Bảo Bối Thiên Tài Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã

Chương 3: Trọng Sinh Trở Lại

Hoa Thành.

Kiêu viên.

Thời điểm Lục Tâm Di mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô có một loại cảm giác rất kỳ quái.

Bốn phía giống như đều là nước.

Còn có chân bị người ta túm lấy.

Theo bản năng Lục Tâm Di cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.

Cô mở to mắt ra.

Trước mắt cô tất cả đều là nước.

Cô vừa cúi đầu xuống đã thấy một bóng người ở dưới, túm lấy chân cô kéo xuống.

Mưu sát sao?

Trong đầu Lục Tâm Di liền hiện lên mấy từ này.

Lục Tâm Di nheo mắt nguy hiểm mị lên, lại có người tìm đường chết mà leo lên đầu cô.

Khéo miệng Lục Tâm Di gợi lên thành hình vòng cung, cười một cách quỷ dị, mang theo sát khí.

Đột nhiên cô chìm cả người xuống nước.

Cái bóng đen kia bị Lục Tâm Di đột nhiên chìm xuống mà không kịp phòng ngừa, ngẩn ra một chút, quên mất không túm lấy chân cô kéo xuống.

Dường như người đó không ngờ cô đang hôn mê ở trong nước mà lại có thể tỉnh lại, hơn nữa còn làm ra động tác này.

Trong nháy mắt, Lục Tâm Di đã khống chế được người đó.

Nhưng cô lại cảm thấy thân thể mình có chút suy nhược.

Vì đang ở trong biển nước, nên Lục Tâm Di không thể phát thực lực của mình ra hoàn toàn được.

Hơn nữa cô còn đang bị thiếu oxy.

Dường như cô sắp hôn mê rồi, cô rất sợ sẽ bị người này hại chết.

Cho nên Lục Tâm Di hung hăng dùng sức, một quyền đem người này đánh đến hôn mê bất tỉnh.

Sau đó vì thiếu quá nhiều oxy mà Lục Tâm Di cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng, trước mắt đã là một màu đen kịt.

Cô cố gắng nhìn lên trên bờ, dừng toàn bộ sức lực còn lại mà ngoi lên.

Nhưng chưa kịp tới bờ thì cô đã mơ mơ màng màng, hôn mê lần nữa.

Cô khó hiểu với tình huống hiện tại của mình, rõ ràng cô bị Lục Nhu Chi hại chết, sau đó liền một địa phương khác.

Ở nơi đó cô không ngừng tu luyện, đến lúc chuẩn bị thăng cấp lên thành tiên thì lại xảy ra sự cố.

Rốt cuộc cô đang ở đâu?

Tại sao lại ngâm mình ở trong nước?

Đây là Hải tộc ở Tiên giới?

Nhưng tại sao nơi này lại không có linh khí, cũng không giống với nơi cô từng sống. Linh khí mà cô tu luyện đâu?

……

Hạng Lạc Nhiên nhảy vào trong biển, tìm Kiều Tâm Di khắp mọi nơi, cuối cùng thì anh cũng tìm được cô.

Mắt thấy Kiều Tâm Di đang nhắm mắt ngâm mình trong nước, Hạng Lạc Nhiên vội bơi tới, ôm lấy eo của Kiều Tâm Di.

Anh nhìn sắc mặt Kiều Tâm Di, tính toán thời gian mà cô ngâm mình trong nước.

Sau đó ánh mắt trở nên trầm ngâm, cánh môi hướng về phía Lục Tâm Di, cấp dưỡng khí cho cô.

Khi có được dưỡng khí, Lục Tâm Di mới có thể hô hấp trở lại, lông mi cô khẽ run rẩy, sau đó liền mở mắt ra.

Đập vào mắt Lục Tâm Di là một đôi mắt đen như mực, tinh xảo lại rất mị hoặc, bên trong còn tản ra ánh sáng sâu kín, phảng phất làm mê hoặc tâm trí cô.

Đôi mắt này sao lại quen thuộc như vậy, một cảm giác quen thuộc đến chấn động tâm hồn.

Nhìn Kiều Tâm Di mở mắt, Hạng Lạc Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó anh ôm lấy cô đi về phái chiếc du thuyền.

Lục Tâm Di vẫn còn đang khϊếp sợ, chưa kịp hoàn hồn, tùy ý để Hạng Lạc Nhiên ôm cô ra khỏi mặt nước.

Lúc này Lục Tâm Di cũng thấy rõ được bộ dạng của anh.

Đây là một người đàn ông tuấn tú, thần thái đĩnh bạt.

Mái tóc ngắn đen nhánh, làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, mang theo mị hoặc đánh vào thị giác con người.

Màu đen áo sơ mi kết hợp với quần tây đen may theo dáng người khiến anh càng thêm hoàn mỹ. Cả người đều tản ra hơi thở lạnh lùng, vì ngâm nước biển lâu nên bây giờ quần áo đã dính chặt vào người anh.

Bao bọc lấy dáng người hoàn mỹ.

Tạo cho anh một cỗ gợi cảm cùng phóng khoáng

Mê hoặc lòng người.

Hơn nữa, toàn thân anh còn tỏa ra khí thế vương giả, lạnh lùng, xa cách khiến cho người khác không dám lại gần.

Lục Tâm Di nheo nheo mắt, có chút mơ màng, rốt cuộc đây là đâu?

Nơi này không có linh khí của tiên giới, không biết năng lực của cô có còn không?