“Chúng ta phải đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất trước khi quân cứu viện của địch đến. Vậy nên, tôi mong là Long Chủ có thể phái binh tiếp viện!” Lê Uy Long nói.
“Hiện tại hầu hết tướng sĩ của biên giới phía Bắc đều đến đạo phòng tuyến thứ hai rồi, chiến vực gần như trống rỗng, không còn binh có thể dùng nữa. Tôi phải tiếp viện cho anh như thế nào đây?” Long Chủ hỏi.
“Chúng ta có thể cho quân thủ ở Cổ Bảo quan, đem binh lính sở thuộc dốc toàn bộ lực lượng tập kích bên trái đạo phòng tuyến thứ nhất, còn lực lượng giữ Vạn Phong quan dẫn binh công kích bên phải đạo phòng tuyến thứ nhất. Tôi sẽ đưa quân theo sau đánh mạnh vào quân địch. Trương Minh Lương dẫn tướng sĩ ở đạo phòng tuyến thứ hai tập kích quân địch từ sau lưng. Kể từ đó, quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất sẽ bị vây bốn phía, được này mất kia, bị chúng ta bao vây tiêu diệt.” Lê Uy Long nói ra suy nghĩ của mình.
“Kế này của hổ soái Lê quả là thâm diệu! Nhưng tất cả tướng sĩ của Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan đều dốc hết toàn bộ sức mạnh, nhỡ có kẻ địch thừa cơ tấn công, áp sát từ Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!” Long Chủ nói.
“Hiện tại tất cả quân chủ lực của địch đều ở đạo phòng tuyến thứ nhất, quân cứu viện cũng đi về phía chúng ta. Chúng ta đã gần như hấp dẫn tất cả binh lực của kẻ địch, bọn họ sẽ không nghĩ tướng sĩ của Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan lại dốc toàn bộ sức lực, bỏ thủ Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan đâu.” Lê Uy Long trả lời.
“Đây là rất mạo hiểm! Nhỡ quân địch biết được Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan không có quân trấn thủ, đưa quân tiến vào từ Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan, thì kể cả đạo phòng tuyến thứ hai của chúng ta, hay thậm chí là biên giới phía Bắc, đều có thể rơi hết vào tay giặc!” Long Chủ nói.
“Hiện tại tình huống nguy cấp, hơn nữa binh lực chúng ta không đủ, chỉ có thể cầu thắng trong nguy hiểm. Bằng không, sao lại phải gọi là tử chiến đến cùng chứ!” Lê Uy Long nói.
“Hổ soái Lê đây là đang dùng kế Không Thành à, không đến mức quá bất đắc dĩ, chúng ta không cần dùng đến kế này. Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao?” Long Chủ vẫn có phần lo lắng.
“Chúng ta phải tiêu diệt quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng năm giờ trước khi viện quân của chúng đến được. Nếu không, chắc chắn hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan là hai nơi cách đạo phòng tuyến thứ nhất gần nhất, trong vòng hai tiếng có thể cùng đánh hai bên trái phải địch. Chỉ có tấn công địch từ bốn phía mới có thể cân bằng tốc độ công phá đạo phòng tuyến thứ nhất, tiêu diệt quân địch. Trừ cách đó ra, không còn biện pháp nào hay hơn.” Lê Uy Long nói.
“Nếu hổ soái Lê đã quyết định làm như vậy, vậy tôi sẽ mạo hiểm cùng anh một lần, để tướng sĩ của Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan tập kích hai sườn trái phải của quân địch!” Long Chủ siết tay, nói.
“Nếu Long Chủ cảm thấy quá mạo hiểm, chúng ta có thể điều một vạn binh lực đến phòng thủ Cổ Bảo quan từ Dương Cốc quan cách đó gần nhất, điều một vạn binh từ Bạch Lộc quan gần Vạn Phong quan nhất đến phòng thủ Vạn Phong quan.” Lê Uy Long bảo.
“Được, cứ làm vậy đi, tôi có thể yên tâm một chút.” Long Chủ trả lời.
“Tuy nhiên, hiện tại thời gian cấp bách, phải lập tức ra lệnh tướng sĩ của Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan xuất phát, không thể đợi cho binh mã của Dương Cốc quan và Bạch Lộc quan tới đón thay Cổ Bảo lẫn Vạn Phong trước rồi mới xuất phát.” Lê Uy Long nói.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để tướng sĩ của Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan xuất phát cùng một lúc, cũng để cho Dương Cốc quan và Bạch Lộc quan quan điều một vạn binh lực đi thủ phòng Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan. Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan sẽ trống không trong khoảng hai, ba giờ. Cho dù kẻ địch có biết chuyện này, cũng không kịp tiến quân đến Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan.” Long Chủnói.
“Đúng vậy, đợi kẻ địch muốn thừa dịp Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan trống rỗng mà tấn công, thì binh mã Dương Cốc quan và Bạch Lộc quan của chúng ta cũng gần đến Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan trấn thủ rồi.” Lê Uy Long nói.
“Được, cứ quyết định như vậy đi! Cuộc chiến này có liên quan đến chiến cuộc biên giới phía Bắc. Nếu thắng, chúng ta mới có thể xoay chuyển chiến cuộc biên giới phía Bắc, khiến nguyên khí quân địch bị tổn thất nghiêm trọng. Nếu thất bại, quân ta cũng sẽ không gượng dậy nổi nữa.” Long Chủnói.
“Mạt tướng đã hiểu, cuộc chiến này liên hệ đến tồn vong sống chết của biên giới phía Bắc, thậm chí là cả niềm tin của Long Quốc kháng chiến. Mạt tướng nhất định dốc toàn lực ứng phó, đánh ra cái uy của Long Quốc!” Lê Uy Long nói.
“Được! Hổ soái Lê là người một trận chiến định giang sơn, đến bây giờ cũng chưa từng để cho tôi thất vọng! Tôi tin tưởng anh!” Long Chủtrả lời.
“Mạt tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của quốc vương!” Lê Uy Long cam đoan.
“Tướng sĩ Cổ Bảo quan và Vạn Phong quan đến được hai sườn trái phải của quân địch cũng đã mất ba tiếng, mà viện quân của địch chỉ cần năm tiếng đã đến biên giới phía Bắc. Nếu hổ soái Lê có thể phá được quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất, thì chỉ có khoảng hai tiếng. Sự hung hiểm của cuộc chiến này, trước nay là chưa từng có!” Long Chủ nói.
“Vì bảo đảm khả năng lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng hai tiếng, mong rằng có quân nhàn nào ở đồn cảnh sát của nơi gần chiến vực công kích kẻ địch. Chỉ cần có thể giáp công bốn phía, hơn nữa không quân phối hợp, hẳn là có khả năng tiêu diệt được quân địch ở đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng hai giờ.” Lê Uy Long nói.
“Được! Đợi lúc các anh giáp công quân địch tứ phía, tôi sẽ ra lệnh tất cả binh lính ở trong chiến vực tùy cơ chiến đấu, lao ra chiến trường, tiến hành oanh tạc kẻ địch!” Long Chủ nói.