Trải nghiệm tức thì trong khoảnh khắc đó, chắc chắn là mới lạ đối với Phó Tiểu Vũ.
Giữa Alpha và Omega, thực ra hành động ngửi này phần lớn thời gian đều được khởi xướng từ Alpha.
Khi Alpha đến gần cổ của Omega, thật ra là đang dùng khứu giác xác nhận mùi tin tức tố của Omega, đây cũng là một loại bản năng của động vật, để chắc chắn rằng người này có khoang sinh sản khỏe mạnh, đồng thời xác nhận sự chiếm hữu của mình đối với Omega.
Nhưng Omega thì khác, bọn họ trong thời kỳ phát tình cần tin tức tố của Alpha—— bởi vì cần được an ủi, được bao bọc, đó là một loại khao khát bị động.
Có điều Phó Tiểu Vũ lúc này, bởi vì đã tiêm vào một loại thuốc ức chế có công dụng cực mạnh, thế nên tình trạng của khoang sinh sản thực ra vô cùng ổn định.
Cũng vì vậy, cảm giác kỳ lạ mới trỗi dậy của cậu dành cho Hứa Gia Lạc, nếu như nói là ham muốn thể xác để quên đi, không bằng nói là muốn quên đi một loại ham muốn tinh thần nào đó.
Trong chiếc xe hơi kín mít, mỗi lần khịt mũi đều là một kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới lạ.
"Tiểu Vũ,"
Hứa Gia Lạc bị người kia không ngừng lặp đi lặp lại hành động ngửi đó, khiến anh không chịu nổi mà phải gọi lên một tiếng.
Omega ngừng lại một chút, cuối cùng là một tiếng be bé thoát ra từ cổ họng: "Ừ..."
Cổ của Alpha đã bị ngửi đến mức có phần cứng ngắc, cảm giác như đang được hưởng thụ một cách đầy phóng túng.
Bàn tay của Hứa Gia Lạc nắm chặt lấy chốt cửa, bởi vì dùng lực quá mạnh, thế nên trên cánh tay của anh đã nổi lên gân xanh.
Bên trong chiếc Tesla tối tăm đầy oi bức.
Bóng cây bên vệ đường từ cửa sổ xe chiếu vào, bên ngoài có cơn gió thổi qua khiến bóng cây cũng trở nên xao động, khẽ đung đưa trên khuôn mặt của Hứa Gia Lạc.
Anh im lặng quay đầu lại, thế nên Phó Tiểu Vũ thực sự không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Alpha lúc này, cậu chỉ có thể nhìn thấy cánh môi mỏng của Hứa Gia Lạc khẽ mở ra——
Đó là một tiếng khàn khàn, nặng nề, đè nén tiếng rên.
Phó Tiểu Vũ đột nhiên nhận ra rằng, mặc dù hai người họ đã làm chuyện đó rất nhiều lần, nhưng về cơ bản là cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Hứa Gia Lạc.
Nhận thức này khiến cậu phấn khích, lại nhích cái mũi của mình gần hơn một chút.
Mùi bạc hà càng ngày càng nồng, the mát cùng một chút cay nhẹ.
Sau khi ở bên Hứa Gia Lạc, Phó Tiểu Vũ mới nghiêm túc tò mò đi tìm xem những bức ảnh về bạc hà.
Đó là lần đầu tiên cậu biết rằng, hóa ra bạc hà cũng sẽ nở hoa.Một giây khi nghĩ đến điều này, Phó Tiểu Vũ thậm chí còn bị phân tâm.
Cậu trông giống như một chú mèo đang tò mò, thò cái mũi của mình vào những phiến lá bạc hà xanh rậm rạp, cảm giác như đang nhích tới gần bộ rễ ẩm ướt của cây bạc hà này vậy.
Gần quá, gần quá rồi.
Hô hấp của Hứa Gia Lạc dần dần trở nên nặng nề, anh đang hoàn toàn dựa vào trực giác để cảm nhận lấy chóp của Omega sắp dính vào gáy mình——
Anh đã nổi lên phản ứng chỉ bằng những lần hít hà.
Mỗi một Alpha bẩm sinh đều có khả năng điều khiển tin tức tố của mình để xoa dịu Omega, nhưng vào giây phút này, mùi tin tức tố trên người Hứa Gia Lạc lại hoàn toàn không thể khống chế nổi.
Trong hương bạc hà mát lạnh, vị cay nồng bỗng nhiên bùng lên dữ dội vô cùng sặc sụa.
Mùi hương quá hăng, khiến Phó Tiểu Vũ trong thoáng chốc muốn né tránh theo bản năng.
"Tiểu Vũ!"
Thế nhưng, ban đầu Omega mới chỉ lùi lại thôi mà Hứa Gia Lạc đã hoàn toàn không thể chịu nổi.
Anh đột ngột quay đầu lại, bởi vì quá gấp gáp muốn khôi phục khoảng cách như vừa rồi, bèn vội vàng sáp lại gần.
Một giây đó, chóp mũi của anh và Phó Tiểu Vũ còn chưa kịp lùi lại đã khẽ cọ qua——
Đó là một giây chạm vào nhau chẳng hề chuẩn bị trước.
Chóp mũi của Phó Tiểu Vũ, chạm vào thì mát lạnh, nhưng hơi thở phả ra từ nơi ấy... lại ấm áp.
Sự đυ.ng chạm giữa da thịt, khiến Hứa Gia Lạc cảm thấy cơ thể của mình gần như run lên, đầu óc lại càng thêm trống rỗng——
Anh không kìm được nữa liền quay đầu lại định hôn cậu, thế nhưng khi chưa kịp chạm vào đôi môi của Phó Tiểu Vũ thì đã bị Omega tàn nhẫn đẩy ra.
Động tác của cậu nhanh nhẹn đến bất ngờ, bởi vì cánh tay động đậy thế nên chiếc áo jaket da đang khoác trên người cũng rơi tuột xuống sàn xe.
Tuy rằng đã bị Omega giữ lại, Hứa Gia Lạc cũng không vùng vẫy, nhưng nét mặt của Alpha hiện tại lại không giống như bình thường.
Lông mày nhíu chặt, đôi mắt hẹp dài dưới lớp mắt kính lại càng nhìn chăm chú hơn, lộ rõ
vẻ dữ tợn.
Phó Tiểu Vũ cũng nhìn chằm chằm vào người kia mà không hề tỏ ra yếu đuối.
"Hứa Gia Lạc, tôi ăn xong rồi, phải về đây."
Cậu khẽ nói.
Khoảnh khắc đó, tinh thần của cậu vô cùng phấn khích nhưng cơ thể lại bị đè nén phải cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào người kia cũng sáng lên lạ thường.
Omega thật sự giống như một chú mèo mang hình người, bóng đêm càng dày đặc, đôi con ngươi của cậu lại càng sáng.
Cơ thể của Hứa Gia Lạc chặn lại bên cửa xe, hoàn toàn không ý tránh ra, Phó Tiểu Vũ thậm chí có thể âm thầm cảm nhận được những đường cong cơ bắp trên người Alpha đang siết chặt.
Trong xe, tiếng hít thở trầm thấp của anh và hô hấp phập phồng không đều của Phó Tiểu Vũ, giống như đang im lặng tham gia vào một cuộc tranh tài khốc liệt vậy.
Mấy giây sau, cuối cùng vẫn là Hứa Gia Lạc lên tiếng trước.
"Chết tiệt."
Anh chửi bới một câu bằng chất giọng khàn khàn trầm thấp.
Ngay sau đó, Alpha bèn ngẩng đầu lên nhìn vào người trước mặt: "Tiểu Vũ, đừng về bây giờ..."
Hứa Gia Lạc của lúc này có phần chật vật, gân xanh trên cánh tay dần dần biến mất, mà ánh mắt của anh khi nhìn vào cậu——
Là sự đan xen kỳ lạ giữa mạnh mẽ cùng yếu đuối, lại giống như đang lộ ra vẻ ác độc hoặc như thể đang cầu xin lòng thương xót.
Phó Tiểu Vũ cảm thấy trái cổ của mình khẽ chuyển động.
Cậu càng phấn khích thì vẻ mặt lại càng bình tĩnh hơn.
"Tôi muốn nghỉ ngơi."
Phó Tiểu Vũ thậm chí còn không định lấy Phó Cảnh ra làm cái cớ, sau khi chậm rãi nói xong câu này, cậu bèn mở thẳng cánh cửa phía bên mình ra rồi xuống xe.
Hứa Gia Lạc bị từ chối một lần nữa cũng nhanh chóng xuống xe, nhưng lần này lại không giống như ngày hôm qua, Alpha chỉ yên lặng lạ thường đi theo Phó Tiểu Vũ đến cửa nhà, sắc mặt có phần tái xanh.
"Chúc ngủ ngon, Hứa Gia Lạc."
Sau khi Phó Tiểu Vũ nói xong mấy chữ này, cậu bèn trở nhẹ nhàng trở về nhà trong bộ đồ ngủ giống như lúc đến.
Omega dường như đã tìm thấy một thú vui kỳ lạ trong đêm nay.
Đó là một niềm vui khác với khi cậu theo đuổi Hứa Gia Lạc.
Cho đến tận khi Phó Tiểu Vũ rửa mặt và đánh răng với tâm trạng thoải mái xong, qua một lúc lâu mới trở về phòng mình, cậu vẫn thấy chiếc Tesla của Alpha đang đỗ bên ngoài đường khi nhìn qua cửa sổ.
Hứa Gia Lạc đang làm gì vậy?
Phó Tiểu Vũ lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn trên Dingtalk: Còn chưa về nữa?
Bất ngờ là lần này, Alpha không những không lập tức trả lời lại, mà thậm chí còn không đọc ngay.
Phó Tiểu Vũ đứng trước cửa sổ nhìn một lát, cậu cũng mở cửa ra để cơn gió đêm mát mẻ thổi vào.
Không hiểu sao, thậm chí cậu còn có thể dựa vào trực giác, cảm nhận được rằng Hứa Gia Lạc lúc này đang ngồi trong xe, rõ ràng là đã xem trước được những tin nhắn của cậu, nhưng lại cố tình không có bất cứ phản ứng nào.
Thế là Omega lại gửi một tin nhắn khác.
Phó Tiểu Vũ: Sau này mỗi ngày đều phải báo lại cho tôi biết, chuyện trong nhà anh tiến triển thế nào
Cậu rất hiếm khi chủ động gửi liền hai tin nhắn liên tiếp như vậy, thậm chí không cần nghĩ cũng biết, lần này người kia nhất định sẽ trả lời.
Quả nhiên, hai giây sau, cả hai tin nhắn đều chuyển sang trạng thái "đã đọc".
Mà Hứa Gia Lạc ở đầu bên kia, rõ ràng là đang nhập chữ một lúc lâu, nhưng đến cùng lại chỉ gửi tới bốn chữ.
Hứa Gia Lạc: Tiểu Vũ, ngủ ngon.
Sau khi nhắn xong tin này, Phó Tiểu Vũ nhìn thấy chiếc Tesla đã nhanh chóng khởi động và lái khỏi con phố trước cửa nhà cậu.
Tốc độ của chiếc Tesla vào lúc này khác với tốc độ thông thường, dường như cũng để lộ ra tâm trạng của Alpha.
Dọc đường đi, cánh tay cầm vô lăng của Hứa Gia Lạc siết rất chặt, không chỉ cánh tay mà vẻ mặt của anh cũng căng thẳng, thậm chí ngay cả cái gáy bị Phó Tiểu Vũ ngửi cũng đều ở trong trạng thái căng cứng đáng chết.
Cái lúc dừng lại dưới nhà của Phó Tiểu Vũ, anh quả thực đang ở trong tình trạng hỗn loạn.
Hứa Gia Lạc không thể không lúng túng ngồi ở ghế lái, nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, đợi đến khi phản ứng theo bản năng của Alpha hoàn toàn trôi qua.
Mà đây chỉ là một phần nhỏ của sự hỗn loạn, càng hỗn loạn hơn chính là tinh thần của anh.
Vì thế đây là lần đầu tiên, Hứa Gia Lạc mới hơi mất tự nhiên và cũng không hề nhiệt tình trả lời Phó Tiểu Vũ như thế.
Ngay cả trên đường lái xe trở về, anh vẫn chỉ nghĩ đến việc Omega kia tới gần mình, được cậu ngửi gáy, được cậu ngửi đến rêи ɾỉ, được cậu ngửi đến mức có cảm giác như không kiểm soát nổi tin tức tố, đồng thời còn cảm nhận được từng đợt từng đợt da gà nổi lên trên cơ thể mình.
Đó nhất định chính là một lần làʍ t̠ìиɦ thô bạo về mặt tinh thần.
Anh bị làm rồi.
—— Con mẹ nó.
Lúc mới bắt đầu, đích thực là bị quện vào bởi sự phấn khích cùng một chút mất tự nhiên mơ hồ đan xen với tức giận.
Đợi đến khi Hứa Gia Lạc trở về nhà và bắt đầu tắm rửa, anh ngẩng đầu lên và để mặc cho nước từ vòi hoa sen phun lên mặt mình.
Đáng sợ quá, lúc Phó Tiểu Vũ theo đuổi anh, trong lòng Alpha biết rất rõ rằng mình đang bị chinh phục.
Bây giờ đổi thành anh đi theo đuổi cậu, thế nhưng Hứa Gia Lạc vẫn bị chinh phục một lần nữa.
Không Alpha nào sẽ thích cảm giác bị chinh phục hết lần này đến lần khác nhỉ?
Thế nhưng lúc Alpha nhắm mắt lại, một cảm giác mạnh mẽ lại dâng lên.
Trong đêm khuya yên tĩnh, những giọt nước chảy không ngừng trên người anh.
Hết thảy những thứ này, đều là trời đất quay cuồng, chết mê chết mệt.
...
Sau khi tắm rửa xong thì cũng đã gần nửa đêm.
Nhưng Hứa Gia Lạc lại lặng lẽ ngồi vào bàn, anh đeo kính lên, chăm chú nhìn vào máy tính và bắt đầu công việc.
Hạ An có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh làm việc khuya thế này, cô mèo nằm bên chân Alpha một lúc rồi lại kêu lên meo meo mấy tiếng tỏ vẻ không hài lòng, sau đó lại nhảy về ổ mèo của mình rồi lăn ra ngủ.
Đại khái là vào khoảng hai rưỡi sáng, Hứa Gia Lạc cuối cùng đã gửi qua cho Phó Tiểu Vũ một tệp tài liệu với tiêu đề: Bảng tiến độ dự án về vấn đề gia đình
Thời gian này, Phó Tiểu Vũ dĩ nhiên là đã ngủ say.
Nhưng Hứa Gia Lạc lại hơi mất ngủ, ban đêm trời bắt đầu đổ mưa, anh đứng bên ban công, hạt mưa rơi xuống hắt vào bên trong, hắt lên người anh, khiến Alpha càng lúc càng không thể ngủ được.
Anh đã dùng Excel, tự lập một biểu đồ Gantt.
Phải, anh đã ăn học nhiều năm như vậy, bởi vì chương trình học tiến sĩ không cần phải quản lý dự án, cho nên số lượng lập biểu đồ Gantt của anh cũng không quá năm lần, thế nhưng hiện tại, vấn đề gia đình đã được anh lập thành biểu đồ đó.
Cột ngang là tuyến thời gian, trong khi cột dọc là tất cả các mục cần làm trong vấn đề gia đình, trong đó việc giải quyết tài sản nằm ở trạng thái đang tiến hành, ngoài ra việc liên quan đến quyền giám hộ Nam Dật, thông báo chuyện ly hôn và các vấn đế khác cũng được liệt kê vào bên trong ở trạng thái đợi xử lý, tuyến thời gian được kéo hơi dài hơn một chút đến tận sau lễ cưới của Văn Kha.
Trong biểu đồ Gantt, tất cả những chỗ điền người thực hiện đều đề tên anh, mà phía sau người thực hiện còn có một cột là của người nghiệm thu nhiệm vụ.
Trong cột đó, Hứa Gia Lạc đã điền tất cả là tên của Phó Tiểu Vũ.
Lời tác giả:
Tôi I*)(&()* mẹ mất, bị khóa 5 chương liền, những cái trên không cần quan tâm nhé, tôi sẽ nhờ bên biên tập xóa hết tất cả những chương không đọc được kia.
.......................................
1h45 am.