Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 101

Cuối cùng cũng vào trong công ty, may là chưa tới trễ.

Cô đi vào từ cửa lớn, trong lòng cầu nguyện ngày hôm nay đừng có gặp lại Tần Lệ Phong. Nhưng dường như ông trời đang cố ý trêu đùa cô, cô càng sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ càng xảy ra.

“Tô Phương Dung…” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Tô Phương Dung liếc mắt về sau một cái, phát hiện Tiêu Bảo Lộc đang chào hỏi cô.

Mà người bên cạnh Tiêu Bảo Lộc quả đúng là Tần Lệ Phong!

Ngay khi cô tiếp xúc với ánh mắt của Tần Lệ Phong, một hồi chuông cảnh báo lập tức gióng lên trong đầu, khiến cho thần kinh căng thẳng, lưng cũng thẳng lên. Cô khẽ gật đầu với người vừa tới, vẻ mặt rất chuyên nghiệp: “Tổng giám đốc Tần, giám đốc, buổi sáng tốt lành.”

Thái độ cung kính của cô làm cho Tiêu Bảo Lộc nhìn không thấu, xấu hổ cười một tiếng: “Ha ha… Buổi sáng tốt lành.”

Anh ta lại nhìn sang người đàn ông luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, nghi ngờ nhíu mày, có linh cảm rằng đã xảy ra chuyện gì đó.

Tần Lệ Phong nhìn có vấn đề.

Tô Phương Dung cúi đầu, thái độ cung kính: “Tổng giám đốc Tần, giám đốc, tôi vào trước.”

Nói xong, còn chưa chờ hai người đáp lại, cô đã rảo bước đi vào.

Tần Lệ Phong nhìn bóng dáng cứng đờ của cô, đôi mắt dần dần sâu thẳm, khóe miệng thoáng hiện ý cười khó nhận ra.

Tiêu Bảo Lộc đi đến bên cạnh Tần Lệ Phong, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới: “Hai người các anh…”

Tần Lệ Phong liếc mắt nhìn anh ta: “Nếu đem độ hóng biến của cậu dùng vào chuyện công việc thì sang năm cậu nhất định sẽ đạt được giải thưởng lớn phấn đấu cả đời.”

Khóe miệng Tiêu Bảo Lộc giật mạnh: “Tôi còn chưa hỏi gì mà.”

Tô Phương Dung đến bộ phận phát triển, việc đầu tiên làm chính là tự rót cho mình một ly nước nguội để áp chế sự kinh hãi.

“Ủa Phương Dung, cô sao vậy?”

Phú Quý đi tới, nhìn cô đang hơi kinh hãi.

Tô Phương Dung lắc đầu, hơi thở hơi dồn dập: “Tôi không sao.”

Phú Quý nhún vai, lật tạp chí trong tay đưa cho cô xem: “Thế nào, mẫu mới nhất năm nay…”

Lúc này, giám đốc Ngôn mở cửa văn phòng, hướng về bên này hô: “Tô Phương Dung, ở đây có một phần tài liệu, cô mang lên tầng 29 đưa cho tổng giám đốc đi.”

Tô Phương Dung ngẩn ra: “Vì sao lại là tôi đi? Không phải chị Vương phụ trách liên hệ hay sao?”

Giám đốc Ngôn mỉm cười: “Vụ làm ăn này rất quan trọng, chị Vương sao hiểu được! Vẫn nên để cô đi thì hơn, nhớ giới thiệu cho tổng giám đốc kỹ càng một chút.”

Tô Phương Dung hết cách đành đứng dậy: “Được.” Cô vươn tay nhận lấy phần văn kiện, chậm rãi đi về phía cửa thang máy.

Triệu Gia Khiêm nhìn theo bóng dáng của Tô Phương Dung, khịt mũi coi thường: “Không chừng cô ta lại mượn cơ hội này quyến rũ tổng giám đốc.”

Chị Vương nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Giám đốc thật đúng là biết lợi dụng người ta.”

Tô Thanh Vân nghe mấy lời này, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Tô Phương Dung đi tới tầng 29, đứng ở cửa đợi một lát, mới đủ dũng khí gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng Tần Lệ Phong vang lên từ sau cánh cửa.

Cả người Tô Phương Dung chấn động, cái cảm giác tim đập thình thịch lại bắt đầu.

Cô mở cửa vào, Tần Lệ Phong đang đứng trước cửa sổ bằng kính sát mặt đất, bất ngờ vì anh cũng không bận xử lý văn kiện.

“Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh muốn.” Tô Phương Dung đặt tài liệu lên bàn.

“Ừ.” Tần Lệ Phong quay người lại, Tô Phương Dung cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

“Lại đây.” Anh không hề liếc mắt nhìn tài liệu lấy một cái, ngoắc tay với Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung nuốt nước bọt: “Tổng giám đốc Tần, anh có việc gì thì nói luôn ở chỗ này đi. Đây là… công ty…”

Khá bất ngờ vì cô từ chối, trong mắt Tần Lệ Phong hiện lên vẻ thú vị, cô không chịu tới, anh liền đi qua, từng bước một tiếp cận Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung đứng tại chỗ, bị ánh mắt của anh ép cho không còn đường lui.

“Em dạy tôi công tư phân minh?”

Tần Lệ Phong hỏi.

Tô Phương Dung ngẩng đầu nhìn anh, ngoại trừ trái tim đang đập thình thịch, bên ngoài vẫn là dáng vẻ không bị ảnh hưởng: “Ý của tôi chính là nên suy nghĩ cho hình tượng của anh.”

Nhìn vẻ bình tĩnh tự nhiên của cô, Tần Lệ Phong chợt có ý tưởng trêu đùa:

“Tôi sẽ để ý đến hình tượng sao?”

Bất ngờ tiếp xúc ở khoảng cách gần, Tô Phương Dung lập tức ném phăng sự bình tĩnh vừa rồi: “Tổng giám đốc… Tần…” Giọng cô có chút cà lăm: “Nếu để người khác thấy được sẽ bị họ hiểu lầm.”

“Ừ, vậy cứ hiểu lầm đi.” Anh nói mà chẳng hề để ý, nhìn dáng vẻ bối rối của Tô Phương Dung, chỉ cảm thấy rất thú vị.

“Anh…” Cô trừng anh một cái, cuối cùng cũng trở mặt: “Tần Lệ Phong, buông tay tôi ra.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Tần Lệ Phong nhướng mày: “Bây giờ không gọi là tổng giám đốc Tần nữa?”

Tô Phương Dung siết chặt ngón tay: “Vâng. Tổng, giám, đốc, Tần!”

Xưng hô này khiến anh khó chịu lạ thường, anh ghé sát vào cô, trán kề trán, nhẹ giọng dụ dỗ: “Đổi xưng hô khác.”

Tô Phương Dung không biết anh có ý gì, chớp chớp mắt: “Xưng hô gì?”

“Em không biết?”

Anh hỏi bên tai cô.

Hơi thở nhè nhẹ ấm nóng kia cọ qua tai Tô Phương Dung, khiến tai cô đỏ ửng, giả vờ ngu ngơ lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Hửm?”

Tần Lệ Phong gật đầu, cúi đầu đầu cắn vành tai Tô Phương Dung.

Cả người Tô Phương Dung chấn động, xoay đầu: “Anh làm gì đấy?”

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt kéo gần lại, Tô Phương Dung chạm vào mũi Tần Lệ Phong.

Thấy cô chủ động như vậy, khóe miệng Tần Lệ Phong hơi cong lên.

Anh hôn môi cô như chuồn chuồn nước.

Đồng tử Tô Phương Dung co rụt lại, đẩy bờ vai anh.

Tần Lệ Phong buông lỏng cô ra, Tô Phương Dung quay mặt đi, khuôn mặt hơi đỏ lên.

“Đây có tính là… quấy rối nhân viên hay không?”

Cô khụ một tiếng, hỏi một cách mất tự nhiên.

“Em có thể đi kiện tôi bất cứ lúc nào.” Tần Lệ Phong tỏ vẻ không sao cả đi về vị trí: “Nếu như kháng cáo của em có thể được thông qua.”

“Anh…” Những lời này của anh khiến cô á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trừng anh cho hả giận.

“Đi ra ngoài đi.” Anh nhẹ giọng nói, nhìn dáng vẻ giận mà không dám làm gì của Tô Phương Dung, tâm trạng không tồi.

Tô Phương Dung nhìn anh, lại không biết nói gì, đành quay đầu đi ra ngoài cửa.

Cô đóng cửa lại, xoa xoa nơi trái tim.

Ngọc Vân đứng ở cửa, dựa lưng vào tường nhìn Tô Phương Dung ra ngoài, như đang suy nghĩ điều gì.

“Cô Tô.” Cô ta nhỏ giọng gọi.

Tô Phương Dung quay đầu, nhìn thấy Ngọc Vân, lập tức điều chỉnh tốt tâm tình phức tạp, hỏi: “Cô Ngọc, có chuyện gì sao?”

“Không biết hiện tại cô có rảnh không? Vừa lúc tôi có chút việc muốn nhờ cô hỗ trợ. Cô có thể tư vấn giúp tôi và Lệ Phong chọn thiết kế nhẫn cưới hay không?”

Cô ta khoanh tay trước ngực, nở nụ cười.

Tô Phương Dung ngẩn ra, lẩm bẩm: “Nhẫn cưới?”

“Ồ, Lệ Phong không nói cho cô biết sao?”

Ngọc Vân đứng dậy, đi tới trước mặt Tô Phương Dung: “Tôi nhớ rõ lần trước báo đã đưa tin bác Tần nói tôi và Lệ Phong sắp kết hôn, cô không thấy tin tức sao?”

Tô Phương Dung cứng đờ tại chỗ, khóe miệng căng lên: “Vậy… Chúc mừng nhé.”

“Thế cô có thời gian không?”

Tô Phương Dung tránh đi ánh mắt của cô ta: “Ngại quá, tôi còn phải trở về làm việc, hơn nữa tôi dốt đặc cán mai việc vạch ra kế hoạch, nên chỉ sợ không giúp gì được cô.”

“Vậy sao… Ha ha, không quan trọng.” Ngọc Vân xoay người rời đi, khi tới cửa văn phòng tổng giám đốc, cô ta nhẹ giọng nói: “Hy vọng lúc đó cô Tô sẽ đến tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi.” Nói xong, cô ta cười, mở cửa đi vào.

Tô Phương Dung đi vào thang máy, trong lòng dần tràn ra sự khổ sở, mà cô biết mình rất chán ghét cảm giác như vậy.

“Chị, trưa nay chúng ta đi ăn với nhau nhé?”

Tô Thanh Vân đi tới chỗ Tô Phương Dung, ngoan ngoãn hỏi.

Tô Phương Dung căng mắt, trong lòng vẫn cảm thấy áp lực, cô định từ chối thì Tô Thanh Vân chợt tiến lên nhìn Tô Phương Dung bằng vẻ cầu xin: “Đi nhé chị, trưa nay anh Bình Long tới đón chúng ta đó.”

Tô Phương Dung quay đầu lại: “Bình Long? Sao anh ta lại tới đây?”

Tô Thanh Vân ra vẻ kinh ngạc nhìn Tô Phương Dung: “Chị, chị không biết sao? Anh Bình Long nói hôm nay muốn mời chị ăn cơm.”

Tô Phương Dung lập tức nói: “Chị căn bản không đồng ý với anh ta mà!”

“Ồ, chị, em xin lỗi, em xin lỗi, em không biết… Thế nên em đã đồng ý thay chị rồi.”

Cô ta vừa xin lỗi vừa năn nỉ: “Chị, chị đừng để anh Bình Long cảm thấy em đang nói dối mà…”

Cô ta nắm tay Tô Phương Dung, không ngừng lắc lắc, Tô Phương Dung thấy hơi đau đầu: “Được… Chị biết rồi.”

“Tuyệt cú mèo! Trưa nay em muốn anh Bình Long dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn!”

Cô ta giống như bươm bướm tung bay chạy về phía phòng pha trà, Tô Phương Dung nhìn bóng dáng cô ta, day day mi tâm, hơi bất đắc dĩ.

Tới gần giữa trưa, Tô Phương Dung bị Tô Thanh Vân mạnh mẽ kéo ra khỏi công ty.

Xe của Quý Bình Long dừng ngay tại cổng.

Anh ta vừa ngẩng đầu liền thấy sắc mặt Tô Phương Dung không tốt lắm.

“Sao vậy, em không khỏe sao?”

Anh ta hỏi.

Tô Phương Dung lắc đầu: “Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi.”

Ba người lên xe, Tô Phương Dung khép mắt, ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng vẫn nghĩ tới những lời kia.

Xe rất nhanh đã tới nhà hàng.

Tô Phương Dung uể oải ngồi trước bàn, Quý Bình Long nhìn cô như vậy, búng tay cái tách trước mặt cô, trên tay anh ta lập tức xuất hiện một đóa hồng nhỏ: “Tặng em.”

Tô Phương Dung nhìn quanh bốn phía, xấu hổ nhận lấy: “Cảm ơn.”

Vẻ mặt Tô Thanh Vân đầy hâm mộ: “Anh Bình Long thật lãng mạn!”

Quý Bình Long mỉm cười: “Cũng phải có người thích mới tốt.”

Tô Phương Dung nghe Quý Bình Long nói vậy cảm thấy hơi không thoải mái, cô đứng lên: “Tôi đi wc một lát.” Nói xong liền xoay người đi về phía wc.

Tô Thanh Vân nhìn theo bóng dáng của cô, suy nghĩ một lúc mới chậm chạp lên tiếng: “Anh Bình Long, em cảm thấy… hình như chị đang có bạn trai.”

“Bạn trai?”

Quý Bình Long liếc cô ta một cái.

Tô Thanh Vân thần bí rút điện thoại từ trong túi xách ra: “Anh phải đồng ý với em không nói cho chị là em nói nhé!”

Cô ta đưa mấy ảnh chụp trong điện thoại di động ra, là ảnh Tô Phương Dung và Tần Lệ Phong hôn nhau tối qua!

Quý Bình Long nhẹ nhàng liếc mắt một cái, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Tô Thanh Vân nhìn vẻ mặt anh ta, bất đắc dĩ nói: “Tối qua chị em còn về rất trễ… Anh Bình Long, em không biết chị em nghĩ như thế nào, vì sao lại muốn chia tay với anh chứ? Ở trong lòng em, anh và chị mới xứng đôi nhất.”

“… Anh biết rồi.” Quý Bình Long thu hồi tầm mắt, gắng sức che giấu cảm xúc sắp bùng nổ của mình.

Lúc này, Tô Phương Dung mới đi từ phòng vệ sinh ra, lập tức ngồi vào vị trí. Tô Thanh Vân yên lặng cất điện thoại, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Chị thích ăn gì nè?”

Cô ta cười hì hì nhìn Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung liếc nhìn Quý Bình Long: “Anh thì sao?”

“Tôi ăn gì cũng được.” Quý Bình Long nhìn về phía cô, ẩn sâu trong đôi mắt là vẻ hung ác nham hiểm.

“Vậy chọn đại vài món là được rồi, dù sao cũng chỉ có ba người chúng ta.” Tô Phương Dung lật giở thực đơn, tùy tiện chọn vài món cơm nhà.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã được mang lên.

“Chị, sao hôm nay chị ở văn phòng tổng giám đốc Tần lâu thế?”

Tô Thanh Vân gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Tô Phương Dung, nhìn như thuận miệng hỏi.