Tô Thanh Vân cắn môi, bất mãn thầm nghĩ, rốt cuộc mình thua chị họ chỗ nào?
“Tổng giám đốc Tần…” Cô ta nhút nhát kêu. Tần Lệ Phong chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay quẹt trên màn hình di động, tiếp tục xem văn kiện.
Tô Thanh Vân rũ mi mắt, cắn răng bước đến trước mặt anh, lại kêu: “Tổng giám đốc Tần…”
“Biến mất ngay trước mắt tôi.” Ánh sáng bị che khuất khiến Tần Lệ Phong cau mày. Giọng nói của anh làm Tô Thanh Vân hoảng hốt, cô ta tội nghiệp nhìn Tô Phương Dung. Tô Phương Dung đang bận nấu ăn, không chú ý phòng khách.
“Tổng giám đốc Tần, tại sao anh lại sa thải em?”
Thấy không ai giúp đỡ, Tô Thanh Vân nghẹn ngào hỏi.
“Cô không biết à?”
Tần Lệ Phong thản nhiên hỏi, cuối cùng cũng liếc nhìn Tô Thanh Vân.
Tô Thanh Vân cảm thấy uất ức, vành mắt đỏ ửng, ra vẻ đáng thương: “Em thật sự không biết! Có phải em… Đã làm sai chuyện gì không?”
Tần Lệ Phong cười lạnh, nhìn Tô Phương Dung rồi hạ giọng nói: “Cô từng làm gì, cần tôi nhắc nhở cô không?”
Giọng anh lạnh lùng như tuyết mùa đông, khiến Tô Thanh Vân run lên. Có lẽ là có tật giật mình, cô ta lập tức cúi đầu, biết được Tần Lệ Phong đã biết về bài viết trên mạng.
“Lần này tại sao tôi lại tha cho cô, tôi nghĩ cô cũng biết nguyên nhân rồi! Còn có lần thứ hai thì sẽ không đơn giản chỉ là sa thải thôi đâu!” Tần Lệ Phong lười nói nhiều với cô ta, biếng nhác tựa lưng vào sofa.
Tô Thanh Vân siết chặt bàn tay, ánh mắt phức tạp oán hận nhìn Tô Phương Dung trong bếp.
Tô Phương Dung nhanh chóng bưng đồ ăn còn lại lên phòng khách. Tô Thanh Vân lập tức ngoan ngoãn tiến lên giúp đỡ. Tô Phương Dung lấy một bát canh cho Tần Lệ Phong: “Canh rau xanh đậu hủ, hương vị thanh đạp, chắc anh sẽ thích.”
Tô Thanh Vân rũ mi mắt, cầm đũa chọc bát cơm, khinh thường liếc Tô Phương Dung. Tần Lệ Phong cầm bát canh, mỉm cười, hứng thủ hỏi: “Sao cô biết tôi thích ăn thanh đạm?”
Tô Phương Dung khựng lại, giả vờ như không nghe thấy, ngồi xuống gắp đồ ăn.
“Không nói à?”
Tần Lệ Phong lại hỏi.
Biết không thể giả ngu, Tô Phương Dung nhìn anh rồi dời mắt, chuyên chú dùng bữa, giọng nói mơ hồ: “Tôi nghe trợ lý Trần nói.”
“Cậu ta nói thì cô nhớ kỹ sao?”
Tần Lệ Phong uống một ngụm canh: “Tôi nhớ rõ trí nhớ của cô đâu có tốt như vậy.”
Tô Phương Dung không để ý tới anh, giả vờ chuyên tâm ăn cơm.
Nghe hai người nói chuyện, Tô Thanh Vân như nhai sáp, cười gượng nói: “Tổng giám đốc Tần, anh không biết chứ xưa nay trí nhớ của chị em rất tốt.”
“Hửm?”
Tần Lệ Phong liếc cô ta.
“Em còn nhớ rõ hồi còn là học sinh, mỗi năm chị ấy đều chúc mừng sinh nhật đúng hạn cho anh Bình Long, thậm chí có lần còn thức mấy đêm để xếp một ngàn ngôi sao giấy cho anh Bình Long.” Cô ta nói, còn vô tội chớp mắt với Tô Phương Dung, vẻ mặt hâm mộ.
Tô Phương Dung cứng đờ. Lúc này nhắc tới quá khứ thì đối với ai cũng là chuyện xấu hổ.
“Vậy à?”
Tần Lệ Phong nhìn Tô Phương Dung, không biết đang nghĩ gì: “Không ngờ, cô còn có trái tim thiếu nữ như vậy.”
Tô Phương Dung hắng giọng, giống như nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt quả tang, mỉm cười nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi.” Cô không muốn nhắc lại nữa.
Tần Lệ Phong liếc nhìn cô. Tô Phương Dung như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, chẳng hiểu sao một bữa cơm bình thường mà bầu không khí lại sai sai.
Sau bữa cơm, Tô Phương Dung nói đùa: “Cảm giác lại sắp mập lên rồi.”
Tô Thanh Vân liếc nhìn cô, phụ họa: “Đúng đấy, chị lớn tuổi rồi, phải chú ý bảo dưỡng.”
“Chị nhìn em này.” Cô ta đứng dậy kéo áo lên, để lộ phần bụng thon thả. Tô Phương Dung nhìn Tần Lệ Phong, lập tức kéo áo Tô Thanh Vân xuống, lắc đầu nói: “Em làm gì vậy? Có người ngoài kìa.”
Tô Thanh Vân giả vờ kinh ngạc nhìn Tần Lệ Phong, xấu hổ nói: “Xin lỗi, em quên tổng giám đốc Tần cũng ở đây…”
Song Tần Lệ Phong lại chẳng buồn liếc nhìn cô ta.
Ăn trái cây xong, anh nói: “Tôi phải về.” Anh đứng dậy, nói thẳng: “Tô Phương Dung, cô đưa tôi.”
Tô Phương Dung đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Lệ Phong: “Thanh Vân, lát nữa chị quay lại.”
Tô Thanh Vân quay mặt đi, âm thầm hừ lạnh.
Hai người một trước một sau bước đi.
“Đến nơi rồi, tôi về trước đây.” Tô Phương Dung đưa Tần Lệ Phong đến trước xe rồi nói, sau đó xoay người muốn rời đi.
Tần Lệ Phong lại giữ tay cô, thản nhiên nói: “Cùng tôi đi một chỗ.” Sau đó không để ý Tô Phương Dung phản đối, kéo cô vào xe. Tô Phương Dung bất mãn nhìn anh.
Tần Lệ Phong ngồi trên ghế lái phụ, vẻ mặt thản nhiên như không: “Tính tiền tăng ca cho cô.”
Nghe vậy, Tô Phương Dung lập tức yên phận, gật đầu: “Công việc quan trọng hơn.”
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, không lâu sau đã chạy lêи đỉиɦ núi.
“Đến đây làm gì?”
Tô Phương Dung tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối om. Nhìn từ đỉnh núi xuống bên dưới toàn là ánh đèn, giống như ánh sao trên màn trời tối tăm.
“Đẹp không?”
Tần Lệ Phong hỏi, xe vững vàng dừng lại.
Tô Phương Dung tò mò thò đầu ra, cười nói: “Đẹp.” Cô nhanh chóng mở cửa xe, gió lạnh thổi bay mái tóc của cô.
“Ừ, hồi nhỏ tôi rất thích tới nơi này?”
Tần Lệ Phong đi đến bên cạnh cô, thản nhiên nói.
“Tại sao?”
Tô Phương Dung nhìn mặt bên của anh.
Tân Tệ Phong nhìn xuống bên dưới, ánh mắt xa xăm: “Nơi này rất ấm áp.”
Tô Phương Dung rũ mí mắt. Cảm giác cô đơn này lại xuất hiện trên người anh. Cô kìm lòng không đậu nắm tay anh. Ánh đèn muôn nhà nơi này thực sự ấm áp hơn là một ngôi nhà lạnh lẽo.
“Nếu...” Cổ ngập ngừng: “Nếu anh không muốn ở nhà một mình thì có thể tới nhà tôi bất cứ lúc nào, tối và Gia Bảo đều sẽ rất hoan nghênh...” Giọng cô càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Tấn Lệ Phong mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, hai người đứng hóng gió trên đỉnh núi một lát, bỗng có pháo hoa nổ tung trên trời, Tô Phương Dung giật mình, kính ngạc chỉ vào pháo hoa. “Đây là...”
Tấn Lệ Phong im lặng. Tô Phương Dung nghi hoặc nhìn anh: “Chẳng lẽ là...”
“Cô cảm thấy tôi rảnh rỗi làm sao?”
Tấm Lệ Phong hỏi lại. Tô Phương Dung đỏ mặt, nói cứ như cô đang tự đa tình ấy:
Pháo hoa nổ tung trên trời thật | Câu, Tô Phương Dung nhìn mê mẩn.
“Đẹp không?”
| Tấn Lệ Phong hỏi, giọng nói mềm mại hơn nhiều
Tô Phương Dung gật đầu, vui vẻ nói: “Đã lâu lắm rồi tôi không được thấy pháo hoa đẹp như vậy!”
“Hả?”
Tần Lệ Phong khó hiểu nhìn cô.
Tô Phương Dung cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Trước kia tôi bận chăm Gia Bảo, quá nhiều chuyện chiếm hết tinh lực, không có thời gian thưởng thức những thứ đẹp mà không chân thật như vậy.”
Một hồi lâu sau, Tần Lệ Phong bỗng nói: “Sau này sẽ không.”
Tô Phương Dung ngẩn ra, mở to mắt, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch. Cô quay mặt đi, nắm chặt tay, không rõ cảm xúc trong lòng mình.
“Tổng giám đốc Tần, đã khuya rồi, chúng ta về thôi.” Cô khẽ nói, không hiểu sao nơi này lại khiến cô hoảng hốt.
Tần Lệ Phong nhìn cô thật sâu, xoay người lên xe. Tô Phương Dung trấn an trái tim còn đang đập thật mạnh, cũng ngồi vào xe. Nhưng… Vẫn có chút sự thay đổi vi diệu xuất hiện giữa hai người.
Xe chạy vào khu nhà của Tô Phương Dung. Đến cửa nhà, Tô Phương Dung tháo dây an toàn, nói câu “Tạm biệt” rồi muốn xuống xe.
“Tô Phương Dung.” Cô còn chưa đi được mấy bước thì Tần Lệ Phong gọi lại. Cô giật mình, quay lại nhìn anh: “Hả?”
Tần Lệ Phong không nói gì, chỉ đến gần cô. Phát hiện sự khác thường của anh, Tô Phương Dung im lặng lùi lại mấy bước, cười khẽ nói: “Anh có chuyện à? Vậy thì… Để ngày mai rồi nói, hôm nay thật sự khuya rồi…” Cô không để ý thấy có bậc thang sau lưng nên giẫm hụt, ngã về phía sau.
“Á!” Tô Phương Dung hét lên, sau đó được người khác kéo lại. Tần Lệ Phong kéo tay cô, thuận thế ôm cô vào lòng. Tô Phương Dung lấy lại thăng bằng, ngước mắt lại thấy cằm của anh, bên tai là nhịp tim của anh, vô cùng mạnh mẽ.
“Cảm ơn.” Tô Phương Dung muốn đẩy anh ra. Tô Phương Dung lại không chịu buông tha, giọng nói trầm thấp: “Chỉ có một câu cảm hơn thôi sao?”
Tô Phương Dung ngẩn ra: “Không thì còn gì nữa?”
Anh khẽ híp mắt: “Trả chút thù lao tương ứng cũng là nên làm.”
Tô Phương Dung nhất thời không phản ứng kịp: “Thù lao…”
Ngay sau đó, anh đã ôm gáy cô, thứ mềm mại ấp áp chui vào miệng cô ngay khi cô chưa kịp chuẩn bị. Tô Phương Dung mở to mắt, đầu óc nổ tung. Anh… Anh ta đang hôn cô ư?
Tần Lệ Phong không có ý định buông tha cho cô, giữ chặt đầu cô hôn sâu hơn nữa, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua mỗi tấc trong miệng cô.
Thấy hai người ôm hôn bên dưới, Tô Thanh Vân đứng trước cửa sổ, ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Chị họ có gì tốt đẹp? Dựa vào đâu mà tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như thế?! Ông trời thật không công bằng!
Tô Phương Dung không biết mình về nhà bằng cách nào. Đêm khuya vắng lặng, cô ngã xuống giường, dùng chăn che mặt, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trái tim đập thình thịch lại khiến cô phiền lòng, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô nhìn đèn bàn bên giường, nhờ chút ánh sáng ít ỏi của nó, cô không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra đêm nay…
Cô chợt bừng tỉnh, lập tức tắt đèn bàn, xoay người đi ngủ. Cô mới không rung động đâu, chắc chắn là vì quá gần gũi nên mới nảy sinh ảo giác. Đúng, chắc chắn là như thế! Cho nên bắt đầu từ ngày mai, cô phải giữ khoảng cách. Ừm, giữ khoảng cách.
Hôm sau, Tô Phương Dung rời giường, nản lòng đứng trước gương trang điểm. Quầng thâm mắt đen sì hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Tô Phương Dung cắn môi, hôm qua cô thôi miên mình đi ngủ, nhưng mãi tới hừng đông mới ngủ được đứt quãng.
“Chị, em đi trước đây.” Giọng Tô Thanh Vân vang lên ở ngoài phòng.
“Ừ.” Tô Phương Dung ỉu xìu đáp, rửa mặt rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm.