Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 103

Gần tới tiệc tối.

Tô Phương Dung nhìn chính mình trong gương, hơi bất ngờ chớp chớp mắt, nhìn Phú Quý bên cạnh, có chút nghi ngờ: “Đây là tôi?”

Phú Quý cười tủm tỉm: “Tôi nói này! Đây còn không phải cưng sao?”

“Ngẩng đầu, ưỡn ngực, mỉm cười.” Phú Quý đứng một bên khoa tay múa chân.

Tô Phương Dung cứng đờ nhếch miệng, nhìn Tô Phương Dung không được tự nhiên, Phú Quý hơi đau đầu.

Điện thoại đổ chuông, Tô Phương Dung nhìn thoáng qua, vậy mà đúng là điện thoại của Tần Lệ Phong, cô vội vàng nhấn nghe: “Alo?”

“Em đang ở đầu?”

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp.

“Tôi đang ở nhà Phú Quý.” Tô Phương Dung liếc qua Phú Quý một cái.

“Em ở trong nhà một người đàn ông?”

Giọng Tần Lệ Phong chứa sự không hài lòng.

Tô Phương Dung ngờ vực liếc nhìn Phú Quý.

”Ừm.” Cô gật đầu.

“Nhà cậu ta ở đâu?”

Giọng điệu anh hơi lạnh lùng.

“Anh hỏi anh ta đi, tôi cũng không biết.” Cô đưa điện thoại cho Phú Quý.

Phú Quý nghiêng người dựa vào tường, nhận điện thoại: “Tổng giám đốc ạ, nhà tôi ở vườn hoa Minh Đỉnh, vâng, được.”

Nói xong, anh ta trả điện thoại lại cho Tô Phương Dung, đi ra cửa xỏ giày.

Tô Phương Dung đặt điện thoại bên tai, còn muốn nói vài câu, từ trong điện thoại lại vang lên âm báo bận.

Cô chớp chớp mắt, có chút khó chịu tắt điện thoại.

Hai người cùng nhau ra khỏi nhà, Phú Quý còn đặc biệt chuẩn bị cho Tô Phương Dung một đôi giày cao mười phân.

Tô Phương Dung đi đôi giày này trên đường, hơi khó giữ thăng bằng.

Phú Quý dẫn cô tới cửa khu phố: “Cô đứng đây đợi tổng giám đốc tới đón nhé, tôi đi trước đây.” Anh ta thong thả ung dung nói tạm biệt với Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung bị anh ta bỏ lại, trừng mắt: “Vì sao không đi cùng nhau?”

Nghe thấy những lời này của cô, Phú Quý nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, nhéo nhéo gương mặt cô: “Phương Dung à, cô đúng là không hiểu lòng đàn ông.”

“Tổng giám đốc mà thấy một người đàn ông như tôi thân thân thiết thiết với cô thì sẽ thế nào bây giờ? Anh ta không sa thải tôi mới là lạ.”

Anh ta chống một tay lên eo: “Cô đó, ngoan ngoãn chờ ở đây đi.”

“Ây… Anh đừng đi chứ…” Tô Phương Dung muốn giữ chặt Phú Quý, nhưng người sau đã nhanh chân rời đi trước.

Không lâu sau, Tần Lệ Phong lái xe Maybach của anh tới, dừng bên cạnh Tô Phương Dung.

Anh hạ cửa kính xe xuống, sắc mặt không tốt lắm: “Lên xe đi.”

Tô Phương Dung mở cửa cạnh ghế phụ, ngồi vào.

Không khí bên trong xe lần nữa rơi vào xấu hổ, Tô Phương Dung ngồi tại chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Lệ Phong liếc cô một cái: “Xem ra quan hệ của em và người đồng nghiệp kia không tồi.”

Tô Phương Dung quay đầu cười ha hả: “Ừm, Phú Quý là một người không tồi.”

Thấy nụ cười trên mặt cô, Tần Lệ Phong nhìn về phía trước, hơi khó chịu.

Hai người không nói chuyện, cùng nhau tới tiệc tối.

Nơi tổ chức tiệc tối nằm ở khách sạn xa hoa nhất thành phố.

Ngọc Vân đứng giữa sảnh lớn, ánh sáng chói lóa khắp bốn phía, làm “con dâu tiêu chuẩn” mà ông Tần chính miệng thừa nhận. Người kính rượu xung quanh không ngớt, Ngọc Vân đều nhận hết, mỉm cười uống rượu.

Đã tới thời gian, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Lệ Phong.

Cô ta hơi nhíu mày, trong mắt có chút ưu sầu.

Tô Phương Dung giẫm lên đôi giày cao gót mười phân, chậm chạp đi tới.

“Tôi thấy đổi sang giày đế bằng cũng khá ổn.” Cô kéo Tần Lệ Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Tần Lệ Phong liếc cô, khóe miệng nhếch lên: “Thời điểm em không nói lời nào sẽ càng có khí chất hơn.”

Tô Phương Dung nhìn anh một cái, chân rõ ràng rất đau, còn phải giả vờ như không có việc gì, trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết vậy đã không nghe lời Phú Quý rồi.

Khi hai người tiến vào sảnh lớn, xung quanh lập tức trở nên xôn xao.

Tô Phương Dung dặm phấn nhẹ, khuôn mặt trắng nõn mang theo ý cười ngượng ngùng, dáng vẻ ngây thơ, dáng người tinh tế, có lồi có lõm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của phần lớn đàn ông.

“Đây là ai vậy?”

Tiếng bàn tán rôm rả không ngừng vang lên xung quanh.

“Người này mà cũng không biết sao? Cô ta chính là niềm vui mới của tổng giám đốc đó.”

Cũng không biết là ai hỏi, Triệu Gia Khiêm trả lời bằng giọng điệu trào phúng.

“Vậy… Cô Ngọc Vân thì sao?”

“Cô Ngọc Vân chắc chắn mới là chính thất! Cô ta chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của tổng giám đốc mà thôi.” Anh ta cười nhạo một tiếng, rất khinh thường.

Nhìn thấy ánh mắt bốn phía đều đổ dồn về đây, ánh mắt lạnh lùng của Tần Lệ Phong quét qua xung quanh.

“Anh sao thế?”

Cảm thấy vẻ mặt của Tần Lệ Phong không đúng lắm, Tô Phương Dung nghiêng đầu hỏi.

“Không sao.” Anh đáp nhẹ tênh, quan sát Tô Phương Dung từ trên xuống dưới: “Hôm nay em rất khác.”

Tô Phương Dung chớp chớp mắt: “Khác sao?”

Tần Lệ Phong nhìn cô, không nói nữa.

Có lẽ do ánh mắt anh quá nóng bỏng, Tô Phương Dung buông tay đang nắm tay anh ra: “Tôi đi tìm Phú Quý trước.” Cô nhỏ giọng nói.

Tần Lệ Phong nhíu mày, cầm lấy bàn tay vừa buông ra của cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh khó hiểu nói: “Sao vậy?”

“Cùng tôi khiêu vũ.” Anh nói ngắn gọn, không màng đến chuyện cô có bằng lòng hay không, kéo cô tiến vào sân nhảy.

“Ấy, từ từ đã…” Tô Phương Dung chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào.

Trước giờ Tô Phương Dung chưa từng học qua mấy thứ này, chỉ có thể di chuyển bước chân theo chân anh.

Cũng may là không quá khó.

Suốt quá trình Tần Lệ Phong luôn trưng ra bộ mặt đen thui, cô ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu sao lại cảm thấy anh như đang tức giận.

“Anh bị sao thế?”

Cô hỏi.

Tần Lệ Phong nhìn cô, ôm eo cô, nghiến răng nói: “Không sao.”

“Ồ.” Tô Phương Dung mờ mịt gật đầu.

Năng lực học tập cũng không thể hiện được tất cả, trong quá trình cũng có thời điểm Tô Phương Dung phạm phải sai lầm.

Cô giẫm nhầm một chân, liền cẩn thận liếc anh một cái.

Giẫm nhầm tiếp chân nữa, lại liếc một cái.

Tần Lệ Phong bị dáng vẻ này của cô cọ cho không còn tâm trạng, anh ngừng bước chân, Tô Phương Dung lại chưa kịp thu chân nên ngã vào lòng anh.

Cô ngẩng đầu: “Anh làm cái gì thế?”

“Mệt rồi, không muốn nhảy nữa.” Nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng anh cong lên, mang theo vẻ tùy hứng.

Tô Phương Dung trừng anh, lại ngại thân phận của anh, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

“Tôi muốn đi wc.” Cô buông Tần Lệ Phong ra.

Tần Lệ Phong gật đầu, để cô rời đi.

Bà Quý đứng ở góc tối, từ khoảnh khắc đầu tiên Tô Phương Dung bước vào hội trường, bà ta đã thấy cô.

Người phụ nữ này càng ngày càng lẳиɠ ɭơ!

Bà ta cắn răng, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

“Tổng giám đốc Tần.” Bà Quý bưng một chén rượu, đi đến bên cạnh Tần Lệ Phong bằng dáng vẻ của một phu nhân.

Tần Lệ Phong hơi nhích mí mắt: “Ừm?” “Các bạn vào trang nguồn như trên hình đọc khích lệ chúng mình lên chương đều mỗi ngày nhé!”

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lại dời ánh mắt tới nơi khác.

Anh ngó lơ khiến vẻ mặt bà Quý xuất hiện sự xấu hổ, nhưng rất nhanh bà ta lại mỉm cười, đến gần Tần Lệ Phong, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Tần, lần này tôi tới vì muốn xin lỗi vì chuyện lần trước.”

Bà ta nhã nhặn gọi người phục vụ bưng tới một chén rượu, trên mặt là nụ cười hiền hòa, nụ cười lại không chạm tới đáy mắt.

“Tổng giám đốc Tần?”

Bà ta đưa rượu cho Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong nhìn lướt qua bà ta một cái, nhận lấy rượu.

Bà Quý cũng khẽ nhấp một ngụm: “Ngày đó tôi giận quá, mạo phạm đến tổng giám đốc Tần, mong tổng giám đốc Tần không để ý.”

“Bà Quý chê cười rồi, loại chuyện nhỏ này tôi đã sớm quên.” Tần Lệ Phong khách sáo nói.

Bà Quý lại cười: “Tổng giám đốc Tần nói vậy, tôi cũng thấy yên lòng rồi.” Bà ta cúi đầu, ánh mắt hơi lóe lên: “Có điều tôi cũng muốn khuyên nhủ tổng giám đốc Tần, cậu trong công việc ánh mắt tinh tường, nhưng hy vọng trong sinh hoạt hằng ngày đừng nên bị che mắt.”

“Hửm?”

Tấn Lệ Phong tựa hồ có hứng thú, nhìn bà ta một cái.

Thấy con mắt của Tấn Tệ Phong cuối cùng cũng hướng đến bà ta, bà Quý lại nói tiếp: “Người phụ nữ Tô Phương Dung này... Aiz, muốn tôi nói như thế nào đây?”

Bà ta nhìn Tần Lệ Phong cực kỳ chân thành: “Việc riêng của hai người tôi cũng không tiện nói thêm gì, có điều hy vọng tổng giám đốc Tấn hãy Lau khô đôi mắt, đừng để vẻ ngoài của người phụ nữ nào đó đánh lừa.”

Tấn Lệ Phong thấp rượu, như đang suy nghĩ điều gì “Vậy cảm ơn bà Quý đã nhắc nhở.”

Anh biếc bà Quý một cái, trong mắt lóe ý lạnh: “Có điều, tôi hy vọng bà Quý về sau có thể quản tốt cái miệng của mình.”

Bà Quý run người, bị giọng điệu của anh làm cho anh người: “Tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu...” Bà ta nói hơi lắp.

Tần Lệ Phong thu hồi ánh mắt, Lời phân cao thấp với bà ta: “Có thời gian vẫn nên quản tốt tổng giám đốc Quý đí, dù sao thì mơ ước đến vợ người khác cũng không phải chuyện gì tốt.” Anh nói lời trào phúng, đi về phía cửa. Bà Quý nhà theo bóng dáng anh, tức không chịu nổi, quả nhiên Bình Long vẫn chưa quên người phụ nữ để tiện kía.

Tô Phương Dung vừa ra khỏi wc | Liên đứng ở cửa nói chuyện phiếm với Phú Quý.

Tần Lệ Phong lạnh mặt đi tơi, nắm lấy tay cô: “Đi cùng tôi.”

Tô Phương Dung nhìn anh khó hiểu: “Sao vậy?”

Hai người cùng ra khu vườn đằng sau, gió nhẹ thổi qua, Tần Lệ Phong quay đầu nhìn Tô Phương Dung:

“Em thật lòng thích anh ta?”

Anh hỏi.

Tô Phương Dung không rõ nguyên do, nhìn anh: “Anh nói ai cơ?”

“Không có gì.” Thấy dáng vẻ không rõ của cô, Tần Lệ Phong không nói tiếp.

“Có chuyện gì vậy?”

Tô Phương Dung thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, có chút khó hiểu.

Ánh mắt Tần Lệ Phong chợt lóe, khóe miệng nhếch lên: “Tôi thì sao?”

Hơi bất ngờ vì lời anh nói, Tô Phương Dung càng tơ lơ mơ: “Anh cái gì? Không thể nói rõ hơn chút sao?”

“Trong lòng em, tôi chiếm vị trí như thế nào?”

Anh hỏi lại lần nữa, càng thẳng thắn hơn, cũng càng trêu chọc trái tim hơn.

Tô Phương Dung quay đầu, hơi thở dồn dập, cô trả lời: “Không biết.”

Tần Lệ Phong nhìn cô, cũng không ép cô nói.

Anh ghé sát vào cô, vuốt ve mái tóc cô: “Vậy cho em thời gian suy nghĩ, nghĩ xong mới nói.” Nói rồi anh đi lướt qua cô, trở về sảnh lớn.

Tô Phương Dung che lại trái tim đang đập thình thịch của mình.

Quý Bình Long đứng trong góc tối, từng lời Tô Phương Dung nói anh ta đều không bỏ sót.

Anh ta híp mắt lại, ngón tay nắm vào, nhìn dáng vẻ này của Tô Phương Dung anh ta liền biết, cô đã động lòng.

Anh ta nghiến răng, cô phải là của anh ta.

Tới gần sáng, tiệc tối mới kết thúc.

Thời điểm Tô Phương Dung trở về đã là rạng sáng.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, xoa đôi mắt mê man vì buồn ngủ, ngáp một cái. Hôm này là triển lãm cá nhân của Ngọc Vân, cô bị giám đốc Ngôn phân tới khu hỗ trợ.

“Mẹ, con đi nhà trẻ với bà Dương đây ạ!” Giọng nói của Gia Bảo vang lên ở cửa.

Tô Phương Dung hàm hổ đáp: “Ừ!”

Cô nhắm hai mắt muốn ngủ tiếp, một cuộc gọi lại đánh thức cô, cô cắn răng, vươn tay bấm nghe.

“Phương Dung, là tôi.” Giọng nói từ tính của Quý Bình Long vang lên trong điện thoại.

Vừa thấy là Quý Bình Long, Tô Phương Dung lập tức nhịn thái độ, đáp: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Nghe nói hôm nay em muốn tới triển lãm cá nhân hỗ trợ, vừa lúc tôi tiện đường, cùng đi nhé?”

Giọng nói anh ta hết sức dịu dàng, dụ dỗ cô.

“Tôi…” Cô đang định nói không có thời gian, Quý Bình Long lại cắt ngang lời cô: “Đừng nói không có thời gian, tôi đã hỏi Thanh Vân rồi, bây giờ tôi đang ở dưới nhà em.”

Biết không trốn tránh được, Tô Phương Dung ngáp một cái, nhận mệnh rời giường.

Nhìn gương mặt tiều tụy của mình trước gương, trong lòng có chút sầu não.