Ngày hôm sau, khi trên đường trở về, hai người Giang Âm và Mạnh Liên Y đều do Trần Thanh và Kỷ Hoài Niên ôm lên xe. Hai thiếu niên tuấn tú liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng lại không nói ra.
Xuống khỏi tàu điện, đã là hai giờ chiều.
Hứa Trạm đối nhăn răng kêu lên một tiếng, sau đó ánh mắt lóe lên, nói:
“Anh Thanh, tôi đói quá, tôi có thể tới nhà cậu ăn cơm không?”
Sau khi mẹ Trần trở về thủ đô, bà ấy sợ Trần Thanh kén ăn nên cố ý để dì nấu cơm ở nhà cũ tới thành phố Nam chăm sóc anh.
Trần Thanh không để ý đến cậu ta, anh cúi đầu vẻ mặt dò hỏi nhìn Giang Âm mới tỉnh ngủ không lâu.
Giang Âm suy nghĩ một chút, dựa vào vai anh khẽ cọ cọ, giọng nói hơi khàn khàn:
“Em cũng muốn ăn cơm dì Trương nấu.”
Trần Thanh “ừ” một tiếng, nửa ôm lấy cô gái nhỏ đi lên mấy bước, nói:
“Đi thôi.”
“Hehe, chúng ta có phúc thật đấy.”
Hứa Trạm vừa ủ rũ lập tức lấy lại tinh thần.
“Anh Niên, nhanh lên.”
Kỷ Hoài Niên gật đầu, nghiêng đầu nhìn Mạnh Liên Y còn đang buồn ngủ, dùng mu bàn tay xoa xoa mặt cô, giọng nói lười biếng lại dịu dàng:
“Thật sự không cần ôm?”
“Không cần!”
Mạnh Liên Y hơi đong đưa bàn tay đang nắm lấy của hai người họ, giọng nói mềm mại cũng khàn khàn giống Giang Âm.
Biết cô đang xấu hổ, Kỷ Hoài Niên bật cười:
“Được ồi, không ôm.”
Nói xong, anh nắm tay cô gái nhỏ, kéo cô lên xe.
Xe taxi dừng ở cửa tiểu khu Nam Cẩm, mấy người bọ họ xuống xe, đi theo Trần Thanh vào nhà anh.
Sau khi vào nhà, Trần Thanh nói dì Trương đi nấu cơm, sau đó trở lại phòng khạc ngồi đối diện Kỷ Hoài Niên, mắt nhìn Giang Âm ngoài ban công.
Kỷ Hoài Niên cũng nhìn theo anh, tầm mắt dừng ở bóng dáng của Mạnh Liên Y đang đứng ở ban công, mở miệng nói:
“Người lớn trong nhà cậu cũng cho cậu quyết định cuối cùng rồi chứ?”
“Ừ.”
Trần Thanh thuận miệng trả lời một câu.
Kỷ Hoài Niên nhẹ “ồ” một tiếng, nhìn cô gái nhỏ như đang được bao trùm bởi một tầng ánh sáng, từ khóe mắt đến đuôi mày đều tràn ngập nhu tình:
“Trước kia thì không sao cả, nhưng bây giờ thì lại có chút không nỡ.”
Anh cũng không giống Trần Thanh hay Hứa Trạm, có được một cuộc sống hoàn chỉnh.
Anh không có thời thơ ấu.
Hoặc có thể nói, thời thơ ấu của anh là một cơn ác mộng.
Hai mươi năm trước, mẹ anh là Tưởng Họa Lê không màng sự ngăn cản của ông ngoại, bất chấp mọi sự phản đối mà gả thấp cho Kỷ Nguyên Quang – người mà lúc ấy chỉ có hai bàn tay trắng, hơn nữa, bà ấy còn lấy của hồi môn của mình để ông ta đi đầu tư.
Kỷ Nguyên Quang cũng không phụ sự kỳ vọng của bà ấy, đánh thắng một trận lớn. Tưởng Họa Lê đơn thuần cho rằng mình sắp được trải qua một cuộc sống hạnh phúc rồi, lại không nghĩ rằng thứ mà bà nhận lại là sự phản bội của chồng mình.
Kỷ Nguyên Quang nɠɵạı ŧìиɧ.
Đối với một công chúa nhỏ được nhà họ Tưởng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Tưởng Họa Lê không rành thế sự, đây chẳng khác nào tai họa ngập đầu.
Cuối cùng, Tưởng Họa Lê yếu đuối, vào buổi tối ngày đó, năm Kỷ Hoài Niên tròn bốn tuổi, cắt yết hầu tự sát.
Vốn dĩ nhà một gia đình êm ấm trong nháy mắt lại đổ vỡ, cuộc sống màu xám của Kỷ Hoài Niên hoàn toàn biếng thành màu đen.
Một mình anh lặng lẽ đi trong màn đêm tăm tối rất lâu.
Lâu đến mức ánh đã quen với việc thế giới của mình không có ánh sáng, chút tình cảm ít ỏi cũng trở nên chết lặng.
Cho đến khi gặp Mạnh Liên Y.
Cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu, rõ ràng lá gan rất nhỏ, nhưng lại bất chấp xông vào thế giới lạnh như băng của anh. Cô giống như một mặt trời nhỏ, nháy mắt đã chiếu sáng màn đêm tăm tối.
Tối hôm, khi cô gái nhỏ nằm dưới thân anh nói yêu anh, khiến cho tường thành trong lòng anh bao nhiêu năm qua bỗng nhiên sụp đổ.
Đủ rồi.
Anh không dám cầu xin quá nhiều, sợ Thượng Đế ngại anh quá tham lam.
Anh chỉ cần cô là đủ rồi.
Đời này chỉ có cô.
Tình yêu anh em nhiều năm như vậy, sao Trần Thanh không biết anh đang nghĩ gì.
Mặc dù Kỷ Hoài Niên chưa từng nói tơi chuyện này bao giờ, nhưn thủ đô nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Anh ít nhiều cũng từng nghe qua chuyện cũ nhà họ Tưởng.
Người luôn không bày tỏ tình cảm ra ngoài mặt lại chụp lấy tay Kỷ Hoài Niên, giọng nói cũng mang theo độ ấm:
“Hoài Niên, chúng ta không có lựa chọn.”
Kỷ Hoài Niên không nhịn được mà bật cười, tay trái nắm lại đập lên bả vai Trần Thanh, khôi phục vẻ lười biếng thường ngày, hai chân vắt lên nhau, dáng vẻ bất cần đời:
“Đúng vậy, bây giờ không có lựa chọn nữa rồi.”
Có lẽ trước kia còn có đường lui.
Nhưng bây giờ bọn họ đều có sự uy hϊếp, vẫn là không thể phạm sai lầm.
Tiểu khi Nam Cẩm là tiểu khu nổi tiếng nhất thành phố Nam, chủ trương xanh hóa làm rất tốt.
Giữa tiểu khu có một cái hồ nhỏ, nối với sông thành phố Nam.
Trên mặt hồ kết lại thành một tầng băng màu xanh nhạt, nhìn từ xa giống như một khối ngọc phỉ thúy màu xanh, xung quanh hồ trồng rất nhiều hoa tử la lan, vô cùng đẹp mắt.
“Tình hình chiến đấu tối hôm qua rất kịch liệt hả?”
Giang Âm mỉm cười trêu chọc Mạnh Liên Y.
Mạnh Liên Y nhìn lướt qua dấu hôn mờ mờ ở xương quai xanh của cô, không cam lòng yếu thế, nói:
“Hừ, cậu cũng không khác là mấy nhỉ?”
Nói xong, hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Một lát sau, Giang Âm nói tiếp:
“Hối hận không?”
Hiểu được ý của cô, Mạnh Liên Y quay đầu nhìn Kỷ Hoài Niên rồi nói:
“Vậy cậu với Trần Thanh thì sao?”
Giang Âm hiểu ý, lắc đầu, cười.
Biết cô đã hiểu, mặt mày Mạnh Liên Y đều phiếm ý xuân, khóe miệng cong lên, nhìn biển hoa màu tím dưới tiểu khu, nói:
“Tình cảm của tớ dành cho A Niên, giống như hoa tử la lan.”
Hoa tử la lan…
Đại diện cho tình yêu vĩnh hằng.