Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 468: Đóng gói mang về là đức tính tốt..

Nói đi nói lại thì, anh cũng chỉ suy nghĩ đến cái miệng của cô thôi, Cư Hàn Lâm bình tĩnh đưa tay lấy giấy cho cô.

“Chẳng sao cả, lãng phí thì lãng phí, em cũng không cần phải đau lòng hộ anh, anh chẳng có tý cảm xúc nào cả.”

Cư Hàn Lâm hiểu cô đang suy nghĩ gì, nhưng anh muốn trêu đùa chọc Lạc Cẩn Thi một chút, tự nhiên lại gọi nhiều đồ ăn như vậy, thấy chưa, giờ chẳng ai ăn nổi nữa rồi.

Thấy Cư Hàn Lâm nói vậy, Lạc Cẩn Thi thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô cuống quít đứng lên, liều lĩnh nhào lên phía trước.

“Không được đâu. Chẳng lẽ anh lại không biết, từ lâu đất nước mình đã kêu gọi nhân dân phải sống tiết kiệm à? Hiện nay, có rất nhiều trẻ em chạy nạn ở Châu Phi, cả cơm cũng không có mà ăn, sao hai chúng ta có thể lãng phí như vậy được, chẳng phải sẽ biến thành con sâu làm rầu nồi canh?”

Cư Hàn Lâm bình tĩnh gật đầu nhưng trong lòng lại đang cười ra tiếng.

Đây là một nhà hàng Tây cao cấp, bước chân vào nơi này, chưa nói đến việc gói thức ăn mang về, ngay cả chuyện họ mặc quần áo như bây giờ để vào đây cũng đã là điều chưa từng có.

Thấy anh đồng ý, Lạc Cẩn Thi vui đến mức sắp bay lên chín tầng mây luôn, cô vội vàng đứng dậy, ra sức vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ vẫn nhìn trộm bọn họ từ nãy đến giờ đến.

“Phiền anh gói mấy món Tây chưa ăn hết này vào giúp tôi, cám ơn…” Lạc Cẩn Thi vui như mở cờ trong bụng, liên tục nói cảm ơn!

Người phục vụ không dám tin nhìn về phía cô: “Quý khách, cô chắc chứ ạ?”

“Ừ, tôi chắc chắn mà.”

Vẻ mặt Lạc Cẩn Thi vô cùng vô tội, cô chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, cảm thấy hình như anh phục vụ này không hiểu tiếng người thì phải?

Nghĩ đến vậy, cô lại nghiêm túc nói lại.

Người phục vụ thở gấp, làm như cuối cùng cũng hiểu được ý Lạc Cẩn Thi, khách muốn gói đồ ăn mang về, anh ta cũng không thể cãi lại, chỉ có điều… chỉ có điều là… Điều khiến người ta khó xử là, nhà hàng này không có hộp hay túi đựng đồ ăn mang về!

Nghe phục vụ nói, một đám quạ đen lập tức bay ngang qua đầu Cư Hàn Lâm!

“Ha ha…”

Cuối cùng Cư Hàn Lâm cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, người nào đó đã vất vả tiết kiệm lâu như vậy mà lại thất bại trong gang tấc, thật tò mò không biết bây giờ cô ấy đang cảm thấy thế nào, tâm trạng đang u ám đến mức nào rồi?

Mặc dù muốn hỏi nhưng Cư Hàn Lâm lại sợ cô cảm thấy xấu hổ, nên anh bèn nuốt những lời này xuống, rồi nhìn cô bằng biểu cảm vui sướиɠ khi thấy người khác gặp nạn. Lạc Cẩn Thi ngơ ngác, dường như không tin những lời người phục vụ vừa nói!

Cô nghi ngờ nói tiếp.

“Sao lại thế… Sao một nhà hàng lớn như vậy mà hộp đựng đồ ăn cũng không có vậy? Anh không lừa tôi đấy chứ?”

Nói xong, cô còn dung ánh mắt nghi ngờ, đánh giá người phục vụ trước mặt từ đầu tới đuôi, biểu cảm vô cùng hài hước.

Người phục vụ đành phải cố nhịn để không cười ra tiếng

Anh ta bắt đầu cảm thấy lo lắng thay hai người, ăn xong còn muốn gói về nhiều đồ ăn đến vậy, hơn nữa số đồ ăn còn thừa này cũng không thể trả lại được.

Người phục vụ cũng hơi hối hận, đáng lẽ lúc ấy mình nên ngăn cô gái này lại, không cho cô gọi nhiều món đắt tiền như thế, liệu có tốt hơn không?

Chứ nếu họ không đủ tiền thanh toán hóa đơn thì thật buồn cười.

Chuyện xảy ra tiếp theo chẳng những khiến người phục vụ không ngờ đến, mà còn làm anh ta khϊếp sợ đến nỗi suýt rơi cả cằm xuống đất, không thể khép miệng lại.

Cư Hàn Lâm cười trộm một lát rồi giả vờ nghiêm túc nhìn về phía Lạc Cẩn Thi: “Chết rồi, hình như anh làm rơi ví tiền mất rồi.”

Nói xong, anh còn sờ soạng khắp người như thật, từ vẻ ngoài đến biểu cảm, quả thực phối hợp không chê vào đâu được.

Giờ này khắc này, không chỉ Lạc Cẩn Thi, ngay cả đám phục vụ cũng bị lừa.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả nhân viên phục vụ xúm lại xôn xao, ai cũng tỏ ra vô cùng khó tin, lọ vẻ mặt nghi ngờ sâu sắc.

Sao lại có người không có tiền cũng đòi vào nhà hàng Tây? Bị cháy não rồi à? Hay hai người này tưởng rằng đây là nhà hàng bình dân, nơi mà ai cũng vào ăn được?

Cuối cùng, người phục vụ kia không nhịn được nữa, bước lên nói: “Quý khách, vậy làm phiền anh tìm lại một lần nữa, nếu anh không thể trả tiền bữa ăn này, e là chúng tôi không thể cho anh rời khỏi nhà hàng được.”

Lời nói vô cùng uyển chuyển nhưng cũng rất rõ rang nếu anh không trả tiền thì đừng hòng đi đâu hết!

Mà người thong minh như Cư Hàn Lâm sao có thể không hiểu cơ chứ? Anh nhíu mày một cái, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Thật là kiêu ngạo, cái gì cũng dám nói, không biết tự nhìn lại bản thân mình mà.

Cư Hàn Lâm cong khóe miệng, lạnh lùng cười, lập tức dừng việc trong tay lại.

“Nếu tôi không trả tiền, các anh định làm gì bọn tôi?” Anh lạnh lùng nhìn người phục vụ như muốn nuốt chửng anh ta.

Phục vụ sợ tới mức run bắn lên, anh ta không ngờ người đàn ông trước mắt này nói thay đổi là thay đổi. Mới vừa nãy vẫn còn vui vẻ ra mặt, chẳng hiểu sao bây giờ lại biến thành ác quỷ thế này?

Nếu không phải vẫn phục vụ họ từ nãy tới giờ, chỉ sợ anh ta cũng chẳng thể tin nổi.

Thái độ của Cư Hàn Lâm vừa nãy đúng là khác biệt một trời một vực với bây giờ.

Mặc dù anh mặc một bộ đồ thể thao đen bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng cũng không thể che giấu vẻ ngoài sắc bén và đôi mắt đen nguy hiểm. Dường như chỉ cần người phục vụ nói sai một câu nữa thôi, anh ta sẽ chết thảm luôn.

“Tôi… Tôi đâu muốn làm gì? Vừa nãy là tôi nói sai, mong quý khách tha lỗi.” Nói xong, người phục vụ vội vàng cúi đầu, tỏ vẻ thật lòng xin lỗi.

Thấy vụ ồn ào này, đã có nhân viên gọi quản lí tới đây, đứng xa xa nhìn đám người đang đứng vây quanh Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi, lên tiếng quát lớn.

“Tụ tập ở đây làm gì? Không cần làm việc nữa phải không?”

Nói xong, quản lý đi đến trước mặt Cư Hàn Lâm, thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, người quản lý đột nhiên chau mày, cảm giác như mình đã gặp vị khách hàng không chịu trả tiền này ở đâu rồi thì phải?

Trầm tư suy nghĩ một lát, anh ta cũng không nhớ nổi đây là ai, đành từ bỏ.

Chẳng cần biết đây là ai, dù sao ăn quỵt cũng là hành vi sai trái, bọn họ là người kinh doanh, nếu suốt ngày gặp phải loại người thích ăn chùa như này, thì chẳng phải sẽ bị sập tiệm sớm à.

Tuy cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng dù sao anh ta cũng đã được huấn luyện, bất kể thế nào, bọn họ chỉ cần trả tiền là được. Trên mặt anh ta hiện lên nụ cười giả dối, nói: “Quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh ạ?”

Cư Hàn Lâm vẫn lạnh lùng cười, đúng là cáo mượn oai hùm, cũng không biết là kẻ nào nhanh miệng gọi quản lý ra, chẳng phải chỉ muốn đến xem trò vui thôi à? Tốt thôi, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, anh tiếp bọn họ cả ngày cũng được.

Nghĩ đến đây, Cư Hàn Lâm cố ý đứng lên.

“Đúng là tôi đang có chuyện cần anh giúp đây. Anh cũng thấy đấy, chúng tôi bị rơi mất ví nên không đủ tiền thanh toán, hay anh trả tiền bữa cơm này giúp chúng tôi, rồi ngày mai tôi sẽ đích thân gửi lại tiền cho anh, anh thấy được không?”

Cư Hàn Lâm nhìn người quản lí với ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên, anh vô cùng khinh thường người này, kẻ nhỏ bé này căn bản không xứng nói chuyện với anh.

Nếu không phải tâm trạng hôm nay của anh rất tốt, thì Cư Hàn Lâm sẽ tuyệt đối không them nói lời nào với loại người này.

Đúng là lãng phí thời gian quý giá của anh.

Nghe thấy Cư Hàn Lâm nói vậy, quản lý sửng sốt trong chốc lát, không ngờ anh ta lại thẳng thắn như vậy, nhất thời anh ta không biết nên trả lời thế nào.

Người quản lý do dự, đôi mắt đảo qua đảo lại trên khuôn mặt Cư Hàn Lâm như muốn tìm ra thứ gì đó. Nhưng khuôn mặt của Cư Hàn Lâm trừ lạnh lùng cũng chỉ có sự khinh thường, chẳng có gì khác.

Không biết mình có đắc tội được với người này không?

Trái tim của người quản lý trùng xuống, chẳng lẽ hôm nay anh ta chọ phải mấy kẻ cứng đầu mất rồi? Tự nhiên đi ăn cơm mà lại không mang tiền, điều này chẳng phải đã rõ ràng quá rồi hay sao?

Cho dù là báo cảnh sát thì cũng chẳng trách anh ta được, huống chi là do hai người kia gây sự trước, không có tiền cũng đòi ăn đồ Tây, đây là đạo lý hiển nhiên rồi.

Biết ăn thì phải biết thanh toán, đây cũng là điều không thể nghi ngờ.

Người quản lý đánh giá hai người từ trên xuống dưới, rồi nở nụ cười đầy nguy hiểm. Ăn mặc như vậy mà còn dám đến đây tiêu xài hoang phí, rõ là tự lấy đá đập vào chân mình.

Anh ta nở một nụ cười hả hê.

“Thật ngại quá thưa quý khách, ăn cơm trả tiền là điều vô cùng đương nhiên, hy vọng anh có thể hiểu được, nếu không, tôi sẽ phải mời anh đến chỗ khác nói chuyện.”

Đây rõ rang là một lời cảnh cáo, Cư Hàn Lâm làm như không nghe thấy, lạnh lùng cười: “Nếu tôi nhớ không nhầm, chủ của các anh chính là cậu chủ nhà họ Mộc nhỉ?”

Nói xong anh lấy điện thoại di động ra, tùy ý bấm vài cái, điện thoại đã được kết nối.

“Thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi à, tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi, anh làm tôi được yêu mà sợ đấy, muốn gì đây? Đừng nói là tự dưng anh có hứng, chợt nhớ đến tôi nên mới gọi đấy nhé? Đúng là tên đáng ghét.”

Giọng nói của Mộc Thiên Hòa truyền tới vô cùng rõ rang, khiến tất cả những người trước mặt sợ tới mức lạnh run cả người.

Tất cả sửng sốt trong một lát, quản lí là người tỉnh táo lại đầu tiên. Anh ta trợn mắt nhìn chiếc di động, không lẫn đi đâu được, giọng nói tùy tiện pha chút trêu đùa này không phải của ông chủ nhà mình thì còn của ai nữa?

Đột nhiên trán anh ta đổ đầy mồ hôi. Người quản lý sợ hãi, thật sự không ổn rồi, không ngờ lại chọc giận chính ông chủ nhà mình, giờ phải làm sao đây?

Anh ta nhìn về phía Cư Hàn Lâm với ánh mắt cầu xin, hy vọng anh không nói chuyện này ra, nếu không rất có thể ông chủ sẽ tức giận rồi đập vỡ bát cơm của anh ta mất. Khó khăn lắm anh ta mới leo lên được vị trí này, nếu bị đuổi việc vì chuyện này thì chẳng phải mất nhiều hơn được ư! Nghĩ đến đây, người quản lý cảm thấy hơi bực bội, chỉ trách tên nhân viên lắm mồm kia, rõ ràng anh ta đang rảnh rỗi đứng phía sau vui sướиɠ xem kịch hay, không ngờ tên đó lại…

Xông vào!

Sau đó, tên đó thêm mắm dặm muối, rồi vội vàng kéo anh ta đến đây, giờ thì hay rồi, biết xử lý thế nào đây? Đúng là hại người mà.

Mắt của người quản lý tỏ ra nguy hiểm, anh ta nhìn thẳng vào kẻ lắm miệng đó, chỉ thấy mặt hắn ta đã tái nhợt đi, sợ chết khϊếp.

Hắn ta ngoan ngoãn chui xuống lỗ, gặp phải một người có máu mặt đã đành, lại còn phải chịu cái nhìn sắc lẹm của quản lý.

Người quản lý ra sức lau mồ hôi, anh ta cắn chặt răng, là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì có trốn cũng chẳng qua. Dù là gió hay mưa thì cứ trút hết vào đây!

Chỉ cần giữ lại một con đường sống cho anh ta là được. Chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến người quản lý thở phào một hơi. Dường như Cư Hàn Lâm rất khinh thường thỉnh cầu của anh ta, ánh mắt anh thản nhiên liếc qua rồi bỏ di động xuống.