“A! Cuối cùng cũng thi xong rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi!”
Vệ Vãn Vãn trở về lớp văn một từ phòng thi, cô ấy đặt hộp bút xuống, đi đến trước mặt Giang Âm cảm thán.
“Nếu như không được nghỉ, phải học bù thì sao?
Giang Âm mỉm cười tinh nghịch, trêu chọc cô ấy.
Cô vừa dứt lời, Vệ Vãn Vãn đập mạnh tay lên bàn, phát ra một tiếng “rầm” vang vọng trong lớp học, cô ấy cao giọng nói:
“Không đâu! Nếu không nghỉ thì tới sẽ…”
“Không nghỉ thì em thế nào?”
Lưu Ngụy chắp hai tay sau lưng, từ trước cửa đi lên bục giảng, nhìn chằm chằm Vệ Vãn Vãn.
Giọng nói quen thuộc của chủ nhiệm lớp khiến cơ thể Vệ Vãn Vãn run lên, cô ấy sợ tới mức không dám lên tiếng, xoay người đối diện với Lưu Ngụy, sau đó xẩu hổ cười cười rồi ngồi xuống, cúi đầu không dám hé răng nói nửa lời.
Thấy cô ấy giống như con chim nhỏ, Lưu Ngụy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói:
“Bắt đầu từ chiều nay, các em chính thức nghỉ mười lăm ngày. Nhưng ở nhà không được lơ là học tập…”
Khi ông ấy nói xong hết tình cảm phong phú của mình thì toàn bộ khu giảng dạy cũng đã đi về gần hết. Lưu Ngụy lại cường điệu một lần nữa là phải chú ý an toàn rồi mới phất tay ý bảo mọi người được ra về rồi.
Ngày hôm sau, bắt đầu kỳ nghỉ, Giang Âm dậy rất sớm.
Tối hôm qua cô và Trần Thanh đã hẹn nhau tới núi Cẩm Tú để ngắm mặt trời mọc. Cô sợ không kịp xe cho nên mới tàu dậy sớm một chút để sắp xếp.
Vốn dĩ Trần Thanh muốn tới đón cô, nhưng cô sợ bị mẹ nhìn thấy nên cô đành từ chối.
Khi cô kéo vali tới ga cao tốc thì Trần Thanh đã tới rồi, phía sau còn có Kỷ Hoài Niên, Hứa Trạm cùng với…
Đang nắm tay Kỷ Hoài Niên – Mạnh Liên Y!
Giang Âm kinh ngạc đứng tại chỗ.
Cho nên ngày hôm đó ở thư viện, người nhà vệ sinh play với Liên Y là Kỷ Hoài Niên?
Trần Thanh nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc này của cô, đôi mắt đen như mực ánh lên ý cười cưng chiều. Anh đi lên phía trước, cầm lấy hành lý của cô, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi của cô, nói:
“Được rồi, có gì lên xe rồi nói tiếp, được không?”
“Ồ, vâng.”
Giang Âm lấy lại tinh thần, để Trần Thanh nắm lấy tay cô rồi lên xe.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Giang Âm cố gắng kìm nén sự tò mò của mình, lấy điện thoại ra, gửi cho Mạnh Liên Y môht tin nhắn
Sound:【 Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ phạt nghiêm!】
Mạnh Liên Y gần như là lập tức trả lời ngay.
Nhất Nhất:【 Tớ hẹn hì với anh ấy rồi!】
Gửi xong tin nhắn này, còn gửi kèm một nhãn dán xẩu hổ.
Sound:【 Cậu bắt được Kỷ Hoài Niên từ lúc nào đó??? 】
Nhất Nhất:【 Là lần ở hẻm nhỏ hôm trước đó, lúc ấy tớ không nhịn được nên… hôn anh ấy… 】
Sau khi nhắn tin với Mạnh Liên Y xong, Giang Âm cảm thán một câu.
Cô thật sự không thể tin được Mạnh Liên Y nhút nhát như vậy lại có lá gan lớn đến thế.
“Hỏi xong rồi?”
Ngón trỏ của thiếu niên gập lại, chạm nhẹ lên chiếc mũi của cô gái nhỏ.
Giang Âm ngáp một cái, ôm lấy cánh tay anh rồi dựa vào, trả lời:
“Vâng, nhưng mà em vẫn không tin được là Liên Y sẽ làm ra chuyện to gan như vậy.”
“Anh cảm thấy là người nào đó còn lớn gan hơn cô ấy đấy.”
Trần Thanh thuận thế sờ lên khuôn mặt mềm mại của người nào đó, nói một cách sâu xa.
Lời nói vừa dứt, anh cảm nhận được vơ thể của cô gái nhỏ trong lòng mình cứng đờ.
Giang Âm ngồi thẳng người, hỏi:
“Anh nghe được ở hẻm nhỏ?”
“Không phải, ngày đầu tiên xảy ra chuyện này anh đã đoán được rồi.”
“Vậy anh có thấy em là một cô gái tâm địa đen tối không?”
Giọng nói của cô gái nhỏ xuống, vẻ mặt cũng thấp thỏm và lo lắng.
Trần Thanh lắc đầu, thở dài một hơi, kéo cô vào trong lòng mình, thấp giọng nói:
“Không đâu, hoàn toàn ngược lại, anh cảm thấy mình thật may mắn.”
Giang Âm không hiểu câu nói của anh có ý gì, nghi hoặc “dạ” một tiếng.
“Sau này anh sẽ nói với em. Codn bây giờ ngủ thêm một giấc nữa được không?”
“Vâng.”
Nghe anh nói như vậy, Giang Âm cũng không hỏi nữa.
Cô nghe lời vùi mặt vào cổ anh, nhắm mắt lại, quanh khứu giác tràn ngập hương thơm của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này của Giang Âm khá lâu, khi cô tỉnh dậy cũng là lúc tới nơi.
Ra khỏi ga tàu cao tốc, chiếc xe Trần Thanh đặt trước đã chờ ở cổng. Mặc dù ở đây không phồn hoa như thành phố Nam, nhưng mà kẹt đường lại chẳng khác nhau chút nào. Đi đi dừng dừng, sau hơn một giờ, cuối cùbg cũng tới khách sạn Cẩm Túi Sơn.
“Anh Thanh, chúng ta thuê mấy phòng?”
Hứa Trạm quay đầu lại, hỏi.
Trần Thanh lạnh nhạt nhìn cậu ta một cái, không nói gì.
Kỷ Hoài Niên đứng một bên bật cười, vươn tay đập lên gáy cậu ta, nói:
“Chuyện này mà cũng phải hỏi à? Ba phòng, cậu một mình một phòng.”
Mặc dù Hứa Trạm đã sớm đoán được kết qur sẽ là như vậy, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Cậu ta ôm lấy cánh tay của Kỷ Hoài Niên, giọng nói khiến người ta sởn da gà:
“Ai ya…. Anh Niên, anh ngủ cùng em đi mà, người ta sẽ sợ đó ~”
“Cút đi, Nhất Nhất nhà tôi còn chưa sợ đấy.”
Kỷ Hoài Niên ghét bỏ đẩy cậu ta ra, rồi lại ôm lấy eo của Mạnh Liên Y.
Hứa Trạm: “…” Đυ. má, cơm tró!