Khóe miệng anh kéo lên thành hình vòng cung nhàn nhạt.
Mặc dù rất mờ nhưng cũng xem như là cười đi?
Anh ta sợ hãi dùng sức xoa xoa đôi mắt.
Ai không biết, còn tưởng Hạng thiếu chưa bao giờ cười.
Đây là chuyện gì?
Anh ta dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó lại nhìn sắc mặt của Hạng Lạc Nhiên, vẫn như cũ, lạnh lùng như tảng băng ngàn năm.
Có lẽ vừa rồi là anh ta hoa mắt.
Sau khi nói xong, Kiều Tâm Di cúi đầu chỉnh lại áo khoác tây trang trên người mình, dựa theo ký ức mà hướng tới một phòng ở trên boong tàu đi đến.
Giống như chơi lớn!
Kiều Tâm Di trở về phòng rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Cô đem áo khoác cởi ra, đặt sang một bên.
Cái áo khoác này là Hạng Lạc Nhiên khoác lên cho cô, sau khi hai người lên thuyền.
Cô biết, mặc dù bên ngoài người này thanh lãnh, nhưng trên thực tế lại rất cẩn thận.
Cô còn có thể ngửi được một mùi hương thanh nhã, nhàn nhạt truyền đến.
Là hương thơm ở trên người anh, rất dễ chịu, cùng làm người khác an tâm.
Nhưng Kiều Tâm Di sẽ không tùy tiện tin tưởng một người nữa.
Trở lại thế giới này một lần nữa, Kiều Tâm Di nghĩ tới thời điểm cô còn là Lục Tâm Di, trải qua biết bao nhiêu chuyện khổ sở.
Nhìn lịch để bàn.
Thời gian này, là không lâu sau khi Lục Tâm Di chết đi.
Lúc cô đang chìm đắm trong hồi ức thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Nghe được thanh âm nhỏ này, theo phản xạ có điều kiện Kiều Tâm Di liền xoay người một cái, nâng chân lên đá thẳng về phía cửa.
Mặc dù thân thể này phản ứng hơi chậm nhưng Kiều Tâm Di vẫn thói quen mà đánh đòn phủ đầu.
“Tâm nhiễm, là anh!”
Thanh âm này... Kiều Tâm Di liền lục lọi ở trong ký ức.
Là Trang Tây Triết?
Dáng người anh ta cao gầy, làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đào hoa mê người.
Là mẫu người các cô nữ sinh rất thích.
Thật đúng là một tên hoa hoa công tử, vừa nhìn là cô đã biết anh ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Tra nam!
Trang Tây Triết cúi đầu nhìn Kiều Tâm Di, trong mắt anh ta mang theo ý cười cùng đau lòng, “Tâm Nhiễm, sao vừa rồi em lại nói vậy?”
Thì ra là đến để hỏi tội sao?
A!
Kiều Tâm Di cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại xem như không có chuyện gì, “Anh cũng biết rồi! Những người đó là cố ý chê cười, trào phúng em, nên tức quá em mới nói như vậy với bọn họ.”
Nếu Trang Tây Triết muốn chơi, vậy thì xem ai có thể chơi ai?
Cô chính là muốn tẩy trắng bản thân mình, muốn chứng minh rằng cô trong sạch, và muốn đưa Trang Tây Triết vào tròng.
Thuận tiện xem rốt cuộc mục đích của anh ta là gì?
Có phải muốn gây bất lợi cho Hạng gia hay không?
Dù sao Hạng lão gia tử là thật tâm xem cô như cháu gái mà đối đãi, nên cô không thể nhắm mắt làm ngơ.
Trang Tây Triết nghe Kiều Tâm Di nói, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Tâm nhiễm, anh biết em không phải cố ý nói như vậy.”
“Em là vị hôn thê của Hạng Lạc Nhiên, cho nên chúng ta không thể quang minh chính đại mà ở bên nhau.”
“Em biết anh luôn muốn đứng trước mặt mọi người công khai mối quan hệ của chúng ta mà, đúng không?”
Kiều Tâm Di ngẩng đầu lên nhìn Trang Tây Triết, sau đó cô lại cúi đầu xuống, một bộ dáng thẹn thùng, “Quan hệ của chúng ta là gì?”
“Đương nhiên là bạn gái của anh rồi!”
Nói xong, Trang Tây Triết còn cầm lấy tay của Kiều Tâm Di, năm thật chặt.
Khóe miệng Kiều Tâm Di khẽ nhếch lên, vội vàng thu tay trở về.
“Ba mẹ anh sẽ đồng ý sao?”
“Chỉ cần anh đồng ý, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý.”
Kiều Tâm Di ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt si tình.
Sau đó liền nhón chân lên muốn hôn Trang Tây Triết.
Anh ta thấy vậy liền vội vàng đẩy cô ra, lùi về sau một bước.