Khi gặp nguy hiểm, Kiều Tâm Di đều đã quen với việc tự mình ngăn cản nó.
Đã quen tự giải quyết tất cả.
Trước khi trở thành Lục Tâm Nhiễm, cô cũng vậy.
Bởi vì không có ai bảo vệ cô, che chở cô, chiều chuộng cô, cô chỉ có thể tự mình bảo vệ mình.
Khi trở thành Lục Tâm Nhiễm, cô còn từng ngốc nghếch chắn dao cho Khương Lâm Trì.
Hiện giờ nhớ lại, Kiều Tâm Di hận không thể cho bản thân hai cái tát.
Khi đó cô không nên bảo vệ Khương Lâm Trì, mà nên để anh ta bị một đao đâm chết.
Nhưng lúc này cô nhìn Hạng Lục Kiêu, trái tim run lên.
Hóa ra đây là cảm giác được bảo vệ an toàn sao?
Ánh mắt Kiều Tâm Di lóe lên, cô nói: “Thật đáng sợ mà, vẫn là anh lợi hại nha!”
Kiều Tâm Di dùng tay kéo quần áo của Hạng Lạc Nhiên, thăm dò nhìn về phía hai người đang bị khống chế.
Ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ và chế nhạo, đồng thời bàn tay làm một cử chỉ - cử chỉ khinh miệt.
Tuy là đối với hai người này, nhưng thực tế là cố ý làm cho Khương Lâm Trì xem.
Ánh mắt của Khương Lâm Trì càng thêm âm trầm.
Những người xung quanh đều cảm nhận được hơi thở u ám và lạnh lẽo của anh ta, bọn họ đều không dám ra ngoài.
Bọn họ biết, Khương thiếu thật sự tức giận rồi.
Người phụ nữ này đang tự tìm đường chết mà!
Quay đầu lại, Khương thiếu nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Ha!
Kiều Tâm Di và Khương Lâm Trì vốn đã không chết không ngừng, giờ chính là cô đang cố ý chọc giận Khương Lâm Trì.
Tốt nhất là để Khương Lâm Trì ra tay, như vậy thì cô có thể nhanh chóng báo thù.
Còn nếu Khương Lâm Trì duy trì bình tĩnh và lý trí, thì thật đúng là không dễ hành động.
Trong mắt Kiều Tâm Di hiện lên ánh sáng quỷ dị: “Anh ơi anh xem kìa, ánh mắt của bọn họ đều là muốn gϊếŧ tôi rồi này, sau này anh trai phải bảo vệ tôi nha!”
Kiều Tâm Di dùng tay chỉ vào đám người Khương Lâm Trì, dáng vẻ sợ hãi.
Hạng Lạc Nhiên quay đầu lại nhìn Kiều Tâm Di, đưa tay xoa xoa mái tóc cô, "Sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Tôi nghe anh hết á!”
Mọi người bị thồn một đống cơm chó: “...”
Vậy họ đến là để ăn cơm chó à?
Đầu óc của nữ nhân này có vấn đề rồi, sao nam nhân này lại còn cưng chiều cô như vậy!
Aaaaaaa!
Bọn họ không thể chịu đựng được nữa! Muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết cô!
Rõ ràng là cô vừa nhìn và cử chỉ khinh bỉ với Khương thiếu của bọn họ.
Hạng Lạc Nhiên nhìn bọn họ: “Xin lỗi!”
Hạng Lạc Nhiên muốn bọn họ xin lỗi Kiều Tâm Di.
Khương Lâm Trì đột nhiên nở nụ cười, rõ ràng là đang cười đó, nhưng lại mang theo hơi thở âm lãnh.
Ánh mắt âm u.
Khương Lâm Trì nói: “Chắc vị tiên sinh và tiểu thư này hiểu lầm rồi, là do nhân viên của tôi đã quá xúc động.”
Sau đó, anh ta nói với hai người nam, “Xin lỗi cô gái này đi.”
Hai người chỉ có thể chán nản nói: “Tôi xin lỗi!”
Kiều Tâm Di híp mắt lại, Khương Lâm Trì lại có thể chịu thua!
Trò chơi này thú vị hơn rồi.
Kiều Tâm Di nói: “Anh ơi, nếu tất cả bọn họ đều xin lỗi rồi, vậy trước hãy tha cho họ đi.”
Người nàng muốn nhắm đến là Khương Lâm Trì, những người này đều là lâu la nhỏ, không thú vị.
Lúc này, Hạng Lạc Nhiên mới buông tay.
Chẳng qua hai người này chắc sẽ đau một lúc nữa và khó mà cử động được.
Kiều Tâm Di nhíu mày nhìn Khương Lâm Trì: "Anh chính là Khương thiếu- Chủ sở hữu của cửa hàng này à?”
Trong mắt Khương Lâm Trì hiện lên tia sáng u ám, “Đúng vậy, vị tiểu thư này cô muốn điều gì?”
“Nhân viên của cửa hàng anh vừa làm tôi kinh hãi, nói tôi không đủ khả năng mua quần áo trong cửa hàng của anh, giờ chuyện này xử lí như thế nào đây?”
Cô muốn mượn dao gϊếŧ người.
Nhân viên tư vấn kia dám châm chọc cô và Hạng Lạc Nhiên, vậy thì cho chút giao huấn đi.
Đáy mắt Khương Lâm Trì lóe lên, nhìn lướt qua người trong cửa hàng một vòng , "Là ai?”