Anh Là Ánh Sáng Rạng Đông Của Em

Chương 24: “Ở bên anh nhé?”

Giang Âm không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào nữa.

Vừa mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh đã được phóng đại trước mắt cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nho nhỏ trên mặt anh vô cùng rõ ràng.

Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tấm rèm bị gió thổi khẽ đong đưa, nguồn sáng duy nhất trở nên lúc sáng lúc tối.

Nhưng dù vậy, Giang Âm vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ lúc này của anh.

Trần Thanh ngủ rồi, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt, cao không với tới như ngày thường nữa, sự dịu dàng hiện giờ dường như không phải là cùng một người.

Rất vô hại, rất ngoan ngoan, cũng rất… Đáng yêu?

Lông mi của anh rất dài, khi nhắm mắt lại, dưới mí mắt như để lại bóng

hình quạt.

Xuống một chút nữa là chiếc mũi cao.

Cô không nhớ là từng nghe ở đâu đó, nói rằng con trai có mũi cao thẳng thì nơi đó cũng đặc biệt thô to.

Trước kia cô cảm thấy lời này là lời nói vô căn cứ, nhưng mà bây giờ cô tin rồi, rõ ràng là vô căn cứ nhưng lại rất có lý.

Đúng là rất thô, rất lớn, hơn nữa còn rất dài.

Môi của anh cũng rất đẹp, vô cùng mê người.

Mặc dù không thật sự phát sinh quan hệ, nhưng chuyện nên làm, chuyện không nên làm, tối hôm qua hai người họ đã làm hết rồi.

Hình ảnh hai người thân mật bên nhau dần dần hiện lên trong đầu cô.

Nghĩ đến đây, Giang Âm không kìm lòng được mà lại ướt.

Cô tự nhiên dịch lại gần anh.

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của anh…

Mắt thấy sắp chạm vào môi anh, thì người vốn đang ngủ lại đột nhiên mở mắt.

Chưa kịp chuẩn bị gì cả, hai người cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau.

Sự mờ ám bao phủ lên bầu không khí của hai người.

Bỗng nhiên, anh cười một tiếng.

Giang Âm ngơ ngẩn, cảm thấy hai tai có chút nóng lên.

Vốn dĩ là người luôn lạnh như băng, một nụ cười này, cơ mặt thả lỏng, đường cong gương mặt trở nên dịu dành lại càng đẹp hơn.

Tiếng cười của anh trầm thấp dễ nghe, khiến cô khó lòng mà chống đỡ được.

Nhận ra sự xấu hổ của cô, Trần Thanh không dừng lại, một tay anh chống đầu, nằm nghiêng người đối mặt với Giang Âm, xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của cô, dần dần tới gần, hỏi:

“Hôm trộm anh à?”

Giang Âm: “…”

“Hửm?” Âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn, gợi cảm vô cùng.

Hơi thở của Giang Âm như ngừng lại.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Thâm bên tai cô, không nặng cũng không nhẹ.

Tê tê dại dại, khiến vành tai vốn đã ửng đỏ của cô lại càng nóng lên.

Hàng lông mi của cô hơi run rẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp sâu như không đáy kia vẫn luôn nhìn cô chăm chú.

Một trậm đối chiến gàn gũi, cuối cùng vẫn là cô gái nhỏ da mặt mỏng bại trận.

Giang Âm kéo chăn lên, cơ thể trượt xuống, chỉ để lộ đôi mắt hạnh ở bên ngoài, giọng nói ngọt ngào mềm mại, mang theo một chút nghẹn ngào:

“Em mới không có.”

“Phải không? Hửm?”

Tromg âm thanh của thiếu niên mang theo ý cười, tay phải chậm rãi đi vào trong chăn, trượt lên phía trên theo vòng eo mềm mại của cô gái nhỏ, một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại, nhẹ nhàng xoan nắn.

“Không… Muốn… A a…”

Giang Âm hoàn toàn không thể nhịn được sự trêu chọc của anh, mềm giọng rêи ɾỉ.

Một cái xoay người, Trần Thanh nằm đè lên người cô. Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ lên thái dương của cô, vô tình tạo nên một sự mờ ám ái muội.

Sau đó những nụ hôn nhỏ rơi lên trái cô, hai mắt, chiếc mũi, cằm, cuối cùng là bốn cánh môi quấn quít cùng nhau.

Anh dịu dàng dùng môi mình chạm vào môi cô, kiên nhẫn miêu tả cánh môi của cô.

Trong cơ mơ màng, Giang Âm mơ hồ nhìn thấy trong độ mắt như mực kia của anh tràn ngập nhu tình.

Sau khi cánh môi đã trêu đùa đủ, nhờ có kinh nghiệm của đêm qua, anh linh hoạt cạy mở răng của cô ra, dùng sức cướp lấy nước bọt ngọt ngào, tiếp đó hút lấy lưỡi cô vài miệng mình, dịu dàng liếʍ mυ'ŧ, trao đổi nước bọt, môi răng triền miên không rời.

Giang Âm ôm cổ anh, bị động tiếp nhậm sự dịu dàng của anh.

Nụ hôn sâu kết thúc, hơi thở vẫn còn rối loạn, trán hai người kề sát với nhau.

“Âm Âm, ở bên anh nhé.”

Giọng nói nhàn nhạt của Trần Thanh mang theo chút cầu xin.

Giang Âm bị hôn đến mức đại não thiếu oxi, cô mơ màng nhìn anh, ánh mắt mông lung và vô tội.

Trần Thanh thu hết phản ứng của cô vào mắt, kìm chế đôi mắt đang dâng trào ý cười của mình, anh đổi một cách khác, nói:

“Anh thích em.”

Anh đột nhiên thổ lộ khiến Giang Âm đanv muốn lẩn trốn bị kéo trở lại.

Cô ngước mắt nhìn chăm chú chàng trai mà cô nhớ mãi không quên nhiều năm, lặng lẽ đối diện với anh.

Một lúc lâu sau, Giang Âm mím đôi ướŧ áŧ của mình, cười dịu dàng nói:

“Được ạ.”

Sau khi lăn lộn thêm một lúc, hai người mới rời giường thu dọn.

Giang Âm tắm rửa xong xuôi, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cơ thể mình trong chiếc gương.

Nửa người trên che kín dấu hôn xanh xanh tím tím, vết bầm ở hai bên eo có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nơi đó ở đùi trong cực kỳ sưng đỏ.

Ban nãy khi đi cô không cẩn thận chạm phải, sau đó cơn đau truyền đến khiến chân cô mềm đi.

Ai mà nghĩ được, một người ngày thường lạnh lùng cấm dục như vậy, ở trên giường lại mạnh mẽ như thế chứ…