Trong căn phòng nhỏ vốn yên tĩnh dần vang
lên những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.
Cô ảo tưởng rằng Trần Thanh đang nằm trên người cô, ảo tưởng anh cúi đầu cắи ʍút̼ vυ' của cô, ảo tưởng dáng vẻ thở dốc bên tai cô của anh. Chỉ nghĩ như vậy, dưới thân cô lại trào ra mật dịch.
Cảm giác huyệt nhỏ ngày càng ướŧ áŧ, cô dùng hai ngón tay sờ lên nơi riêng tư, nhẹ nhàng xoa nắn.
Không đủ… Ngứa quá… Rất muốn bị Trần Thanh làm… A… Ư….
Giang Âm ngứa tới mức không chịu được nữa, đầu ngón tay thử đi vào trong huyệt nhỏ của mình.
Ưm a a… A Thanh… Sờ sờ… Núʍ ѵú… A…
Giang Âm ảo tưởng ra cảnh tượng Trần Thanh dùng ngón tay bôi mật hoa của hoa huy*t lên đầu v*, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn, nhéo nhéo đầu v* xinh đẹp của cô.
Cảm giác ngứa ngáy giảm đi một chút, cô khó chịu kẹp chặt hai chân, tay trái ở cửa huyệt không ngừng cọ sát.
Ư… A Thanh… Làm em…
Ngón tay của Giang Âm không ngừng xoa bóp nụ hoa. Cô ngửa đầu, ảo tưởng tới dáng vẻ Trần Thanh dùng ngón tay thon dài của mình cắm vào hoa huy*t nhỏ hẹp của cô. Cơ thể mềm mại căng chặt, ngón tay ra vào ngày càng nhanh hơn, kɧoáı ©ảʍ mơ hồ khiến cô sướиɠ đến mức ngón chân cũng cuộn trò lên.
A Thanh… Dùng… Dùng sức làm em… A a ư… Làm… Làm chết… Em đi… Ư ưm… Thật thoải mái… Anh… Thật giỏi… Ưm a… Nhanh… Nhanh hơn một chút… A…”
Giang Âm dùng sức cắn môi, huyệt thịt cắn lấy ngón tay của cô. Ra vào thêm vài lần, hoa huy*t ướŧ áŧ đột nhiên phun ra một dòng nước. Cô lập tức cắn chặt chăn, kêu lên một tiếng.
A….
Cao trào mang tới cơn kɧoáı ©ảʍ khiến cô thất thần, ánh mắt mê ly, dựa vào đầu giường, cơ thể mềm thành một vũng nước…
Trước ngày thi tháng chỉ cần học hết tiết hai của buổi chiếu, tiết cuối cùng dùng để sắp xếp nơi thi.
Lưu Ngụy là người vẫn luôn đối xử không công bằng, ông ấy cố tình để chuyện này cho nam sinh làm. Sau khi nói xong những việc cần chú ý cho cuộc thi tháng ngày mai thì hớn hở cho nữ sinh trong lớp về trước.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, Giang Âm đeo cặp sách đứng trên hành lang, nhìn thấy Trần Thanh đi ra khỏi lớp, cô vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, theo đuôi anh xuống lầu.
Kỷ Hoài Niên và Hứa Trạm vừa ra khỏi lớp, đứng ghé vào lan can của hành lang, phát hiện ra phía sau Trần Thanh có một cô gái xinh đẹp đi theo.
“Anh Niên, tôi không nhìn lầm chứ? Đi phái sau anh Thanh của chúng ta là một cô gái nhỏ?”
Kỷ Hoài Niên: “…”
Kỷ Hoài Niên nhìn Hứa Trạm bằng ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ, đây không phải rất rõ ràng à?
Giống như thường ngày, đi theo Trần Thanh tới gần cửa tiểu khu, nhìn bóng dáng sắp đi vào tiểu khu, Giang Âm tự cổ vũ mình, sau đó nói:
“Trần Thanh… Chúc cậu thi tốt!”
Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ khiến bước chân của Trần Thanh dừng lại, nhưng anh không xoay người, cho tới khi Giang Âm cho rằng anh sẽ không nói gì thì thiếu niên lại bình tĩnh nói ra mấy chứ:
“Cậu cũng vậy.”
Nghe được câu trả lời của anh, Giang Âm mỉm cười, mắt hạnh cong cong như vầng trăng non, giọng nói ngọt ngào mang theo chút vui vẻ, tựa như âm thanh thúy của chuông gió:
“Tớ sẽ cố gắng!”
Nhìn cô cười vui vẻ lên xe, ánh mắt của Trần Thanh đứng sau cây đại thụ nhuốm sự dịu dàng, đôi môi ửng hồng cũng khẽ cong lên.
Cuộc thi diễn ra trong hai ngày, cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, toàn bộ khu dạy học đều vang lên tiếng kêu rên.
Người làm bài không tốt – Vệ Vãn Vãn trở nên uể oải, dựa vào người Giang Âm, nói:
“Đề thi lần này khó quá! Xong đời rồi, về nhà thể nào mẹ tớ cũng sẽ mắng tớ…”
“Không đâu, độ khó của bài thi lần này rất cao, mọi người đều làm bài không tốt.”
Giang Âm nói vậy cũng không phải là để an ủi Vệ Vãn Vãn mà đề thi lần này thật sự rất khó.
Tuy rằng đã ôn tập hơn một tháng, cũng đã nắm được những kiến thức cơ bản, nhưng mà đã lâu không dùng đến đầu óc, một ít bài khó vẫn là do cô không có chuẩn bị chu đáo. Đền thi lần này thật sự khó, ngay cả môn ngữ văn cô học được nhất cũng chẳng thể nắm chắc mười phần.
“Thật sao?”
“Thật mà, cho nên cậu không cần lo lắng đâu Vãn Vãn.”
Nghe được câu trả lời khẳng định của Giang Âm, Vệ Vãn Vãn lập tức có sức sống trở lại, khôi phục dáng vẻ hoạt bát năng động trong quá khứ, thân mật dựa lên vai Giang Âm, nói:
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tớ đã làm tốt công tác tư tưởng rồi, không ngờ là, liễu ám hoa minh*.”
[*Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng). Ý tứ văn cảnh này là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt lại phát hiện thấy trong bóng râm của rặng liễu xanh mát có khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu và còn có một thôn trang thanh bình, yên ả.(nguồn: Như Ý Các.)]
Hành động thân mật của Vệ Vãn Vãn khiến Giang Âm hoảng hốt.
Đời trước lá gan của cô không lớn, không thể nói chuyện thân thiết với ai, làm gì cũng chỉ một thân một mình, cảm giác tồn tại vô cùng thấp, vẫn luôn là người vô hình trong lớp.
Đừng nói là bạn thân, ngay cả một người bạn cơ bản cũng không có.
Đời này có thể có người bạn tốt như Vệ Vãn Vãn, cô thật sự rất vui vẻ.
Giang Âm dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của Vệ Vãn Vãn, cười tươi như hoa, trêu ghẹo:
“Vãn Vãn cũng biết “liễu ám hoa minh” à?”
Vệ Vãn Vãn: “…”
Cô ấy nghi ngờ bé cưng nhà mình học hư rồi!
Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội của cô, Vệ Vãn Vãn lại nghẹn họng.
Nhưng mà cô gái này cũng rất lanh lợi, nhanh chóng nói sang chuyện khác:
“Ngày mai được nghỉ, chúng mình đi dạo phố được không bé cưng?”
Giang Âm suy nghĩ một chút, sau đó chắc chắn ngày mai không có chuyện gì quan trọng thì trả lời:
“Được đó.”
Sáng ngày hôm sau, cô hẹn Vệ Vãn Vãn mười giờ gắp mặt, nhưng chưa đến chính rưỡi, Giang Âm đã có mặt ở chỗ hẹn.
“Đệch, bé cưng cậu quá đẹp rồi đấy!”
Vệ Vãn Vãn chạy tới, kinh ngạc nói.
Nhiệt độ ban ngày của tháng mười ở thành phố Nam vẫn cao như cũ, Giang Âm mặc một chiếc váy ngắn cổ vuông màu trắng pha vàng.