Suốt quãng đường tới sân bay, Trần Thái Nhật cứ xụ mặt, cố gắng làm cho mình trông thật bình tĩnh.
Cái cô Ninh Yên Nhiên này, cứ đòi đi bằng được.
Không biết là làm kì đà cản mũi rất đáng thẹn à?
Dù cho cô có là người đẹp số một Hoa Hạ, cô cũng không thể tùy tiện làm phiền thế giới hai người của người khác được chứ?
Ban đầu Trần Thái Nhật còn từ chối một cách dứt khoát, nhưng không ngờ cô gái này lại dùng đến chiêu trò kinh điển của phụ nữ.
Hết ra vẻ dễ thương, giả vờ khóc, rồi lại ôm đùi.
Luôn miệng nói mình chưa được gặp sư nương họ Vân này, nên muốn xem xem đối phương rốt cuộc là tiên nữ như thế nào mới có thể xứng với sư phụ mình.
Sau đó nịnh nọt một hồi, nói rằng khi gặp sư nương, nhất định sẽ khéo léo, thông minh, chăm sóc sư nương chu đáo như một nữ giúp việc.
Còn nói rằng bản thân sẽ đảm đương việc hướng dẫn du lịch cho sư nương, trở thành một người chị em tốt, cùng nhau đi du lịch Yến Kinh...
Nghe có vẻ hài hòa đấy.
Nếu không phải ánh mắt quyết thắng bằng được của cô nàng rõ mồn một, thì Trần Thái Nhật suýt chút nữa đã tin rồi.
Nội tâm của Trần Thái Nhật thực sự quá rối rắm.
Thái độ của Ninh Yên Nhiên với anh đã hoàn toàn thay đổi kể từ lần dùng bữa hôm trước ở nhà họ Ninh.
Trước kia là thái độ kính trọng, sùng bái và tán thưởng.
Bây giờ lại từ từ trở thành một kiểu dựa dẫm, trông chờ và thân thiết của người con gái đối với đàn ông.
Đẹp trai thì ắt sẽ đào hoa sao?
Trần Thái Nhật không ngừng dày vò tâm hồn mình ngày này qua ngày khác.
Lúc đến sân bay, chỉ có thể tính đến đâu hay đến đó.
Vân Vũ Phi và mình đều có tình cảm sâu đậm với nhau.
Trong trái tim mình, Trần Thái Nhật luôn tràn đầy mong muốn được bảo vệ cô, thậm chí còn cảm thấy biết ơn cô vô tận.
Dù sao thì con gái rượu của mình cũng được chính cô em vợ này một tay nuôi nấng, cũng coi như là mẹ con ruột.
Trần Thái Nhật từ lâu đã coi Vân Vũ Phi là người thân của mình.
Cứ nghĩ đến việc cô tới thăm mình, trong lòng Trần Thái Nhật như có dòng chảy ấm áp sưởi ấm.
"Sư phụ, sắp đến nơi rồi".
"Ừ".
...
Trạm cuối của sân bay Yến Kinh, ở cổng đón.
Vào buổi trưa.
Một bóng người mảnh mai đứng trong gió, mái tóc dài như thác nước, cơ thể uyển chuyển khoác lên bộ áo liền quần bằng lụa dày, không cách nào che giấu dáng người hoàn mỹ.
Các đường nét trên khuôn mặt giống như một nàng tiên, đôi mắt sáng như những vì sao, và một nụ cười có thể khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Vân Vũ Phi một tay vừa cầm vali, vừa lo lắng nhìn về hướng của chiếc xe đằng xa, như đang mong chờ điều gì đó.
Một vẻ đẹp tuyệt trần như vậy ngay lập tức thu hút sự bàn tán của những người xung quanh.
Không ít đàn ông đi qua, ánh mắt dừng ở cô lập tức đứng hình, thậm chí có những người vì mải nhìn mà va vào nhau.
Các chị em phụ nữ cũng phải nghiến răng vì ghen tị, ngưỡng mộ.
Trên đời sao lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy chứ.
"Này, cô ta là người nổi tiếng à? Đường nét của gương mặt này đẹp đến mức ông trời cũng phải hờn đấy!"
"Anh chưa xem phim cô ấy diễn. Vẻ đẹp thế này mà không xưng bá ở giới giải trí thì phí quá ấy chứ".
"Em thấy cho dù là Ninh Yên Nhiên, người đẹp số một Hoa Hạ, có lẽ cũng không áp đảo được cô ta đâu".
"Ninh Yên Nhiên vẫn đỉnh mà. Em nhìn áp-phích đi, mỗi người một vẻ. Xong rồi, một nữ thần còn chưa đủ, bây giờ cả hai nữ thần đều xuất hiện thế này! Anh nên làm fans của ai đây?”
"Này, này! Đồ đàn ông thối tha, lại chảy nước miếng rồi, chia tay ngay!"
Không lâu sau, xung quanh Vân Vũ Phi có vô số người đứng tụ tập lại thành nhóm.
Người thì tán thuởng, người thì lén lút chụp ảnh, bàn tán, xem trò vui.
Có phe thì chỉ đứng xem không thôi, thì đương nhiên cũng có phe sẽ hành động.
Đầu tiên, có một anh chàng trông mặc vest, đi giày da, gương mặt bóng nhẫy, tay không mặt dày bước đến xin tài khoản Zalo.
Vân Vũ Phi thậm chí không có ý định tiếp lời, cô cau mày lắc đầu.
Một tên bị loại.
Ngay sau đó, một người đàn ông anh tuấn, văn võ song toàn, không biết lấy ra một bó hoa lớn, đi thẳng về phía trước nói muốn kết bạn.
Vân Vũ Phi nhanh chóng lùi lại hai bước, nói rằng cô đang đợi người, lại từ chối.
Hai tên bị loại.
Tuy nhiên, kể từ khi tên vừa rồi bỏ đi, cục diện bắt đầu gay cấn hơn.
Vừa rồi là một người đàn ông đẹp trai ra trận nhưng thất bại.
Người đàn ông thứ ba bắt chuyện, ngoài vẻ điển trai, anh ta còn tung ra một đòn hiểm, móc túi lấy một chiếc đồng hồ đôi của Longines trị giá hàng chục nghìn tệ.
"Cô em, hôm nay vào một ngày đẹp trời như vậy, tôi vừa mua thêm một chiếc đồng hồ đôi. Nó nóng lòng muốn nhận em làm cô chủ đấy. Không biết em có thể cho tôi cơ hội đeo cho em được không?"
Vân Vũ Phi nhìn người đàn ông này chằm chằm như thể anh ta bị thần kinh, chậm rãi nói.
"Anh mua đồng hồ à? Liên quan gì đến tôi? Phiền anh đứng tránh ra hộ cái, bạn trai tôi sắp đến nơi rồi".
Ngay khi lời này vừa vang lên, người đàn ông cầm hộp đồng hồ như ngã quỵ ngay lập tức.
Lặng lẽ rời đi.
Không chỉ anh ta, mà những người đàn ông trạc ba mươi bốn mươi tuổi đứng xung quanh, nghe nói cô đã là hoa có chủ thì cũng bất giác cùng thở dài.
Thậm chí còn có một số bạn gái còn đứng cạnh cũng thở dài theo, sau đó không khỏi đấm bạn trai một trận.
Vân Vũ Phi đã nói rõ ràng như vậy.
Vẫn có những người không bỏ cuộc!
Đồng hồ nổi tiếng còn không có tác dụng.
Bíp bíp.
Tiếng còi xe lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người..
BMW 730, một chiếc xe hạng sang cỡ một triệu tệ, chậm rãi dừng lại trước Vân Vũ Phi.
Cửa kính ghế lái mở ra, một người đàn ông trông giống như một ngôi sao nổi tiếng trẻ tuổi nào đó, gã nở một nụ cười đủ để làm cho các cô gái phát điên, vuốt mái tóc.
"Người đẹp, em đi đâu vậy, tôi chở em một chuyến nhé?"
"Cảm ơn, không cần, bạn trai tôi đến ngay bây giờ".
Người đàn ông BMW lắc ngón tay.
"Chỉ là bạn trai thôi mà, có phải là chồng đâu, chẳng phải vẫn đổi được sao? Em thấy tôi thế nào? Hay là chúng ta kết bạn trước, chiếc xe này coi như là món quà gặp mặt tôi tặng em nhé".
Xì xào!
Cảnh tượng bùng nổ trong tích tắc.
Đại gia đấy!
Để nhận được nụ cười từ người đẹp, chàng thanh niên phóng khoáng này thực sự định tặng luôn một chiếc BMW?
Đây là một món quà nhỏ một triệu tệ đấy!
Vân Vũ Phi bất lực cau mày, cô lắc đầu, mặc kệ gã, rồi bước thẳng đến điểm chờ bên cạnh.
Đây không còn là từ chối khéo léo nữa.
Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng Vân Vũ Phi thực sự đang đợi người.
Nào ngờ, người đàn ông lái chiếc BMW thậm chí còn không có ý định bỏ cuộc.
Khi vào số lùi, gã lại lái xe đến bên cạnh Vân Vũ Phi.
"Cô em, nể mặt tôi nhé, dù sao cũng phải ăn bữa cơm với tôi đã chứ. Xét cho cùng thì Tịch Khôn tôi cũng là cậu chủ của nhà họ Tịch hoàng kim mà, hơn nữa còn là một ngôi sao cũng có chút danh tiếng trong giới giải trí. Lẽ nào còn không xứng với em sao?"
Đám người đang hóng hớt xung quanh bỗng giật nảy mình.
Gia tộc hoàng kim?
Hơn nữa còn là ngôi sao nổi tiếng!
Tịch Khôn có vẻ khá nổi tiếng, rất nhiều cô gái đứng xem đều có phản ứng bất ngờ, ngay lập tức, mắt họ sáng như sao đòi chụp ảnh chung xin chữ ký.
Tịch Khôn bước xuống xe và hôn gió fans nữ khiến không biết bao nhiêu người la hét.
Gã quay đầu lại, nhìn Vân Vũ Phi.
"Thấy chưa, tôi có nói dối em đâu, cho dù em muốn bước vào giới giải trí, với mạng lưới quan hệ của tôi, em có thể nổi tiếng chỉ trong vài phút, huống hồ là tôi rất thích em".
Dứt lời, gã lấy ra một chiếc hộp và mở ra.
Một viên ngọc lục bảo vô giá làm chói mắt đám đông!
Cậu chủ của gia tộc hoàng kim vì muốn tán gái mà vung tiền như rác!
Chiếc xe sang một triệu tệ! Viên ngọc lục bảo khổng lồ!
Ngoại hình, gia cảnh và quà tặng đều đạt tiêu chuẩn!
Một người phụ nữ bình thường căn bản không thể cưỡng lại trước sự “tấn công” này.
"Đừng chờ đợi thằng bạn trai gì đó của em nữa. Ở Yến Kinh, không có người đàn ông nào có thể sánh với Tịch Khôn tôi về thực lực, mạng lưới quan hệ và ngoại hình đâu".
Tịch Khôn nở nụ cười mà gã vẫn nghĩ là rất oách.
"Người đẹp, tối nay cùng nhau ăn cơm đi, đây là mệnh trời định đấy".
Các fans nữ của Tịch Khôn đứng bên cạnh sắp phát điên lên rồi, nhìn Vân Vũ Phi như tình địch cả đời của họ.
Sắc mặt Vân Vũ Phi vẫn bình tĩnh như nước, không chút xao động.
"Tịch Khôn phải không? Tôi nói thẳng anh đừng có bận tâm quá nhé. So với bạn trai của tôi, anh còn không đủ tư cách để đánh giày cho anh ấy".
- -------------------