Kết quả cuối cùng cũng không vì Hứa Trạm mà thay đổi.
Hứa Trạm – một chú chó độc thân mở cửa phòng mình ra với vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị, “rầm” một cái đóng chặt cửa, như là đang biểu đạt sự bất mãn của mình.
Giang Âm bị hành động của Hứa Trạm chọc cười, cho tới khi được Trần Thanh dắt vào trong phòng rồi mới cố gắng dừng lại.
Trần Thanh đặt hành lý xuống, nghiêng đầu hỏi cô gái đang ngó nghiêng khắp phòng:
“Có mệt không?”
“Không ạ.”
Lúc này cô gái nhỏ đã bị phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất hấp dẫn, không có quay đầu lại mà tùy tiện vẫy vẫy tay.
“Nhưng mà anh mệt.”
Trần Thanh đi tới, đưa tay ôm lấy cô, hôn lên vành tai cô, nói:
“Ngủ cùng anh một lúc, được không?”
Giang Âm đã sớm quen với những hành động thân mật của Trần Thanh, cô không xấu hổ và xoay người ngẩng đầu, nhìn quầng thâm dưới mắt của anh, vươn tay xoa xoa, ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng ạ.”
Trần Thanh cúi đầu hôn lên trái cô, sau đó bễ cô lên đi tới bên giường rồi vén một góc chăn nằm xuống.
Cô gái nhỏ rất tự giác mà nằm vào lòng anh, một tay ôm cổ anh, một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
Trần Thanh cười khẽ, vô cùng vừa lòng với sự tự giác này của cô. Anh hôn nhẹ lên khóe miệng cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói trầm thấp cố gắng phát ra một cách nhẹ nhất có thể:
“Ngủ đi.”
“Vâng vâng.”
Giang Âm vừa rồi còn nói không mệt nhanh chóng bị vả mặt, không tới vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, Trần Thanh mở mắt nhìn người trong lòng, cánh tay thu hẹp lại, cũng chìm vào mộng đẹp.
Lúc chạng vạng.
Khi Giang Âm tỉnh dậy, Trần Thanh vẫn đang ngủ.
Một tay của anh ở sau đầu cô, tay còn lại đặt ở bên hông cô, ôm chặt cô vào trong ngực.
Cô nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ sát đất, trời vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn hồng nhạt bên ngoài thật đẹp đẽ làm sao.
Vài phút sau, cô lại nghiêng đầu nhìn chăm chú thiếu niên bên cạnh, không nhịn được mà vươn tay miêu tả khuôn mặt anh.
Ngũ quan của thiếu niên như được điêu khắc, chẳng thể tìm ra một khuyết điểm nào cả.
Khuôn mặt trắng nõn, ở khoáng cách gần như vậy cũng không tìm ra được bất kỳ lỗ chân lông nào. Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm hơi mím lại, đôi mắt đen như mực đang khép lại, càng hiện rõ hàng lông mi dài và cong vυ't.
Khuôn mặt tuấn tú này chẳng thể bắt bẻ chỗ nào cả, mỗi một nét đều khiến cô rung động.
Giang Âm nghĩ, cho dù là bao lâu đi chăng nữa, cô đều không thể chán được.
Đời này cũng không.
Bỗng nhiên, ngón tay cô bị bắt lấy, bên cạnh truyền tới tiếng cười trầm thấp, trêu người vô cùng, giọng nói mang theo sự khàn khàn vì mới tỉnh ngủ:
“Đã hài lòng chưa?”
Giang Âm giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt như đang cười của Trần Thanh.
Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. Cô nắm tay lại đánh nhẹ lên ngực anh, trừng mắt với anh, hờn dỗi:
“Anh dậy từ lúc nào thế!!!”
Vì muốn giữ mặt mũi cho cô, Trần Thanh cố nhịn cười, nói:
“Vừa xong.”
Giang Âm: “…” Em chẳng thể tin được đâu!”
Trần Thanh cúi đầu hôn lên đôi mắt của cô, nhìn cô, hỏi:
“Tức giận à?”
Giang Âm nghiêng đầu không thèm nhìn anh, dáng vẻ kiêu ngạo kia khiến Trần Thanh cảm thấy vô cùng đáng yêu, anh nói tiếp:
“Như thế nào mới không tức giận nữa đây, hả?”
Giọng nói hơi khàn, tựa như tiếng đàn du dương khiến Giang Âm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Giang Âm cúi đầu, biết anh lại đang mê hoặc cô, cho nên cô cố gắng bảo toàn sự trấn định của mình:
“Như thế nào cũng sẽ tức giận.”
Trần Thanh nhìn cô chăm chú vài lần, sau đó xoay người, nằm đè lên người cô, vô cùng thân mật.
Giang Âm lập tức hiểu anh muốn làm gì, cô vươn tay đẩy anh ra.
“Anh…”
Vừa mới nói được một chữ thì đã bị Trần Thanh chặn lại.
Bàn tay to lớn của anh đặt sau cổ cô, ngón tay chạm vào da thịt khiến cô hơi ngứa. Anh ngậm lấy môi cô, liếʍ nhẹ, như là đang trêu đùa, cũng giống như đang dỗ dành.
Biết được cô chẳng cách nào kháng cự được mình, Trần Thanh dùng đầu lưỡi mở hàm răng của cô ra, nuốt nước bọt ngọt ngào của cô, trêu đùa chiếc lưỡi của cô, vừa liếʍ vừa cắn.
Hơi thở của thiếu niên càng ngày càng nặng nề, làm cho cơ thể Giang Âm mềm nhũn, như là bị thiêu nóng vậy.
Cho tới khi cô không thở nổi nữa thì Trần Thanh mới buông cô ra. Bàn tay trong chăn lần lên phía trên theo eo nhỏ, đẩy áo ngoài và áo ngực của cô lên, hai bầu ngực không còn thứ trói buộc lập tức bật ra, quầng vυ' hồng phấn, ở giữa còn có đóa hồng mai xinh đẹp.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến Giang Âm cảm thấy như huyệt nhỏ chảy ra chất lỏng dính vào qυầи ɭóŧ của mình. Cô ưỡ ngực, để đuầ vυ' đến bên miệng Trần Thanh, giọng nói yêu kiều:
“A Thanh… Anh hôn nó đi… A…”
Nghe cô nói vậy, Trần Thanh cười nhẹ một tiếng, rồi cúi đầu ngậm lấy đóa hồng mai đã đứng thẳng của cô, dùng đầu lưỡi liếʍ nó khi nặng khi nhẹ. Bên kia cũng không có vắng vẻ mà được bàn tay của anh nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hai tay Giang Âm ôm cổ anh, ngửa đầu rêи ɾỉ:
“A… Rất thoải mái… Anh trai… Bên dưới… Ưm a… Cũng muốn… Ư…”