Câu nói của Trần Thái Nhật khiến Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên sửng sốt.
Đối phương ngây ra mấy giây, sau đó chớp mắt.
“Nhưng cũng chưa thấy cấp Thần nào dám vượt biên sang Hoa Hạ tìm đến cái chết mà?”
Sắc mặt Trần Thái Nhật bỗng trở nên nghiêm túc.
“Với kẻ địch, chúng ta không thể nghĩ đến tình huống một cách lạc quan nhất, giả sử họ cũng có thì sao?”
Bắc Minh cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.
Không thể không thận trọng trong chuyện liên quan đến an nguy của Cửu Châu.
Suy nghĩ một lát, Bắc Minh ngẩng đầu lên, tia cảnh giác thoáng qua ánh mắt anh ta.
“Nếu các nước khác cũng có vật báu thì thật sự rắc rối cho Hoa Hạ rồi!”
“Hiện giờ chiến lực cấp Thần ở cả Cửu Châu chỉ có bốn người chúng ta, diện tích lãnh thổ Hoa Hạ rộng lớn, cũng không thể đúng lúc chạy đến nơi cấp Thần của đối phương ẩn nấp vượt biên ngay được”.
Anh ta dừng lại một giây.
“Nếu có chiến lực cấp Thần thật sự lẻn sang đây thì dù có muộn mất một tiếng cũng phải chạy đến, nguy hiểm đó không kém gì bị vũ khí hạt nhân càn quét”.
Trần Thái Nhật nghĩ một lúc rồi nói.
“Bây giờ quan trọng nhất là tìm được hết mười Trấn Quốc Khí, dù có một cái nằm ở ngoài biên giới cũng phải gom đủ chín cái trước, không thể để kẻ địch phá hoại được”.
Bắc Minh cũng nghĩ vậy.
Hai người đã đi đến thống nhất.
Dù những nước khác ở ngoài biên giới cũng có bảo vật giống vậy nhưng ra tay trước thì chiếm lợi thế, ra tay sau sẽ gặp tai ương.
Chỉ cần có thể gom hết bảo vật của Hoa Hạ lại thì mới có được quyền chủ động.
Dù bị cấp Thần khác lẻn vào biên giới thì cũng có thể vượt biên đánh lại, như vậy mới không bị mắc kẹt trong biên giới.
Hơn nữa, Trần Thái Nhật có lòng tin với cách bảo vệ lãnh thổ của Hoa Hạ.
Chiến lực cấp Thần của Hoa Hạ đã là đội hình mạnh nhất ở cả khu vực Đông Á rồi.
Dù người khác có đến thì không chừng sẽ bị Trần Thái Nhật giữ lại đây.
Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên vươn tay ra vỗ vai Trần Thái Nhật.
“Ba người chúng ta đều có nhiệm vụ, bây giờ cậu là người rảnh nhất, phần công lao này gắng gượng để cậu giành làm vậy, tôi không tranh đâu”.
Trần Thái Nhật nhướng mày.
“Không phải anh chê phiền, sau đó vứt sang cho tôi chứ?”
“Vậy tôi đổi với cậu, cậu đến canh dưới đáy hồ nhé?”
Trần Thái Nhật vội lắc đầu.
Mấy chuyện cực nhọc này vẫn nên giao cho cái tên Bắc Minh này làm đi.
“Tôi sẽ giải quyết chuyện ở Yến Kinh trong vòng ba tháng, trước khi mặt đất bùng nổ thì tôi sẽ chạy khắp cả nước để xem có thể gom được chín Trấn Quốc Khí không”.
Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên gật đầu.
…
Từ dưới hồ trồi lên, Trần Thái Nhật xách một bao lớn.
Bên trong là các loại chai lọ, thuốc quý hiếm và các vật dụng thí nghiệm anh ép buộc “mượn được” từ chỗ của Bắc Minh.
Cái tên Bắc Minh này vẫn rất hào phóng với anh, có đồ đạc gì cứ lấy thoải mái, chỉ có điều đã viết không ít giấy ghi nợ rồi.
Cái tên này bắt anh cứ cách nửa năm là bán máu trả nợ.
Trần Thái Nhật bĩu môi, đợi anh nghiên cứu phát triển ra máy hút máu có thể đâm xuyên qua da mình thì nói sau.
Quay về khách sạn chuẩn bị cả một buổi tối, Trần Thái Nhật mới phân loại hết đồ vật trong bao lớn này.
Genko là vệ sĩ thân cận của Trần Thái Nhật, cũng mang theo một bao bên mình xem như một túi trữ đồ bằng người.
Bận rộn cả một ngày, Genko lại ngoan ngoãn làm một túi nước nóng cả một đêm.
Hôm sau, khoảng năm giờ chiều.
Trần Thái Nhật thay một bộ đồ bình thường, sau đó dẫn theo Genko, dựa theo địa chỉ mà phu nhân nhà họ Hàn – Trương Mỹ Vi để lại, đến một nhà hàng trông có vẻ rất tráng lệ.
Nhà hàng Phàm Tụ Đức.
Đây là nhà hàng rất nổi tiếng về đặc sản địa phương ở Yến Kinh.
Lúc Trần Thái Nhật nói mình nhận lời mời của Trương Mỹ Vi, nhân viên phục vụ lập tức thay đổi thái độ.
Anh được dẫn lên lầu.
Xem ra nhà họ Hàn là gia tộc hoa lan hạng hai trong nhà giàu hoàng kim, nên vô cùng có tiếng nói trong giới thương nhân ở thành phố Yến Kinh bình thường.
Đi đến một căn phòng bao lớn ở trên lầu, sau khi đẩy cửa ra, cảnh tượng trong phòng làm Trần Thái Nhật không khỏi hơi bất ngờ.
Toàn là nam vậy?
Trương Mỹ Vi đi đâu rồi?
Một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa trông có vẻ cũng hai mươi mấy tuổi, diện mạo khá đẹp trai, nhưng lại có đầy khí chất của một công tử bột.
Một người đàn ông khác ngồi ở vị trí khách mời chính, có để râu,, thái độ rất kiêu ngạo.
Trần Thái Nhật nhìn lướt qua, tên này mặc một bộ thường phục bó sát, ánh mắt sáng rực bắn ra tứ phía, thân hình không phải là người bình thường, chắc chắn là một võ sĩ, hơn nữa cấp độ không thấp.
Đằng sau hắn có bảy, tám vệ sĩ xếp thành một hàng.
Nghe thấy có người bước vào, chủ nhân căn phòng là cậu ấm con nhà giàu ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thái Nhật với ánh mắt soi mói.
“Anh là cao thủ được phu nhân nhà họ Hàn mời đến sao?”
Võ sĩ ngồi cạnh hắn nghe vậy thì khẽ nhướng mày nhìn Trần Thái Nhật và Genko với ánh mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó bày ra vẻ mặt khinh thường.
Trần Thái Nhật không đáp lời của cậu ấm nhà giàu đó mà nhíu mày, hỏi ngược lại.
“Trận chiến lần này giao cho Hình Chí Nghị tôi hoàn toàn không thành vấn đề gì, không cần tìm cao thủ nào khác đến. Tôi đường đường là đỉnh cao hạng tám của bảng xếp hạng chiến lực, cả Yến Kinh này chỉ đứng sau trưởng lão liên đoàn võ thuật - Thương Vương, Trữ La Thành”.
Dứt lời, ánh mắt ông ta lại đánh giá Trần Thái Nhật.
“Một tỷ tệ tiền phí ra tay đó cứ đưa tám trăm triệu tệ cho tôi là được, tên này cứ đá thẳng đi cũng không sao cả…”
Trần Thái Nhật đứng một bên nghe mà cảm thấy cạn lời.
Anh đã hiểu đại khái.
Cuộc chiến người thừa kế của nhà họ Hàn, hẳn là mỗi bên có thể cử ra vài võ sĩ cùng tham gia tranh đoạt.
Xem ra Hình Chí Nghị này cũng là cao thủ Trương Mỹ Vi kéo đến, có lẽ là do Hàn Phong tìm được.
Đỉnh cao hạng tám quả thật cũng xem như có thực lực.
Chắc chắn là mười mấy triệu tệ tiền ra mặt rồi.
Nhưng khi ông ta biết tin Trần Thái Nhật được phu nhân gia chủ nhà họ Hàn – Trương Mỹ Vi mời đến với giá một tỷ một lần ra tay thì tâm trạng ông ta lập tức bùng nổ.
Hình Chí Nghị vô cùng tức giận, trong mắt ông ta, một tỷ này nên là thù lao của ông ta.
Chẳng trách Trần Thái Nhật vừa bước vào, đối phương đã nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Ông ta cảm thấy Trần Thái Nhật đang cướp tiền của mình!
Trần Thái Nhật chỉ cười nhạt, ngón tay lắc qua lắc lại với Hình Chí Nghị.
“Nếu thực lực của tôi xứng đáng với một tỷ tệ thì phí ra trận của ông là không thể nhiều hơn một nghìn tệ”.
- -------------------