Hạng Lạc Nhiên nhìn lên boong tàu, ánh mắt dừng ở trên người Kiều Tâm Di, thần sắc lạnh nhạt.
Trước đây Hạng Lạc Nhiên từng xem qua tư liệu về Kiều Tâm Di rồi.
Hạng Lạc Nhiên biết đại khái về tính cách của Kiều Tâm Di, cùng với ngày thường cô sẽ làm cái gì.
Chẳng qua đối với vị hôn thê của mình, anh cũng không có khái niệm gì.
Hạng gia rất chú trọng đến hứa hẹn và trách nhiệm.
Năm đó ông nội bảo anh báo ân anh liền đồng ý.
Nếu đã có vị hôn thê thì đương nhiên anh cũng nên thực hiện trách nhiệm.
Trước khi cô trở thành vợ của anh, cô muốn cái gì thì anh cũng không quản quá nhiều.
Dù sao cưới cô cũng chỉ là trách nhiệm mà anh phải làm.
Nhưng hiện giờ nhìn Kiều Tâm Di rất bất đồng với những gù ghi trong tư liệu, điều này khiến Hạng Lạc Nhiên không khỏi suy nghĩ.
Kiều Tâm Di đang chơi vui vẻ thì đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt soi xét đang nhìn mình.
Giác quan của cô luôn rất nhạy bén.
Kiều Tâm Di cúi đầu nheo nheo mắt, sau đó theo cảm nhận mà hướng mắt về phía đó.
Cô lập tức nhìn thấy Hạng Lạc Nhiên đang ở trên boong tàu tầng 2.
Cái miệng nhỏ của Kiều Tâm Di khẽ nhếch lên, có chút giật mình!
Bộ dạng vừa rồi của cô đều bị anh thấy được hết rồi sao?
Và những lời cô nói cũng bị anh nghe thấy hết?
Nghĩ đến vừa rồi cô mới gọi anh là Nhiên ca ca, sắc mặt liền có chút mất tự nhiên.
Nói thì cũng đã nói rồi, không lẽ cô sẽ phải thanh minh lại với những người phụ nữ ở đây rằng cô đang nói dối sao?
Lúc này, mấy người phụ nữ kia cũng nhìn thấy Hạng Lạc Nhiên.
Bọn họ kích động không thôi nhìn chằm chằm vào anh.
Có người lập tức phản ứng lại, nói: “Kiều Tâm Di, những gì cô vừa nói đều là gạt chúng tôi đúng không? Cái gì mà Nhiên ca ca?”
“Nếu đúng, thì ngay lúc này cô gọi anh ấy một tiếng đi, xem anh ấy có trả lời cô không?”
“Kiều Tâm Di, cô không dám chứ gì? Tất cả những gì cô vừa nói đều là gạt chúng tôi, Hạng thiếu sẽ không bao giờ thích cô.”
“Kiều Tâm Di, cô nói dối cũng không đỏ mặt chút nào nhỉ?”
……
Bọn họ đều nghi ngờ, thúc ép cô.
Vừa rồi là bọn họ bị khẩu khí của cô làm cho hồ đồ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cảm thấy Kiều Tâm Di chắc chắn là đang nói dối gạt người.
Kiều Tâm Di cảm thấy đầu óc mình tê buốt.
Cô đã lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống.
Muốn cô gọi anh là Nhiên ca ca sao? Thôi đi, da gà cô sắp nổi hết lên rồi đây này!
Nhưng nếu cô không gọi thì những người này sẽ không chịu buông tha cho cô.
Kiều Tâm Di không còn cách nào khác.
Cô hít sâu một hôi, sau đó ngẩng đầu lên, đối mặt với Hạng Lạc Nhiên, nỗ lực lộ ra một nụ cười được cho là tươi nhất.
Sau đó nũng nịu kêu lên một tiếng, “Nhiên ca ca.”
Kêu xong cô cảm thấy da gà nổi hết lên rồi.
“Nhiên ca ca, em biết anh vừa rồi chỉ là nói dối thôi, khẳng định là đang trách em không biết quý trọng thân thể mà nhảy xuống biển.”
“Các cô không biết đó thôi, thật ra đây chỉ là trò chơi mà ông nội muốn tôi và Nhiên ca ca tham gia vào mà thôi.”
“Ông nội biết chắc chắn Nhiên ca ca sẽ cứu tôi!”
Thời điểm cô nói xong cũng không dám ngước lên nhìn sắc mặt của Hạng Lạc Nhiên.
Ánh mắt cô đảo liên tục!
Mẹ ơi! Cô đang rất chột dạ đó!
Hy vọng Hạng Lạc Nhiên sẽ không vạch trần cô.
Bọn họ nhìn một màn này, rồi lại nghe Kiều Tâm Di nói, tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài.
Cái miệng khoa trương có thể nhét được cả quả trứng gà vào trong.
Con m* nó!
Nói như vậy, đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng nói không nên lời.
Quả nhiên là đồ quê mùa, không những không biết xấu hổ mà da mặt còn rất dày.
Lại dám nói ra những lời như thế!
Chu Tùng nghe thấy cô nói như vậy, cái cằm cũng muốn dài hơn 1m.
Từ trước đến nay không ai dám nói chuyện với Hạng thiếu như vậy.
Ở địa doanh, Hạng thiếu là huấn luyện viên của một chiến đội, cứ mỗi lần thấy Hạng thiếu có ai mà không sợ hãi, tuân theo mệnh lệnh.
Càng đừng nói là nói chuyện.
Nhưng cố tình người phụ nữ này lại dám nói chuyện với Hạng thiếu, hơn nữa còn nói những lời buồn nôn như vậy.
Chu Tùng không khỏi lau mồ hôi thay cho Kiều Tâm Di.
Anh ta nơm nớp lo sợ mà lén nhìn sắc mặt của Hạng thiếu.
Lại phát hiện, hình như Hạng thiếu đang cười?