“Trong biệt thự nhiều người chết như vậy mà vẫn ở được sao?” Chu Nhược Mai run rẩy nói.
“Đúng dấy, sau này tối ngủ sẽ gặp ác mộng đấy, có khi nào bị ma ám không!” Nguyễn Tú Hằng sợ hãi nói.
“Chuyển thi thể đi, sao đó rửa sạch vết máu dưới sàn là có thể ở tiếp được mà, sợ gì chứ?” Hà Ngọc Lan nói.
“Tất nhiên là sợ rồi, nghĩ đến chuyện ở đây từng có nhiều người chết như vậy, đã bị ám ảnh tâm lý rồi mà còn có thể không sợ hay sao? Nhược Mai, tớ muốn về bên nhà mà tớ thuê.” Nguyễn Tú Hằng nói.
“Cậu không được đi, giờ trong biệt thự xảy ra chuyện cậu lại vứt tớ không lo, cậu đúng là không có nghĩa khí, cậu phải ở bên tớ chứ.” Chu Nhược Mai đâu dám ở một mình trong biệt thự chứ, phải để Nguyễn Tú Hằng ở bên cạnh mình.
“Vậy chi bằng cậu theo tớ đến nhà tớ thuê ở đi, tới không dám ở trong biệt thự với cậu nữa đâu.” Nguyễn Tú Hằng nói.
“Nhà cậu thuê nhỏ quá, hay là chúng ta ở khách sạn đi!” Chu Nhược Mai nói.
“Hai người không được đi đâu cả, phải ở trong biệt thự.” Hà Ngọc Lan nói.
“Tại sao?” Chu Nhược Mai hỏi.
“Bởi vì trong biệt thự thì tiện để bảo vệ hai người. Khách sạn thì quá phức tạp, bất cứ lúc nào cũng có kẻ địch mai phục.” Hà Ngọc Lan nói.
“Được thôi, vậy mau chuyển mấy cái xác này đi đi, lau dọn sạch sẽ sàn nhà thôi.” Chu Nhược Mai cũng cảm thấy ở khách sạn không được an toàn lắm.
Vả lại, ở khách sạn một thời gian dài thì rất lãng phí, có tiền cũng không thể lãng phí như vậy được, sớm muộn gì cũng phải ở trong biệt thự.
Thế là Thiên Thành lại gọi điện cho Ánh Hạ.
“Thiên tướng quân, lại có chuyện gì à?” Ánh Hạ vừa xử lý xong những thi thể đặc vụ của địch trên đường, sau đó lại nhận được điện thoại của Thiên Thành.
“Hội trưởng Ánh Hạ ở biệt thự Tinh Nguyệt còn một loạt thi thể của quân địch, phiền cô dẫn người qua đây xử lý một chút.” Thiên Thành có hơi ngại, mỗi lần mình gϊếŧ địch đều làm phiền người của Cục Công an Thành phố.
“Biệt thự Tinh Nguyệt sao lại có thi thể nữa rồi?” Ánh Hạ khóc không ra nước mắt, hỏi.
“Vừa rồi có một nhóm địch đột nhập vào biệt thự, ý đồ mưu sát chúng tôi, cuối cùng bị chúng tôi gϊếŧ sạch rồi.” Thiên Thành nói.
“Sao nhiều người muốn gϊếŧ mấy người thế?” Ánh Hạ than thở nói.
“Bởi vì tôi là tướng ba sao mà, kẻ thù muốn gϊếŧ tôi nhiều lắm.” Thiên Thành nói.
“Được rồi, tổng cộng có bao nhiêu thi thể phải xử lý?” Ánh Hạ hỏi.
“Không nhiều đâu, đâu đó khoảng năm mươi thôi.” Thiên Thành nói.
“Cái gì? Hơn năm mươi thi thể mà còn không nhiều à?” Ánh Hạ cạn lời, Cục Công an Thành phố của mình thật đúng với cái tên đội chuyên đi thu thập thi thể rồi!
“Theo tôi thấy thì chỉ năm mươi thi thể thật sự không được xem là nhiều đâu!” Thiên Thành nói.
“Được rồi, để tôi qua đó xử lý!” Ánh Hạ cũng hết cách, đây là trách nhiệm của mình mà, chỉ có thể đồng ý thôi.
“Vậy phiền hội trưởng Ánh Hạ rồi.” Thiên Thành nói.
Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng thấy trong biệt thự nhiều xác chết như vậy, máu tươi chảy lênh láng trên đất, hai người bọn họ quả thực không dám ở trong biệt thự nữa.
Thế là hai người lấy bóng rổ đến sân bóng chơi. Định đợi Ánh Hạ và nhóm Thiên Thành xử lý xong thi thể, làm sạch sàn nhà thì mới vào lại.
Nhân lúc Ánh Hạ chưa đến, Thiên Thành tranh thủ gọi cho Lê Uy Long báo cáo tình hình.