Ninh Yên Nhiên không hề sợ hãi, tiến lên trước một bước.
“Chúng tôi không phải cố ý tới nhà họ Phùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ là hy vọng có thể tìm thấy tung tích của anh Trần nhà chúng tôi ở nhà họ Phùng mấy người”.
Trong mắt Phùng Tinh Kiếm loé lên vẻ do dự, cau mày nói:
“Tôi đã nói rất rõ ràng với Tiêu Kình rồi, nhà họ Phùng không hề có ý đối địch với anh Trần, không có máy bay trực thăng nào bay qua bầu trời trang viên nhà họ Phùng chúng tôi vào tối ngày hôm đó”.
Hồ Cửu Phong bên cạnh vênh váo bổ sung thêm một câu.
“Dựa theo quy định, chỉ việc mấy người tự tiện xông vào vòng canh gác trước cửa nhà họ Phùng thôi cũng để gϊếŧ chết ngay tại chỗ! Cậu chủ nhà chúng tôi đã giải thích rất rõ ràng rồi, mau cút đi!”
Đôi mắt xinh đẹp như lá liễu của Genko ánh lên vẻ kiên quyết.
“Tất cả mọi manh mối đều mất hết khi đến nhà họ Phùng, điều này không khỏi khiến cho chúng tôi hoài nghi, cậu chủ Phùng, ba cô gái yếu ớt chúng tôi chỉ hy vọng có thể vào trang viên nhà họ Phùng tìm chút manh mối mà thôi”.
Phùng Tinh Kiếm vẫn còn chưa mở miệng, Hồ Cửu Phong bên cạnh hắn đã nổi giận đùng đùng.
“Hỗn xược, gia tộc số một Hoa Hạ đâu phải là nơi mấy người nói vào là vào, chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì chẳng phải sẽ khiến cho mấy gia tộc tép riu được một phen cười nhạo hay sao! Vả lại, ba người các cô đã liên tiếp làm bị thương mười mấy đàn em của nhà họ Phùng tôi, phụ nữ yếu ớt cái con khỉ!”
Hồ Cửu Phong phất tay.
“Đội nỏ, lùi về sau ba mươi bước, chuẩn bị tên độc!”
Vừa dứt lời, hàng trăm tay bắn nỏ nhà họ Phùng ở vòng ngoài rút ra những mũi nỏ đặc biệt loé lên ánh sáng tím từ bên hông, gắn thẳng lên nỏ cầm tay.
Biểu cảm của ba người Genko chợt thay đổi.
Dưới lực công kích của hàng chục nghìn mũi nỏ, với võ công của ba người thì vẫn chưa đủ để tránh hết toàn bộ, thế nhưng nếu như lỡ bị một, hai mũi nỏ độc đâm trúng thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng.
Phùng Tinh Kiếm lập tức trở nên nghiêm túc, gằn giọng cảnh cáo để giữ thể diện cho nhà họ Phùng.
“Tôi cho mấy người mười giây cuối cùng, lập tức rút lui!”
Bên cạnh, khoé miệng Hồ Cửu Phong ẩn hiện nụ cười không dễ phát giác.
Trần Thái Nhật đã bị chôn sống ở bên trong hang núi rồi, bây giờ, ba người phụ nữ lắm chuyện này mà chết nốt thì sự việc mất tích lần này rồi sẽ từ từ trôi vào dĩ vãng thôi.
Đến lúc đó, tất cả đều an toàn rồi.
Hồ Cửu Phong giơ tay phải lên, sử dụng quyền lực của đại quản gia.
“Tay bắn nỏ chuẩn bị, sau mười giây trực tiếp bắn ra, gϊếŧ chết bất luận tội!”
“Mười!”
“Chín!”
Ba người Genko dựa lưng vào nhau, bày ra tư thế phòng ngự đồng tâm hiệp lực.
Cùng với từng tiếng đếm ngược của Hồ Cửu Phong ở phía đối diện, trên mặt ba người phụ nữ đều ẩn hiện ý chí liều chết.
Hàn Tâm Nhuỵ khẽ thở dài một hơi.
“Đã lâu như vậy rồi mà anh Trần vẫn chưa trở về, nhất định đã xảy ra chuyện rồi, anh ấy chết rồi, mình tuyệt đối cũng không thể sống một mình, Ninh Bảo… có chuyện này mình phải nói cho cậu biết…”
Ninh Yên Nhiên nở nụ cười buồn bả.
“Không cần nói nữa, mình đã sớm biết cậu và tên sư phụ thối tha kia có gian tình, ngày ngày đứng phía sau nhìn hai người ân ân ái ái, tức chết mất thôi, nếu như có kiếp sau, mình phải làm vợ, còn cậu chỉ có thể làm thϊếp!”
Hàn Tâm Nhuỵ hơi kinh ngạc.
“Lẽ nào… cậu cũng có tình cảm với...?”
Khoé mắt Ninh Yên Nhiên long lanh nước mắt, nặng nề gật đầu.
“Anh ấy xảy ra chuyện rồi, mình chỉ hận bản thân võ công kém cỏi, không có cách nào tìm ra hung thủ, đợi mình tới thiên đàng gặp được anh ấy thì nhất định sẽ cho sư phụ thối tha đó biết rằng mình cũng muốn làm sư nương!”
Genko lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh.
Sau khi trở thành tử sĩ thì đã xem nhẹ chuyện sống chết từ lâu, trời thương tình cho gặp được Trần Thái Nhật rồi lại có được cuộc sống mới.
“Chủ nhân, kiếp sau gặp lại”.
Nói xong, Genko đột nhiên di chuyển, nhảy lên không trung, thân hình mạnh mẽ tách ra làm ba.
Ba “Genko” trên không trung đột ngột bắn ra mấy chục mũi kiếm, đánh đòn phủ đầu, lao thẳng về phía đám gia tướng nhà họ Phùng.
Thuật phân thân bí truyền của Đông Đảo.
“Hai người mau chạy đi! Để tôi ngăn bọn chúng!”
Nỗ lực cuối cùng của Genko trước khi chết lại để giành lấy một cơ hội sống cho Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhuỵ!
Thấy mỹ nhân Đông Đảo chủ động ra tay, trong mắt Hồ Cửu Phong loé lên vẻ tàn nhẫn.
“Không cần nương tay, bắn nỏ!”
Ngay lập tức, đội nỏ nhà họ Phùng liền ra tay.
Vô số mũi nỏ nhanh chóng bắn ra, mang theo tia sáng chết chóc!
Phùng Tinh Kiếm đứng phía sau, nhắm tịt hai mắt không nỡ nhìn.
Hắn là cậu chủ lớn nhà họ Phùng, mang thiên chức bảo vệ cho sự tôn nghiêm nhà họ Phùng.
Lần này quả thực là Genko chủ động ra tay trước, dựa theo quy định, nhà họ Phùng chỉ tính là phản công mà thôi.
Đáng tiếc…
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cười vang vọng truyền từ xa tới gần.
“Ha ha ha ha ha ha!”
Âm thanh giống như gió lốc trong một cơn bão thổi tới trước cửa chính nhà họ Phùng chỉ trong nháy mắt.
Vù vù!
Lốp ba lốp bốp.
Lớp ngói trên đỉnh cửa chính nhà họ Phùng lập tức bị gió thổi va đập vỡ nát.
Giữa không trung, hàng chục nghìn mũi nỏ đoạt mạng sau khi bị sóng thanh quét qua đột nhiên tụ lại một chỗ rồi vỡ vụn dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người!
Rắc rắc rắc! Xoảng!
Mũi nỏ làm bằng thép vỡ nát vụn, rực rỡ phản chiếu dưới ánh đèn, giống như đèn đuốc rực rỡ giữa không trung.
Tất cả mọi người đang có mặt đều chấn động!
Phùng Tinh Kiếm sững sờ, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn về hướng âm thanh truyền tới. .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Vẻ mặt Hồ Cửu Phong hết sức u ám, không dám quay đầu lại, mồ hôi ướt đẫm trán, biểu cảm mang theo vẻ sợ hãi tột độ.
Còn Genko, Ninh Yên Nhiên và Hàn Tâm Nhuỵ gần như vui tới phát điên!
“Anh Trần!”
“Sư phụ!”
“Chủ nhân!”
Những tiếng hô cứ thế vang lên.
Dưới ánh mắt của mấy trăm đàn em và đám người lớn bé nhà họ Phùng, một bóng người mang theo hào quang màu bạc bay với tốc độ cực nhanh từ trên không trung.
Một đường parabol đáp thẳng xuống cửa lớn nhà họ Phùng.
Bóng người màu bạc mạnh mẽ đáp xuống quảng trường trước cửa nhà họ Phùng.
Khoảnh khắc đáp đất giống như búa thần từ trên trời rơi xuống.
Rầm.
Cùng với một tiếng vang đinh tai nhức óc, đất đá tại quảng trường trước cửa nhà họ Phùng mạnh mẽ rung động giống như động đất.
Sau một làn khói bụi mờ mịt.
Đám người nhà họ Phùng đều tỏ ra cảnh giác, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng người cao lớn vĩ đại bước ra từ trong khói bụi.
Trần Thái Nhật!
Kiểu tóc gọn gàng, trong ánh mắt anh tuấn lộ ra vẻ tự tin coi thường mọi thứ.
Trên người anh mặc một bộ áo giáp ngắn bằng kim loại, loé lên ánh bạc đặc biệt.
Phùng Tinh Kiếm vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Vậy mà lại là hợp kim địa tâm, chuyện này cũng quá xa xỉ rồi đấy!
Trần Thái Nhật ung dung bước khỏi cái hố lớn nơi đáp đất, tiến thẳng về phía ba người Genko.
Khi anh đi qua, bởi vì khí thế quá mạnh mẽ nên không có một tên đàn em nhà họ Phùng nào dám lại gần, đồng loạt lùi ra sau, giữ một khoảng cách an toàn.
Đám đông tách ra, Trần Thái Nhật thong dong cất bước, chậm rãi đi qua những mũi dao họng súng của nhà họ Phùng giống như đang dạo chơi trong hậu hoa viên của nhà mình.
Anh đi tới trước mặt Genko.
Lúc này trong ánh mắt của người đẹp Đông Đảo ngập tràn ánh sao, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ kiên định và quả quyết như ban nãy, thay vào đó là vẻ kích động và dịu dàng.
“Chủ nhân…”
Trần Thái Nhật giơ tay, khẽ chạm lên gương mặt xinh đẹp của Genko.
“Lần sau không được ngốc như thế nữa, tôi không cho cô chết thì cũng không có ai được phép làm cô bị thương”.