Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em

Chương 47: Anh tắm cho em đi

Không đợi anh trả lời, cô gái nhỏ đã đưa ly rượu còn một chút rượu ra trước mặt anh, như là đang hiến vật quý, nói:

“Đây là rượu, nhưng mà uống ngon lắm! Anh có muốn uống thử không?”

Nói xong, lại như nghĩ tới gì đó, bàn tay đang cầm ly rượu của cô lại rụt lại.

Kỷ Hoài Niên nhìn hành động của cô, nói:

“Sao thế? Không muốn cho anh uống à?”

Mạnh Liên Y lắc đầu, nhỏ giọng nói:

“Ly này em vừa uống rồi.”

Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

“Trong trường đều nói anh có thói ở sạch, em sợ anh để ý.”

Ánh mắt Kỷ Hoài Niên tối vài phần, một tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp:

“Nhất NHất, đối với em, anh không có thói ở sạch.”

“Thật không ạ?”

Mạnh Liên Y nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng nhỏ xinh xinh, đôi mắt sáng lấp lánh, lại đưa ly rượu ra trước mặt anh, nói:

“Vậy anh uống đi!”

Kỷ Hoài Niên cười, thấp giọng hỏi:

“Cho anh uống được không?”

“Vâng!”

Mạnh Liên Y ngoan ngoãn gật đầu.

Anh kiềm chế ý cười nơi đáy măt, khàn giọng đồng ý:

“Được rồi.”

Sau đó cúi đầu, nhấp một ngụm, yết hầu lăn nhẹ.

Mạnh Liên Y tò mò chọc chọc yết hầu của anh, hỏi:

“Lúc uống nước nơi này sẽ động ạ?”

Bị cô lơ đãng trêu chọc, Kỷ Hoài Niên lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, “ừ” một tiếng.

“Em cũng muốn uống.”

Nói xong, cô gái nhỏ giơ tay lên, miệng nhỏ uống hết chỗ rượu còn dư lại.

Khi buông ly ra, Kỷ Hoài Niên nhìn thấy nơi anh vừa chạm qua có để lại một dấu môi nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn màu vàng, nơi ấy bị phản lại, cực kỳ quyến rũ.

Uống xong ly rượu, cô xấu hổ che miệng lại, dựa vào ngực anh, mềm mại nói:

“Em muốn ngủ.”

Kỷ Hoài Niên thấp giọng cười, nắm lấy tay cô, dùng ngón tay cái xoa xoa cánh môi còn vương rượu của cô, giọng nói trầm thấp:

“Vậy thì về phòng nhé?”

“Vâng.”

Nghe được câu trả lời của anh, anh khom lưng, chạm lên môi cô, thấp giọng hỏi:

“Nhất Nhất, có muốn ôm một cái không?”

Mạnh Liên Y đã uống say, đầu óc không tỉnh táo, không rõ nguyên nhân mà nhìn anh.

Kỷ Hoài Niên thở dài, mỉm cười lắc lắc đầu.

Sao anh lại hỏi một con ma men vấn đề lựa chọn này chứ?

Một tay anh ôm lấy sống lưng gầy yếu của cô, một tay đặt dưới chân cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Mạnh Liên Y theo bản năng vòng lấy cổ anh.

Thấy cô ôm mình, Kỷ Hoài Niên cũng không quản Hứa Trạm có trở về hay không mà ôm Mạnh Liên Y về phòng luôn.

Trở về phòng, Kỷ Hoài Niên đặt cô gái nhỏ lên giường, cúi người, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

“Có muốn tắm rửa không?”

Mạnh Liên Y mơ màng nhìn anh, một lúc lâu sau, cả người rúc vào lòng anh, cọ cọ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Anh tắm cho em đi.”

Kỷ Hoài Niên ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô.

Ngày thường vật nhỏ này làm gì cũng xấu hổ muốn chết. Vậy mà uống sau một chút thôi lại không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.

“Ôm em đi, em muốn đi tắm rửa.”

Thấy anh không động đậy, Mạnh Liên Y lại nói thêm một câu.

“Được rồi, đi tắm rửa.”

Kỷ Hoài Niên bế cô đi vào phòng tắm.

Đầu tiên là đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, sau đó mở nước ấm trong bồn tắm, thử nước, cảm thấy đã thích hợp rồi thì lajid di tới trước mặt cô, chạm chạp cởi từng thứ một trên người cô.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Hoài Niên hoàn toàn nhìn thấy cơ thể trần trụi của Mạnh Liên Y.

Làn da của thiếu nữ rất trắng, dưới ánh đèn lại hơi phiếm hồng, có lẽ là vì vừa uống rượu xong, cho nên cơ thể phủ một tầng màu hồng nhạt.

Hai con thỏ trước ngực lớn nhỏ vừa vặn, quầng vυ' hồng hồng, đầṳ ѵú đứng thẳng, bụng nhỏ không chút thịt thừa, đến cái rốn nhỏ cũng đáng yêu. Hai chân vừa thẳng lại vừa cân xứng, giữa hai chân là nơi thần bí được bao bọc bởi một lớp lông tơ, mơ hồ có thể nhìn thấy khe thịt mềm mại kia.

Hơi thở của anh càng ngày càng nặng, bụng dưới cũng trở nên nóng rực.

Sợ cô sẽ bị cảm lạnh, Kỷ Hoài Niên nén nhịn du͙© vọиɠ, bế cô gái nhỏ thả vào bồn tắm.

Vừa mới buông cô ra, Mạnh Liên Y bám lên bồn tắm, ánh mắt mê man nhìn anh, nghiêng đầu như tự hỏi:

“Sao anh không tắm cùng em?”

Vừa dứt lời, cô đưa tay kéo thiếu niên đang đứng gần.

Sợ cô bị ngã, Kỷ Hoài Niên vội vàng đi tới gần, đè tay cô lại, nói:

“Ngoan một chút, được không?”

Hai má Mạnh Liên Y đỏ bừng, ánh mắt như phủ lớp sương mù, vẫn không từ bỏ ý định. Cô ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ mặt nước ở bên cạnh, nói:

“Anh vào đi, em cho anh chỗ này nè.”

Ánh mắt Kỷ Hoài Niên tối xuống, giọng nói khàn khàn:

“Em chắc chắn không?”

Khuôn mặt của cô gái nhỏ ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ướŧ áŧ, dáng vẻ hồn nhiên khiến người ta yêu thương, vô cùng quyến rũ nói:

“Vâng vâng, anh vào đi.”

Kỷ Hoài Niên bỗng bật cười, đôi mắt ngập tràn tìиɧ ɖu͙©.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Mạnh Liên Y, hai ba động tác thôi Kỷ Hoài Niên đã cởi xong quần áo trên người, chân dài duỗi ra, bước vào bồn tắm.

Mới vừa ngồi vào trong nước, Mạnh Liên Y vụng về bò lên trên người anh, ngồi ở chỗ bụng anh, hoa huyệt ướŧ áŧ chạm vào gậy thịt cương cứng của anh. Tiếng thiếu nữ hét lên cùng với tiếng rên khẽ của thiếu niên đồng thời vang lên.