Người đàn ông này ngũ quan không hề xuất chúng nhưng cũng đàng hoàng, dáng vẻ yên tĩnh lạnh lùng, nhìn thoáng qua hơi thở xung quanh người anh ta sâu như đáy biển, khiến cho người ta có cảm giác rất không dễ đối phó.

“Tôi là Tần Vãn Ca, tới để thực tập, giáo sư Chu Tần là thầy của tôi.”

“Giáo sư Chu Tần đã nói với tôi từ trước rồi.”

Ánh mắt của người đàn ông như máy radar, quan sát ngoại hình của Tần Vãn Ca từ trên xuống dưới một lần rồi hỏi: “Đã từng nghe nói về tạp chí Kỳ Nguyện chưa?”

Tần Vãn Ca âm thầm thở một hơi, may mà tối qua có có tìm hiểu một chút.

“Đã từng nghe rồi, tạp chí Kỳ Nguyện thành lập vào 13 năm trước, là toà soạn nổi tiếng ở trong giới, trang bìa chính trước đây là về tình yêu, tình bạn, mấy năm gần đây thì thêm vào giải trí v.v…”

Người đàn ông đối với câu trả lời của cô coi như hài lòng: “Ok, vậy tiếp theo cô đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.”

Nhanh như vậy đã muốn vào trạng thái làm việc? Không cần tìm hiểu môi trường làm việc và nội dung là gì ạ?

Tần Vãn Ca hơi kinh ngạc: “Nhiệm vụ gì ạ?”

Người đàn ông cầm lấy một quyển tạp chí từ trên bàn, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào bìa tạp chí, khẽ nhướng mắt: “Có thấy người đàn ông này không?”

Tần Vãn Ca nhìn kỹ vào tấm ảnh, vẻ mặt có hơi tái đi.

Là người đàn ông cô mới gặp tối qua mà.

Cô căng thẳng mở miệng: “Thấy rồi, anh muốn tôi làm gì?”

“Tóm lấy người đàn ông này để phỏng vấn.” Liên Dịch nhìn cô không chớp mắt: “Hơn nữa còn phải là tóm lấy. Người đàn ông này cô cũng không xa lạ gì, hiện giữ chức chủ tịch của tập đoàn Giang thị, bởi vì tài sản bạc tỷ cùng với vẻ bề ngoài anh tuấn cho nên được vô số người theo đuổi, rất có sức cạnh tranh mạnh mẽ, bây giờ không dưới hai mươi toà soạn đang giành phỏng vấn anh ta, tóm được anh ta phỏng vấn có nghĩa là lượng tiêu thụ tạp chí của toà soạn được bảo đảm. Cho nên, Tần tiểu thư, tôi mong cô cố gắng tận tâm tận lực.”

Đây đối với Tần Vãn Ca mà nói chắc chắn là một vấn đề khó khăn nan giải, chỉ là cô không hiểu vì sao vừa vào toà soạn thì lại giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng này cho cô, có lẽ là một thử thách?

Mặc kệ là vì cái gì, cô chỉ biết là bây giờ mình rất cần công việc này.

“Có vấn đề gì không?” Liên Dịch thấy cô rất lâu không nói chuyện nên hỏi.

Tần Vãn Ca lắc đầu, do dự nói: “Không thành vấn đề, một mình tôi đi sao? Tổng biên tập, tôi không biết nhiều về hình thức và nội dung phỏng vấn.”

Người đàn ông nhìn cô một cái rồi gọi một cuộc điện thoại.

Mấy phút sau, một người phụ nữ mặc đồ công sở đi vào: “Liên tổng.”

“Hiểu Linh, cô và cô ấy cùng nhau phỏng vấn Giang Diễn.”

“Được.”

“Được rồi, đi làm việc đi.”

Tần Vãn Ca đi theo sau Diệp Hiểu Linh ra khỏi phòng làm việc của tổng biên tập, đang định đóng cửa thì giọng nói lạnh lùng không mấy thiện cảm lại mang theo một chút trêu chọc từ sau máy vi tính truyền đến: “Tần tiểu thư, cô không có đồ mặc sao? Lần sau tới nhớ đổi sang bộ phù hợp hơn, tôi không hy vọng vì cách ăn mặc của cô mà ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của nhân viên nam trong toà soạn.”