Sau khi tổng bộ Sư Quốc biết Lê Uy Long một thân một mình, nghênh ngang xâm nhập, thậm chí còn gây náo loạn trên địa bàn của bọn họ, thì không chỉ kinh ngạc, mà còn mừng rỡ không thôi.
Bởi vì đây là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt quân đội của Lê Uy Long!
Hành quân đánh giặc, tối kị là một mình xâm nhập vào quân địch. Lê Uy Long là chiến thần có sức chiến đấu mạnh nhất của Long Quốc, vậy mà lại phạm vào tối kỵ này, dẫn quân xâm nhập, đáng lén đường biên giới phía Bắc, bây giờ gần như đã chiếm lĩnh phòng tuyến thứ nhất của đại quân Sư Quốc.
Chỉ cần họ lại phái thêm một đội binh mã nữa, cùng với binh mã đã chiếm giữ đạo phòng tuyến thứ nhất của biên giới phía Bắc Sư Quốc và Long Quốc, tiền hậu giáp kích, thì có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân của Lê Uy Long ở biên giới!
Ở đường biên giới, hầu như đất đều bằng phẳng, căn bản là không có nguy hiểm để phòng ngừa. Lê Uy Long đã gần như tự đưa đội quân của mình vào hoàn cảnh bị tiêu diệt!
Vì thế, tổng bộ Sư Quốc lập tức điều ra từ trong nước một lúc hai mươi vạn binh lính tinh nhuệ, đến biên giới phía Bắc trước, đánh úp đội quân của Lê Uy Long!
Chỉ cần đánh bại hộ soái hộ quốc giỏi nhất Long Quốc Lê Uy Long, lập tức có thể tạo ra đả kích lớn lên sĩ khí của Long Quốc!
Sĩ khí trong chiến tranh là điều vô cùng quan trọng, có thể quyết định trực tiếp đến thành bại của chiến dịch. Chiến thần đầu tiên của Long Quốc - Lê Uy Long, nếu bị đánh bại ngay lúc mở đầu cuộc chiến, chẳng những có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của tướng sĩ biên giới phía Bắc Long Quốc, hơn nữa còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sĩ khí tướng sĩ cả Long Quốc.
Bởi vì Lê Uy Long là thần tượng mà tướng sĩ Long Quốc vô cùng sùng bái, hình tượng hệt như một vị thần. Nếu chiến thần trong lòng bọn họ thất bại, thần thoại bất bại sẽ bị phá vỡ, sẽ đánh mất sĩ khí bảo vệ tổ quốc.
Tướng sĩ Long Quốc đánh mất sĩ khí, niềm tin, Sư Quốc và đại quân của các liên bang đại đồng có thể thế như chẻ tre, tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh cả Long Quốc.
Nếu một trận chiến này có thể đánh gục Lê Uy Long, hoặc là cầm tù Lê Uy Long, thì đả kích dành cho Long Quốc sẽ lớn hơn nữa, thậm chí có thể trực tiếp đầu hàng!
Đây là cơ hội nghìn năm có một, tổng bộ Sư Quốc tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Tổng bộ Sư Quốc đã lệnh cho chủ tướng gần như chiếm giữ đạo phòng tuyến thứ nhất ở biên giới phía Bắc của Long Quốc, cần phải bảo vệ trận địa, đợi quân cứu viện đến, sau đó tiêu diệt đội quân của Lê Uy Long ở đường biên giới!
Chủ tướng quân đội Sư Quốc - Peter biết được tổng bộ đã phái đi một lúc hai mươi vạn tinh binh để phối hợp giáp công đội quân của Lê Uy Long, ông ta nhất thời vô cùng hưng phấn, tỏ vẻ nhất định sẽ giữ vững trận địa, cùng hợp sức tiêu diệt Lê Uy Long!
“Các tướng sĩ, tổng bộ đã phái ra hai mươi vạn tinh binh đến trợ giúp, chúng ta cần phải thủ vững trận địa! Đợi quân cứu viện vừa đến, trái lại có thể tiền hậu giáp kích quân đội của Lê Uy Long, đánh bại Lê Uy Long ở ngay biên giới!” Peter cũng bắt đầu gia tăng sĩ khí.
Nghĩ đến Lê Uy Long sắp thua ở trong tay mình, trong lòng ông ta hưng phấn đến cực điểm.
Chỉ cần đánh bại hộ soái đứng đầu Long Quốc là Lê Uy Long, bản thân có thể “Một trận chiến thành danh”, danh chấn thiên hạ, trở thành danh tướng thế giới!
Quân lính Sư Quốc biết được tổng bộ đã phái ra hai mươi vạn tinh binh để đến trợ giúp, tất cả đều sĩ khí tăng cao, bắt đầu đến chống giữ ở nơi hiểm yếu của đạo phòng tuyến thứ nhất.
Cấu trúc đạo phòng tuyến thứ nhất biên giới phía Bắc Long Quốc chắc chắn, phòng ngự vững vàng. Lúc trước vì bị quân địch Sư Quốc đánh úp, không kịp phá hủy trận địa, đã bị quân Sư Quốc chiếm lĩnh. Hiện tại đại quân của Lê Uy Long lại chuẩn bị đoạt lại trận địa phòng tuyết thứ nhất một lần nữa, thì khó khăn là tương đối lớn.
Lê Uy Long chỉ huy đại quân vài lần xung phong liều chết xông vào phòng tuyến thứ nhất, vẫn chưa thể thành công đoạt lại đất đã mất.
“Hộ soái, đạo phòng tuyến thứ nhất khó tấn công, mà chúng ta lại bị vây cùng quân địch ở biên giới, không có nguy hiểm để phòng thủ. Nếu nước địch lại phái ra một đội binh mã đến đây tập kích chúng ta, chúng ta sẽ nguy hiểm vô cùng.” Hà Ngọc Lan nói.
“Cô nói rất có đạo lý, vậy nên chúng ta cần phải chiếm được đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta trước khi quân cứu viện của kẻ địch đến!” Lê Uy Long nói.
"Nhưng mà đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta được phòng thủ kiên cố, trong khoảng thời gian ngắn không thể lấy lại được! Hà Ngọc Lan trả lời.
“Tôi vẫn còn đang nghĩ cách!” Lê Uy Long đã lâu không tấn công, trong lòng cũng là có chút lo lắng.
Lúc này, một gã tình báo viên cấp tốc chạy vào: “Báo! Hộ soái, mật thám của chúng ta đã mang về một tình báo khẩn cấp!”
“Nói!” Lê Uy Long nói.
“Tổng bộ Sư Quốc đã phái ra một lúc hai mươi vạn binh mã, tập hợp ở biên giới phía Bắc, có ý muốn tiến hành giáp công với quân ta!” Nhân viên tình báo nói.
Lê Uy Long nhất thời nhướng mày, hỏi: “Quân cứu viện của địch khi nào đến?”
“Lấy tốc độ hành quân của bọn họ, ước chừng năm tiếng là đến được biên giới phía Bắc!” Nhân viên tình báo nói.
Thần sắc của Lê Uy Long nhất thời trở lên nghiêm trọng.
Với tình hình hiện tại, phải đánh bại đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng năm tiếng. Chỉ cần có thể đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất một lần nữa thì mới có thể đánh lui hơn hai mươi vạn viện quân của địch. Nếu không, hơn mười vạn binh mã của mình sẽ lâm vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, vô cùng có khả năng khiến toàn quân bị diệt!
Anh trầm tư một chút, sau đó nói: “Lập tức liên hệ với tổng bộ của Bộ Quốc phòng ở phương Bắc, tôi phải nói chuyện với Long Chủ!”
“Dạ!” Một gã nhân viên thông tin lập tức liên hệ với tổng bộ của Bộ Quốc phòng.
Long Chủ tọa trấn ở tổng bộ của Bộ Quốc phòng ở phía Bắc, biết Lê Uy Long muốn trò chuyện với mình, lập tức tiếp điện thoại.
“Hộ soái Lê, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?” Long Chủ hỏi.
“Long Chủ, quân địch cố thủ đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta, quân đội của chúng ta không đánh lại. Còn nữa, tôi vừa mới được biết, Sư Quốc lại phái ra hai mươi vạn binh lực đi về phía biên giới phía Bắc, có ý tiền hậu giáp kích với quân đội của chúng ta ở đạo phòng tuyến thứ nhất!” Lê Uy Long nói.
Long Chủ nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nói: “Tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hộ soái Lê một mình xâm nhập sau lưng địch, hơn nữa binh lực chỉ có chừng mười lăm người. Nếu bị quân địch tiền hậu giáp kích, sẽ là vô cùng nguy hiểm!”
“Đúng vậy, cho nên tôi phải bàn bạc với quốc vương!” Lê Uy Long nói.
“Hộ soái Lê có thượng sách gì để phá địch chăng?” Long Chủ hỏi.
“Quân địch dẫn quân chừng năm giờ là đến biên giới phía Bắc, bây giờ chúng ta phải lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng năm tiếng, nếu không, chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, thậm chí có thể khiến toàn quân bị diệt. Hiện tại đã đến lúc tử chiến đến cùng rồi!” Lê Uy Long nói.
“Hộ soái Lê tính tử chiến đến cùng như thế nào?” Long Chủ lại hỏi.