Genko khóc như mưa, ngay lập tức ném con dao găm trên tay sang một bên, bỏ mặc tất cả lao vào lòng Trần Thái Nhật.
Trần Thái Nhật an ủi một lúc lâu.
Từ An Thành đến Yến Kinh, Genko luôn ở bên anh không rời, tình cảm của hai người sớm đã vượt qua tình yêu nam nữ.
Trong lòng Genko, Trần Thái Nhật là bầu trời không bao giờ sụp đổ.
Vào thời khắc chủ nhân biến mất, không có ai hiểu được sự suy sụp trong lòng Genko.
Cuộc sống và linh hồn của cô ấy gần như đã mất.
Trần Thái Nhật nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Genko.
“Được rồi, chẳng phải tôi đã về rồi sao, đừng lo lắng nữa”.
Genko miễn cưỡng buông ra, lùi về sau vài bước, nhìn Hàn Tâm Nhụy và Ninh Yên Nhiên đứng bên cạnh bằng ánh mắt hơi ngượng ngùng.
Hai người đẹp thiên tài Yến Kinh lúc này vô cùng vui mừng kinh ngạc.
Trần Thái Nhật bước lên trước, không nói nhiều, đầu tiên anh choàng tay qua vòng eo thon thả của Hàn Tâm Nhụy, sau đó hôn cô ấy thật sâu trong vòng mười giây trước mặt mọi người.
Mặt Hàn Tâm Nhụy đỏ bừng.
“Để em lo lắng rồi”.
Hàn Tâm Nhụy lắc đầu, giọng điệu trêu chọc nói: “Nếu về lo lắng thì em không phải người đứng đầu đâu, anh nhìn đồ đệ của anh đi kìa”.
Trần Thái Nhật quay người, nhìn cô gái nhỏ.
Đồ đệ của anh, người đẹp số một Hoa Hạ, bông hoa nghiêng nước nghiêng thành của Yến Kinh, cô chủ nhà họ Ninh.
Lúc này, hai hàng lệ chảy dài dưới hai con mắt lấp lánh khiến người ta đau lòng.
Ninh Yên Nhiên mỉm cười là đóa hoa hồng mong manh nở rộ.
Ninh Yên Nhiên khóc lại là ngôi sao sáng lấp lánh giữa đại dương.
Thật xinh đẹp, trên khuôn mặt như bông hoa lê đọng sương có một vẻ quyến rũ khó cưỡng, khiến mọi người xung quanh ngẩn ngơ.
“Sư phụ xấu xa....”
Mặt Trần Thái Nhật đầy vẻ tội lỗi.
Đột nhiên, Ninh Yên Nhiên lao về phía trước, ôm chặt lấy cổ Trần Thái Nhật.
Hơi thở tựa như lan, đem theo tình cảm nồng cháy, hôn lên môi Trần Thái Nhật.
Nữ đồ đệ xinh đẹp không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, lúc này đã hoàn toàn bộc phát.
Trần Thái Nhật không thể không ôm người đẹp trước mặt, dường như cũng không muốn buông tay.
Một lúc lâu sau.
Ninh Yên Nhiên bắt đầu thấy khó thở, nhưng vẫn không muốn buông ra.
Trần Thái Nhật vỗ nhẹ lên vai của đồ đệ.
Hôn cô thêm một lúc rồi nói.
“Không buông ra nữa là đánh đòn đấy, tôi còn có việc phải làm”.
“Hừ, lần sau đừng vứt bỏ con!”
Dáng vẻ làm nũng của Ninh Yên Nhiên khiến Trần Thái Nhật mềm lòng.
Sau khi hai người buông nhau ra, Ninh Yên Nhiên mới đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
Hàn Tâm Nhụy và Genko đứng bên cạnh cười thầm, nữ đồ đệ xinh đẹp bước đến véo hai người một cái.
Trần Thái Nhật mỉm cười nhìn ba cô gái.
Như thế này thì còn gì bằng nữa!
Có những cô gái đáng yêu quan tâm và yêu thương mình, quyền lực và địa vị gì đó đều bị gạt sang một bên.
Trước mặt mọi người nhà họ Phùng, anh đã khiến bọn họ ghen tị.
Vậy mà Trần Thái Nhật lại không hề có cảm giác tội lỗi.
Anh quay đầu, lướt nhìn một vòng.
Trăm người nhà họ Phùng nuốt nước bọt, bất giác lùi về phía sau.
Gân xanh trên cổ Hồ Cửu Phong gần như bật ra.
Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể hiểu nổi Trần Thái Nhật đã làm thế nào để thoát ra khỏi chiếc quan tài sắt như lưới trời.
Đây căn bản không phải là điều con người có thể làm được.
Bây giờ toàn bộ binh lính tinh nhuệ cùng các tướng sĩ của nhà họ Phùng đều đang ở đây, mắt Hồ Cửu Phong lóe sáng, hắn quyết định nắm lấy cơ hội cuối cùng này.
“Trần Thái Nhật thật to gan, dám dẫn thuộc hạ đến quấy rối nhà họ Phùng, toàn bộ tướng sĩ, chuẩn bị chiến đấu!”
Hồ Cửu Phong đã ở nhà họ Phùng được mười năm, sớm có tiếng nói trong lòng mọi người.
Mặc dù họ hơi lo sợ về võ công của Trần Thái Nhật, nhưng người đông thế mạnh, tướng sĩ nhà họ Phùng ngay lập tức nâng vũ khí trong tay lên.
Giơ nỏ, súng ống nạp đạn, ngọn giáo chĩa thẳng vào trung tâm vòng vây.
Trong nháy mắt, tình hình dường như lại trở nên căng thẳng.
Phùng Tinh Kiếm vừa muốn lên tiếng ngăn cảnh, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài.
Trần Thái Nhật lắc đầu.
“Không ngờ nhà họ Phùng nhìn thấy tôi xuất hiện mà còn có thể làm ra hành động không biết phép tắc như vậy, thật là đáng buồn”.
Nói xong, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Hai tay bất ngờ đập một cái.
Bộp!
Một tiếng động lớn như sấm sét đột nhiên vang lên trên không trung.
Theo bàn tay của Trần Thái Nhật.
Binh khí trong tay tướng sĩ nhà họ Phùng đột nhiên phân tán.
Giáo sắt đứt thành từng đoạn.
Súng nổ tung.
Nỏ đã gắn mũi tên ngay lập tức gãy thành trăm mảnh, rơi xuống đất.
Mọi người đều sững sờ.
Trong lòng đều trở nên hoang mang.
Ba câu hỏi lóe lên qua đầu.
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Chuyện gì đã xảy ra?
Ngay cả cao thủ đỉnh cao hạng chín Phùng Tinh Kiếm cũng trợn tròn mắt.
Hắn từng đích thân lĩnh giáo võ công của Trần Thái Nhật.
Sau khi bị phản lực đánh gãy cánh tay, hắn mới hiểu ra đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.
Sau đó, hắn càng tôn trọng Trần Thái Nhật, cũng bởi vì hắn nhận thức được võ công tuyệt thế của đối phương.
Nhưng hắn không thể ngờ rằng mình vẫn đánh giá thấp võ công của Trần Thái Nhật.
Thiên binh vạn mã, một chưởng tước vũ khí.
Nếu là chiến tranh ở thời xưa thì chỉ cần một mình Trần Thái Nhật là đủ.
Đừng nói là mười nghìn quân, cho dù là một trăm nghìn thì kết cục cuối cùng cũng sẽ bị Trần Thái Nhật gϊếŧ sạch.
Thật đáng sợ!
Con người thực sự có thể làm điều này sao?
Ánh mắt Trần Thái Nhật đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh đứng khoanh tay, bình tĩnh nói.
“Thế nào? Còn muốn ra tay với tôi nữa không?”
Giọng điệu của anh khi nói câu này không cao, nhưng lại khiến người nhà họ Phùng đau đầu.
Hồ Cửu Phong kinh hãi, Phùng Tinh Kiếm tỏ vẻ đau khổ.
Tướng sĩ nhà họ Phùng lần lượt quỳ gục xuống.
Vòng vây bị phá vỡ.
Nhân lúc Trần Thái Nhật không chú ý, mong muốn sống sót trong mắt Hồ Cửu Phong đã chiến thắng tất cả.
Hắn bước nhẹ nhàng lùi lại, sau đó đột nhiên quay người, muốn chạy vào trong trang viên nhà họ Phùng.
Nhưng đột nhiên, cơ thể Hồ Cửu Phong bất giác dừng lại.
Trần Thái Nhật tỏ vẻ khinh thường, đưa tay phải ra, đột nhiên thu năm ngón tay lại.
Vù!
Như thể có sức hút cực lớn, Hồ Cửu Phong bất ngờ bị hút từ xa lại.
Rầm!
Trong nháy mắt đã rơi vào trong tay Trần Thái Nhật.
“Cậu chủ! Cứu tôi! Nói thế nào tôi cũng là quản gia nhà họ Phùng, tôi không thể cứ chết ở đây như thế này được”.
Hồ Cửu Phong tuyệt vọng hét lớn, liều mạng giãy giụa.
Phùng Tinh Kiếm trừng mắt: “Anh Trần! Chờ đã!”
Trần Thái Nhật không hề quan tâm, dùng ngón trỏ búng vào vai phải của Hồ Cửu Phong.
Bùm!
Cánh tay phải của đối phương liền nổ tung!
Trước khi tiếng hét vang lên, vai trái lại bị bắn.
Pằng!
Cánh tay trái bị bắn vỡ vụn.
Trần Thái Nhật từ từ đưa tay ra, định bắn vào đầu Hồ Cửu Phong.
“Cậu Tây Cực! Xin hãy nể mặt tôi, tạm thời dừng cơn phẫn nộ này lại!”