Lúc này, Lê Uy Long đang điều động binh tướng trong phòng tác chiến, thấy điện thoại của Thiên Thành gọi đến thì vội nghe máy.
“Có chuyện gì mau nói đi, tôi đang bận.” Lê Uy Long nói.
“Hộ Soái, hôm nay Hộ Soái phu nhân đã bị tấn công hai lần liên tiếp.” Thiên Thành biết Lê Uy Long đang bệnh, cho nên nói dài thành ngắn.
“Vậy cô ấy có bị thương không?” Lê Uy Long hỏi.
“Hộ Soái phu nhân không bị thương, nhưng có năm hộ vệ và hai thành viên đội đặc nhiệm bị trúng đạn, bị thương nặng.” Thiên Thành nói.
“Sao lại có nhiều người trúng đạn bị thương như vậy?” Lê Uy Long hỏi.
“Lần đầu tiên bị đánh úp là đang trên con phố hỗn loạn, đặc vụ của địch đột nhiên xông ra chĩa súng về phía Hộ Soái phu nhân, năm hộ vệ đã lấy thân đỡ đạn cho Hộ Soái phu nhân, vì vậy nên bị thương khá nhiều.” Thiên Thành nói.
“Vậy lần thứ hai bị tập kích là ở đâu?” Lê Uy Long hỏi.
“Lần thứ hai là ở trong biệt thự của anh. Nhân lúc chúng tôi không ở đó, kẻ địch đã mai phục trước trong biệt thự. Lúc Hộ Soái phu nhân đang muốn vào biệt thự, Hà Ngọc Lan thấy được nguy hiểm nên đã sắp xếp năm thành viên đội đặc nhiệm vào biệt thự kiểm tra trước, sau đó bị phục kích. Kẻ địch có hơn năm mươi người, trong lúc chiến đầu, hai thành viên đội đặc nhiệm bị thương.” Thiên Thành nói.
“Quá nguy hiểm rồi, may mà Hà Ngọc Lan cảnh giác, nếu không thật không thể tưởng tượng được hậu quả.” Không cần ở hiện trường Lê Uy Long cũng có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó nguy hiểm đến thế nào.
“Đúng vậy, lần này thật sự là nhờ có Hà Ngọc Lan. Sau đó, chúng tôi đi vào để chi viện cho Hà Ngọc Lan, tiêu diệt kẻ địch. Nhưng không ngờ kẻ địch lại đặt bom trong phòng của Hộ Soái phu nhân, đến phút cuối cùng, cũng là Hà Ngọc Lan cảnh giác trước, hơn nữa còn ôm bom chạy ra khỏi biệt thự, ném quả bom vào trong cánh rừng, sau đó quả bom phát nổ. Suýt chút nữa cô ấy đã bị bom nổ tan xương nát thịt rồi.” Thiên Thành nói.
“Mọi người cũng thật là quá bất bẩn rồi, hiện tại đã chính thức tuyên chiến, kẻ địch ở khắp mọi nơi, mọi người phải đề cao cảnh giác, không được lơ là nữa.” Lê Uy Long tưởng tượng cảnh Hà Ngọc Lan ném quả bom thôi anh cũng đã đổ mồ hôi lạnh rồi.
“Vâng, là chúng tôi quá sơ suất, sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Ngoài mấy chuyện này, tôi còn một chuyện nữa muốn báo cáo với anh.” Thiên Thành nói.
“Còn chuyện gì nữa? Nói mau đi.” Lê Uy Long hỏi.
“Chuyện anh là Hộ Soái Vệ Quốc thật sự đã bị Hộ Soái phu nhân đoán được rồi.” Thiên Thành nói rất nhỏ.
“Cái gì? Sao cô ấy lại đoán được chứ?” Lê Uy Long kinh ngạc hỏi.
“Cái này là tại tôi, trong hai lần gặp phục kích, vì quá cấp bách nên hai lần liên tục đều lỡ miệng hét lên bảo vệ Hộ Soái phu nhân, cho nên đã bị Hộ Soái phu nhân và Nguyễn Tú Hằng đoán được rồi.” Thiên Thành nói.
Lê Uy Long trầm mặc.
Thiên Thành thấy Lê Uy Long không nói gì, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, nói tiếp: “Hộ Soái, là lỗi của tôi, là tôi quá bất cẩn, làm lộ thân phận của anh, anh muốn gϊếŧ hay muốn chém thì tùy anh chọn.”
“Gϊếŧ cái gì mà gϊếŧ, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Thân phận của tôi lộ thì lộ thôi, cũng không có gì to tát. Sớm muộn gì tôi cũng phải để cô ấy biết thân phận của tôi mà.” Lê Uy Long nói.
Thiên Thành nghe thế thì như trút được gánh nặng: “Hộ Soái, anh thật sự định nói thẳng thân phận của anh cho Hộ Soái phu nhân biết à?”
“Phải, bây giờ cuộc chiến đã bắt đầu rồi, thân phận của tôi có tiếp tục giấu nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Lê Uy Long nói.
“Được, vậy lát nữa tôi nói thân phận thật sự của anh cho Hộ Soái phu nhân biết!” Thiên Thành vui vẻ nói.
“Đừng, anh khoan hẵng nói với cô ấy.” Lê Uy Long nói.
“Tại sao? Chẳng phải anh nói muốn thẳng thắn với cô ấy à?” Thiên Thành không hiểu hỏi lại.
“Nếu nói thì cũng phải do tôi tự nói với cô ấy.” Lê Uy Long nói.
“Vậy khi nào anh nói với cô ấy? Chúng tôi sắp không giấu nổi nữa rồi!” Thiên Thành nói.
“Ngày mai tôi sẽ quay về Quốc Hòa một chuyến, đến lúc đó tôi tự mình nói với cô ấy.” Lê Uy Long nói.