Trần Thái Nhật sững sờ trong giây lát.
Kẻ thù gϊếŧ mẹ?
Là sao chứ? Mẹ của Khúc Lan Phi còn chưa được sáu mươi tuổi đã qua đời rồi sao?
Theo Khúc Lan Phi nói, chính Cổ Tam Nhuệ đã gϊếŧ bà ta.
Tuy nhiên, trong hồ sơ của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ, rõ ràng là Cổ Tam Nhuệ đã thách đấu thất bại và bị trưởng lão thời nhiệm của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ - Khúc Mỹ Thần, đánh hạ gục trên núi tuyết.
Không phải mẹ của Khúc Lan Phi đã thắng sao?
Anh nhất thời bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc.
"Trang chủ Khúc Lan Phi, không phải Cổ Tam Nhuệ đã bị mẹ cô đánh bại sao? Tại sao lại không khớp với ghi chép của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ?"
Đối phương im lặng trong ba mươi giây mới chậm rãi tiết lộ sự thật năm ấy.
Hóa ra trong cuộc đấu tay đôi giữa Cổ Tam Nhuệ và Khúc Mỹ Thần, quả thực là năng lực của Khúc Mỹ Thần cao hơn hẳn một bậc, hơn nữa lúc giành chiến thắng trong cuộc đấu, bà ta lại dừng tay.
Không những không gϊếŧ Cổ Tam Nhuệ mà còn đưa cho hắn một lọ thuốc trị thương.
Bất ngờ thay, ngay khi Khúc Mỹ Thần nghĩ rằng bà ta đã thắng, không cần phải dây dưa thêm thì Cổ Tam Nhuệ bất ngờ lén tấn công từ phía sau.
Khúc Mỹ Thần mất cảnh giác, bị một cây kim băng ngưng tụ công lực của Cổ Tam Nhuệ đâm vào hông.
Lần này, hắn đã hoàn toàn chọc giận trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ.
Khúc Mỹ Thần sử dụng tuyệt chiêu bị thất truyền đã lâu, dùng ám khí đánh Cổ Tam Nhuệ thoi thóp, cuối cùng buộc hắn phải nhảy khỏi vách đá.
Sau đó, còn cố tình đi tìm xác người này, nhưng không thu được kết quả gì.
Cuộc đấu này có thể coi là Khúc Lan Phi thắng, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn.
Ám khí của Cổ Tam Nhuệ đã đâm sâu vào phần lá lách bà ta, không cách nào loại bỏ được.
Sau hơn một năm, kim băng cuối cùng cũng tan ra, nội tạng vỡ tung, Khúc Lan Phi đương nhiên cũng từ giã cõi đời.
Cổ Tam Nhuệ này này quả thực là một kẻ vô liêm sỉ, thất tín bội nghĩa.
Thách đấu thất bại lại còn dám đánh lén khiến người ta bị thương.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc thút thít của Khúc Lan Phi.
"Cậu Trần, nếu cậu có tung tích của kẻ tà ác này, xin hãy thông báo cho tôi. Điều ước duy nhất của tôi trong cuộc đời này là có thể chém chết kẻ thù, báo thù cho mẹ tôi, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu!"
Trần Thái Nhật thở dài.
"Tôi chỉ có một phỏng đoán, nhưng theo mô tả của cô, thì có vẻ giống đến tám chín phần đấy. Hiện tại, gã Cổ Tam Nhuệ đó rất có thể đã thay đổi thân phận và ẩn náu ở Yến Kinh".
"Yến Kinh? Vậy thì tôi lập tức tới đó! Cậu Trần, xin cậu hãy đợi tôi đến rồi mới hành động, để cho tôi có cơ hội trả thù".
Trần Thái Nhật suy nghĩ một chút, anh vẫn cần tìm hiểu nội tình mối quan hệ giữa Cổ Tam Nhuệ và việc anh bị hại năm xưa. Hai ngày nay không cần quan tâm, đợi Khúc Lan Phi đến là được rồi cùng hành động là được.
"Được, vậy tôi sẽ đợi cô ở Yến Kinh".
"Cậu Trần, đại ơn đại đức của cậu, cả đời xin khắc ghi".
Sau khi cúp điện thoại, Trần Thái Nhật chìm trong suy nghĩ.
Cổ Tam Nhuệ chắc chắn là Hồ Cửu Phong hiện tại.
Mẹ của Khúc Lan Phi cũng chết vì bị kim băng đâm vào cơ thể, gần giống như cách chết của hai cao thủ họ Hàn.
Thân phận của kẻ tà ác này đã được xác định.
Vậy bây giờ chỉ cần xác định một chuyện.
Hồ Cửu Phong, cũng chính là Cổ Tam Nhuệ năm đó, dính líu gì đến việc Trần Thái Nhật bị hại vào mười năm trước.
Lúc đó, hắn vẫn chưa gia nhập nhà họ Phùng, có phải vì chính hắn muốn ép Trần Thái Nhật đến chết, hay là vì phía sau còn có kẻ xúi giục.
“Cổ Tam Nhuệ”, từ khi bị nhảy khỏi vách đá cho đến khi hắn vào nhà Phùng dưới cái tên “Hồ Cửu Phong”, còn có năm năm không rõ tung tích.
Hắn đã đi đâu và làm thế nào để gia nhập Hội Đông Vinh, rồi trở thành Thỏ vàng?
"Genko, cô cử người vào kho tài liệu bí mật của nhà nước để tìm kiếm các ghi chép lịch sử về nhà họ Phùng. Năm đó Hồ Cửu Phong đã vào nhà họ Phùng bằng cách nào, và ai đã triệu tập hắn gia nhập, cô phải tìm hiểu kĩ".
"Chủ nhân yên tâm".
Genko ra ngoài làm việc ngay lập tức, trong phòng họp chỉ còn lại Hàn Tâm Nhụy và Ninh Yên Nhiên.
Đột nhiên, điện thoại di động của Trần Thái Nhật đổ chuông, vừa nhìn màn hình điện thoại, lông mày anh lập tức nhướng lên.
Hóa ra là cuộc gọi của Vân Vũ Phi!
Cô em vợ lúc này gọi điện cho mình chả biết là muốn làm gì nữa.
"A lô? Sao lại nhớ đến gọi điện cho anh thế?"
Sự dịu dàng trong giọng điệu của Trần Thái Nhật ngay lập tức khiến lỗ tai của hai người đẹp ngồi bên cạnh anh như dựng lên.
"Thái Nhật, anh có bận không?"
Giọng nói lanh lảnh như chim vàng anh, mềm mại như lụa ấm, khiến trái tim của Trần Thái Nhật rung động.
"Không bận, có chuyện gì sao?"
"Ừ... nếu anh không bận thì ra sân bay đón em đi, em tới Yến Kinh rồi".
Phụt!
Trần Thái Nhật suýt chút nữa thì phun cả nước ra.
Hai người đẹp Hàn Tâm Nhụy và Ninh Yên Nhiên ở trước mặt nghi ngờ nhìn anh.
Trong điện thoại, giọng điệu của Vân Vũ Phi đầy mong đợi.
Trần Thái Nhật đột nhiên cảm thấy khủng hoảng.
Ba vị cùng hội thẩm?
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
"E hèm, em tới đây làm gì vậy?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng trong giây lát, đột nhiên có một giọng nói than vãn vang lên.
"Chỉ là em nhớ anh thôi, không được đến Yến Kinh gặp anh sao? Sao anh lại hỏi thế? Đừng nói là anh đang ở khách sạn đấy nhé, bên cạnh có người đẹp nào đó đúng không?"
Đùa chứ? . TruyenHD
Trần Thái Nhật đột nhiên cảm thấy trên mặt hiện rõ hai chữ "oan uổng" to đùng.
Quá đáng!
Trực giác của phụ nữ hơi quá đáng thật đấy!
Mình đang ở trong khách sạn, nhưng là ở trong phòng họp của khách sạn mà!
Bên cạnh, ừ... quả thực là có người phụ nữ khác, nhưng mà...
Chà, không thể nói là trong sáng được.
Cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Tâm Nhụy bĩu ra, nếu Vân Vũ Phi gặp cảnh này, cô nhất định sẽ tức chết.
Ninh Yên Nhiên ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ u sầu nhàn nhạt, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị.
Sao đồ đệ cũng có vẻ mặt này chứ, chuyện gì đây?
Trần Thái Nhật vò đầu bứt tai một hồi.
Không biết trả lời đầu bên kia điện thoại thế nào.
Em vợ khẽ khịt mũi.
"Hừ, tóm lại là anh có tới đón em không? Không tới thì em đi về luôn cho xong, không gặp anh nữa!"
"Đừng, đừng! Anh ra sân bay ngay, chờ anh nhé!"
"Hi hi, thế còn được, em đợi anh nha".
Cộp, đầu bên kia cúp điện thoại.
Trần Thái Nhật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói của Hàn Tâm Nhụy đột nhiên trở nên lười biếng.
"Được rồi, tối hôm qua em luyện tập cả buổi, bây giờ muốn đi ngủ, hôm nay đừng ai gọi em đấy, em muốn ngủ cả ngày".
Nói xong, chóp mũi hơi nhăn lại nhìn Trần Thái Nhật, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu.
Trần Thái Nhật xúc động đến mức suýt khóc.
Mau nhìn xem, gì mà vợ hiền đảm đang, gì mà độ lượng bao dung!
Hàn Tâm Nhụy biết hôm nay sẽ không lật tẩy nên đã chủ động thoái thác, lòng dạ này mà không làm quý phi thì đúng là phí của trời.
Ngay sau khi cô chủ Hàn rời đi, trong phòng chỉ còn Ninh Yên Nhiên và Trần Thái Nhật.
Trần Thái Nhật nhìn đồ đệ xinh đẹp của mình với ánh mắt mong đợi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm.
Chắc cô cũng mệt rồi, cũng cần quay về phòng nghỉ ngơi đúng không?
Đúng lúc này, trên mặt Ninh Yên Nhiên đột nhiên xuất hiện một vẻ kỳ quái, nở nụ cười tươi như hoa.
"Sư phụ, có phải người rất mong đợi con mệt, sau đó về phòng đi ngủ đúng không?"
Bầu không khí đột nhiên ngượng ngịu vô cùng.
Chắc chắn con bé quỷ quái này đã lắp máy giám sát trong đầu mình?
Rốt cuộc phụ nữ là loại sinh vật nào chứ?
Trần Thái Nhật đột nhiên cảm thấy phía sau gáy đổ mồ hôi.
Đột nhiên, Ninh Yên Nhiên chống tay lên bàn, cúi người, nghiêng về phía trước, nhìn Trần Thái Nhật bằng ánh mắt quyến rũ.
"Sư phụ, người ra sân bay, chắc chắn còn thiếu một tài xế, đúng chứ ạ?"
- -------------------