Bảo Bối Thiên Tài Vừa Ngọt Ngào Vừa Hoang Dã

Chương 2: Cùng Chết Đi!

Khương Mộc Sa bị lời nói của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ta tức giận cầm roi lên quất vào người cô, làn da trắng nõn mỏng manh rất nhanh đã bị rách ra một mảng.

Khương Mộc Sa ghét nhất chính là bộ dáng cao ngạo của Lục Tâm Di, lúc này lại có cơ hội đem cô đạp xuống lòng bàn chân, cô ta đương nhiên sẽ không bỏ qua.

“Cô cho rằng mình vẫn là Lục tiểu thư sao?”

“Là chính cô tự tìm đường chết, bị Lục gia đuổi ra khỏi cửa, lại đối địch với toàn bộ Lục gia. Bây giờ có ai thèm quan tâm đến sông chết của cô chứ?”

“Cô yên tâm, nửa giờ sau thôi, cô sẽ được ngồi trên chiếc Ferrari không phanh, ngắm nhìn biển rộng. Không ai biết là chúng tôi làm đâu, họ chỉ nghĩ là cô lái xe, không may rơi xuống biển thôi.”

Trong mắt Lục Tâm Di lóe lên một tia u ám, hóa ra đây mới chính là mục đích của bọn họ.

Vừa gϊếŧ chết cô lại vừa làm như vô can, tẩy trắng bản thân hoàn!

Khương Mộc Sa âm trầm nhìn Lục Tâm Di, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc.

Khương Lâm Trì đứng dậy, nói: “Giao cho em!”

Nói xong Khương Lâm Trì liền rời khỏi biệt thự.

Khương Mộc Sa nhìn Lục Tâm Di, nói: “Lục Tâm Di, cô trốn không thoát đâu, ha ha, ha ha…”

Khương Mộc Sa cầm roi trong tay, đi về phía Lục Tâm Di, chuẩn bị quất roi lên người cô.

Chính là lúc Khương Mộc Sa cho rằng mọi chuyện đã nằm trong sự khống chế của cô ta, thì đột nhiên Lục Tâm Di lại từ ghế trên đứng lên.

Cô vén tóc, “Đa tạ cô đã quất roi vào người tôi!”

Khương Mộc Sa không thể tin được nhìn Lục Tâm Di, “Sao… sao… cô bị trói rồi mà vẫn có thể cởi ra được?”

Lục Tâm Di lạnh lùng nói: “Cùng các người diễn kịch mà thôi.”

Nếu không phải vì muốn có một đáp án, thì sao có thể ở lại chỗ này cùng bọn họ diễn kịch?

Nói xong, Lục Tâm Di trực tiếp cướp lấy roi ở trong tay của Khương Mộc Sa, rồi thẳng tay quất lên người cô ta.

“A, a… cô làm cái gì vậy, cứu mạng…”

Ánh mắt Lục Tâm Di lạnh lùng, sắc bén, “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, để cô nếm thử hương vị của roi.”

“A…”

Khương mộc sa thét chói tai.

“Anh trai tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Lục Tâm Di cười nhạo, “Hôm nay, các người ai cũng không thể trốn thoát, nơi này đã bị tôi chôn bom rồi, cùng chết đi!”

Cô đã ước lượng phạm vi nổ của bom rồi, Khương Lâm Trì có chạy đằng trời, thời gian cô cũng đã tính toán xong.

Nghe được những lời này của Lục Tâm Di, Khương Mộc Sa hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, cô ta sẽ chết ở đây, “Cô điên rồi sao, cô… Chẳng lẽ, cô sớm đã có chuẩn bị?”

“Cô nghĩ sao?”

“Tiện nhân, cô thật nhẫn tâm. Còn nói yêu anh trai tôi, thế mà lại làm ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng của anh ấy!”

Lục Tâm Di cười, một cái tát ném thẳng lên mặt cô ta, lập tức máu từ miệng đã chảy ra.

“Cô nói sai rồi, tôi yêu anh trai cô nên mới muốn mang anh ấy chết cùng.”

Khương Mộc Sa bị bôn dáng điên cuồng của cô dọa cho sợ, té ngã xuống đất, vội vàng hướng mặt ra bên ngoài cầu cứu, “Cứu mạng… cứu mạng!”

“Câm miệng!”

Lục Tâm Di ngồi trở lại trên ghế trên, hai mươi năm ngắn ngủi của cô, hiện tại cô sẽ chấm dứt nó.

Là cô mù, nên mới yêu phải một tên khốn nạn như vậy.

Cô sớm đã phát hiện ra manh mối, chẳng qua là cùng bọn họ diễn kịch, xem rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì.

Nếu không phải bác sĩ nói cho cô biết, cô bị suy thận nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ sống được thêm nữa năm nữa, thì cô cũng sẽ không để tâm mình nguội lạnh như vậy.

Trên thế giới rộng lớn này, ngay cả một người thân mà cô cũng không có, thì còn cái gì để mà lưu luyến.

Không bằng cùng nhau chết đi!

Thời điểm Lục Tâm Di ấn xuống cái nút, giữa sườn núi phát ra một tiếng nổ mạnh.

“Ầm vang…”

“Ầm vang…”