Lúc gửi tin nhắn cho Hứa Gia Lạc, thực ra Phó Tiểu Vũ đã nằm được một lúc, vì phòng không mở cửa sổ nên cậu cảm thấy có hơi nóng bức, thế nhưng vẫn cố chấp đắp chăn lên người.
Trước đây vẫn luôn không nhắn lại, là bởi tâm trạng có phần cáu kỉnh.
Kỳ phát tình đối với Omega mà nói đương nhiên không còn xa lạ, thật ra sau khi dùng một lượng thuốc ức chế cực mạnh, trong khoang sinh sản của cậu đã không còn cảm thấy nóng rực và đau đớn nữa.
Thà nói đó là cảm giác đau đớn của sinh lý, còn hơn là nói công tắc ham muốn của Omega được bật lên theo cách này, để rồi lại bị cưỡng ép dập tắt bằng thuốc ức chế, chuyện này ngay từ đầu đã mang theo một nỗi niềm âm ỉ không vui rồi.
Trước khi cùng Hứa Gia Lạc chân chính vượt qua kỳ phát tình, sự khó chịu âm ỉ này giống như những sợi dây leo, vốn dĩ khó thể cảm nhận thấy được, nhưng hiện tại lại lặng lẽ nổi lên, càng lúc càng khó bỏ qua hơn.
Đại khái khoảng chín giờ tối, cảm giác tê dại lại trống rỗng từ bụng dưới chầm chậm tràn ra, du͙© vọиɠ bị dập tắt dường như cũng đang muốn tìm được một lốt thoát khác.
Buổi tối Phó Cảnh đã làm mì xào tương đen cho cậu, nhưng Phó Tiểu Vũ thực sự không ăn được nhiều.
Tài nghệ nấu nướng của ông vẫn mang đậm dấu ấn cuộc sống thời thơ ấu của Phó Tiểu Vũ, Phó Cảnh thích hấp sủi cảo, mỳ, cơm rang, món chính bất kể lúc nào cũng luôn đầy ắp, no đủ.
No đủ, nhưng lại giống như không giải quyết được cơn thèm ăn.
Không thể hiểu nổi sao bản thân lại thèm ăn đến vậy.
Phó Tiểu Vũ trở mình trên giường mấy lần, nhưng vẫn kìm lòng không đặng, cậu bèn gửi một tin nhắn trên Dingtalk cho Alpha: Muốn ăn gì đó.
Bốn chữ này, thật sự không có bất kỳ sửa đổi nào, hoàn toàn là suy nghĩ chân thật nhất của Omega——
Không phải đói, chẳng qua là Phó Tiểu Vũ muốn ăn gì đó.
Hứa Gia Lạc bị cậu lạnh nhạt thờ ơ cả nửa ngày, gần như nhắn lại trong tích tắc: Đợi tôi.
Động tác của Alpha có thể nói là thần tốc, hơn hai mươi phút sau đã gửi lại cho Phó Tiểu Vũ một tin nhắn khác: Tiểu Vũ, tôi đã mua xong đồ ăn rồi, bây giờ đang trên đường, rất nhanh sẽ đến thôi.
Phó Tiểu Vũ đã trực tiếp xem nửa câu đầu thành "mua được món ngon rồi", thế nhưng khi đang phấn khích thì cậu ngược lại cũng không mất đi lý trí, Omega bèn cầm điện thoại lên gõ mấy chữ cho Hứa Gia Lạc: Khi nào anh đến thì ở ngoài đó đợi tôi.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, lại bổ sung thêm: Ba tôi vẫn còn ở đây.
Hai ngày này, Đường Ninh đã trở lại Thuận Thành để đi dạy học, nhưng Phó Cảnh vẫn ở lại thành phố B để chăm sóc Phó Tiểu Vũ qua thời kỳ phát tình, chỉ có điều là Omega này đều làm việc và nghỉ ngơi theo phong cách của người trung niên, cứ đến tầm chín mười giờ tối về cơ bản là đã ngủ rồi.
Chắc Hứa Gia Lạc đang lái xe, vài phút đồng hồ trôi qua nhưng không thấy anh trả lời, đợi đến khi anh nhắn lại thì lại gửi thẳng đến một biểu tượng khóc lóc, sau đó còn gửi kèm một tin nhắn.
Hứa Gia Lạc: Tôi đợi em ở dưới tầng.
Phó Tiểu Vũ vừa kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên đã nhìn thấy chiếc Tesla đang đỗ bên đường.
Cậu lẩm bẩm bật dậy khỏi giường, sau khi mở cửa phòng ngủ chính ra, còn cực kỳ lưu ý đến động tĩnh của căn phòng ở một đầu khác trên dãy hành lang, tiếp theo là rón ra rón rén đi xuống cầu thang, cho đến tận khi bước ra khỏi cửa lớn của căn biệt thự, rốt cuộc mới không kiêng kỵ gì mà lao ra ngoài.
Chỉ là chạy vài mét ngắn ngủi, để những cơn gió Thu thổi ào ào vào mặt, nhưng Phó Tiểu Vũ trong bộ đồ ngủ bỗng nhiên lại có loại cảm giác vui sướиɠ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Lạnh không?"
Hứa Gia Lạc trông thấy Omega này lại mặc đồ ngủ đi ra, bèn hít vào một hơi, không để ý đến chuyện khác mà lập tức xuống xe mở cửa, kéo Phó Tiểu Vũ vào trong chiếc xe đã mở sẵn điều hòa.
"Không lạnh." Nhiệt độ thay đổi khiến Omega khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt của cậu lại rất sáng, còn chăm chú nhìn vào Hứa Gia Lạc, hỏi: "Chúng ta ăn ở trong xe à?"
"..." Hứa Gia Lạc muốn nói lại thôi, tiếp theo lại hỏi nhỏ: "Chú Phó vẫn còn ở đây, nên em không ra ngoài lâu được, có phải không?"
"Ừ."
"Thế thì ăn trong xe vậy." Hứa Gia Lạc xách mấy cái túi nhỏ đang đặt trên ghế phụ lên, sau đó cũng ngồi ra ghế sau của chiếc xe.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, cả hai đều im lặng trong giây lát.
Cảm giác khoảng cách trong một chiếc xe đóng kín, còn gần gũi hơn rất nhiều so với việc ăn Oden trên một con phố rộng rãi.
Tiếng hít thở của Hứa Gia Lạc bỗng trở nên trầm thấp một chút.
Omega đang ngồi trong xe lúc này, mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lá cây của Mordani, màu sắc mang gam màu lạnh lại cao cấp ấy thực sự rất hợp với cậu, làm tôn lên nước da trắng ngần của Phó Tiểu Vũ và có thể thấp thoáng thấy được cần cổ xinh đẹp cùng xương quai xanh rõ nét.
Hứa Gia Lạc hít sâu vào một hơi, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy hối hận vì đã làm vậy——
Thơm quá.
Omega đã tiêm thuốc ức chế nên chỉ khống chế được những xao động chiến thẳng, nhưng lại không che giấu nổi mùi thơm ngọt ngào đến phát ngấy của Tử la lan.
Không được dùng mũi nữa.
Hứa Gia Lạc đổi sang hít thở bằng miệng, rồi lặng lẽ cởi cái áo da ra, sau đó nhẹ nhàng phủ lên người Omega.
Có lẽ là vì ở nhà nghỉ ngơi, cho nên lông mày của Phó Tiểu Vũ không kẻ sắc như ngày thường, vì vậy càng khiến đôi mắt của cậu to hơn, khóe mắt tròn tròn mang đến một vẻ quyến rũ khác hẳn: "Có gì ăn thế?"
Omega dùng đôi mắt mèo tròn xoe của mình, vừa nhìn anh vừa hỏi.
Phó Tiểu Vũ... thực sự chỉ nghĩ đến ăn thôi.
Hứa Gia Lạc chợt cảm thấy mình chẳng khác nào anh trai chuyên ship đồ ăn cả, mà đã nghĩ vậy nên cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái, Alpha cúi đầu xuống và bắt đầu mở từng túi một ra: "Có bánh trứng non, xiên gà teriyaki, sữa chua, còn có nước dừa tươi nữa."
Omega trong kỳ phát tình cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng, nhất là đạm và vitamin, vậy nên anh đã chọn lựa rất kỹ càng.
"Tôi muốn ăn cái này trước."
Phó Tiểu Vũ đưa tay ra nhận lấy túi bánh trứng non từ trong tay của Alpha, bánh trứng non hẵng còn nóng hổi, cắn một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn tannhưng bên trong lại mềm mại hoà cùng mùi trứng thơm phưng phức.
Cậu thích ăn cái này——
Hứa Gia Lạc luôn chọn thức ăn rất có cảm giác theo mùa, từ Oden đến bánh trứng non, đều là những món mà khi ăn vào sẽ cảm thấy ấm bụng.
"Ngon không em?"
"Ừm."
Lúc Phó Tiểu Vũ đang ăn uống một cách rất nghiêm túc, Hứa Gia Lạc lại ở một bên quan sát cậu.
Trong xe không có bàn ăn, cho nên anh giống như một cái giá hình người, Phó Tiểu Vũ muốn đổi món ăn nào đó, hay muốn uống nước dừa tươi, Alpha đều vội vàng đưa qua, làm hết bổn phận của một cái giá đỡ. Khó mà hình dung được cảm giác vừa thỏa mãn lại trống rỗng lúc này của anh.
Alpha thích mang đồ ăn cho Phó Tiểu Vũ, thích nhìn thấy Phó Tiểu Vũ ăn, có lẽ những người đã từng đút cho mèo ăn sẽ hiểu được cảm giác này, nhưng anh lại không thể chạm vào cậu——
Cho dù là dáng vẻ đáng yêu đến vậy của Omega này, khi cậu hé miệng ra ăn miếng bánh trứng non, để rồi không cẩn thận làm rơi những vụn bánh li ti lên áo khoác da của anh
"Tiểu Vũ... kỳ phát tình, còn khó chịu không?"
Khi Phó Tiểu Vũ ăn hết cái bánh kia, Alpha rốt cuộc cũng không nhịn được, anh hơi cúi người lại gần, khẽ hỏi.
Omega cũng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Lạc.
Cậu đã ăn hết cả một chiếc bánh trứng non, nhưng thực ra vẫn không hoàn toàn lấp đầy cảm giác của bản thân.
"Khó chịu." Giọng nói của Phó Tiểu Vũ nhẹ nhàng, nhưng không hề do dự.
"Còn khó chịu..."
Tiếng nói khàn khàn của Hứa Gia Lạc, giống như đang cố kìm nén bản thân: "Em đã tiêm bao nhiêu mũi... thuốc ức chế?"
Lần này Phó Tiểu Vũ không trả lời, mà trực tiếp duỗi cánh tay từ dưới áo da ra, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo lên một chút——
Trên cổ tay trắng nõn, có thể loáng thoáng nhìn thấy hai vết tiêm nho nhỏ.
"Tiêm hai mũi." Omega thành thật đáp.
Ánh đèn đường bên ngoài cũng chiếu vào, tạo thành cái bóng loang lổ trên khuôn mặt của Alpha.
Phó Tiểu Vũ không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hứa Gia Lạc, nhưng ngay lúc đó cậu có thể cảm nhận được, thân thể của Alpha khẽ nhúc nhích, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ làm điều này, thậm chí cậu còn lười trưng ra một mặt mạnh mẽ thường ngày của mình.
Cậu cho Hứa Gia Lạc xem vết tiêm của mình——
Phó Tiểu Vũ cố tình đó.
Hai người họ tiến vào trong một bầu không khí kỳ lạ mà khác thường nào đó.
Trong chiếc Tesla, hương thơm của Tử la lan tỏa ra thật ngọt ngào.
Nhưng Hứa Gia Lạc cảm thấy mình, dường như lại đang bị tra tấn bởi sự ngọt ngào mà đau đớn ấy, hai vết tiêm kia, giống như hai mũi tiêm vào lòng anh.
Alpha thở phì phò, nhưng tin tức tố của Omega đang trong kỳ phát tình lại càng xuyên qua anh một cách dễ dàng và tàn nhẫn hơn.
"Tiểu Vũ..."
Anh gọi nhỏ một tiếng, rồi tiến lại gần Omega kia.
Lại càng đến gần hơn với hơi thở ngọt ngào ấy.
Trong chiếc xe tối tăm là vậy, nhưng càng trong bóng tối, khứu giác lại càng nhạy bén hơn.
Hứa Gia Lạc biết mình đang kề sát vào cổ Phó Tiểu Vũ, càng đến gần hơn với tuyến thể nhỏ nhắn quyến rũ của cậu.
Anh không thể kiểm soát nổi cái mũi của mình, tràn đầy bản năng động vật khịt khịt cái mũi ——
Muốn ngửi Phó Tiểu Vũ, muốn ngửi mùi hương trên người chú mèo bé xinh này.
Ngay vào lúc Hứa Gia Lạc khó kiềm chế được nhất, Phó Tiểu Vũ đã đẩy anh ra.
Đó không phải là một động tác nặng nề, nhưng thực sự đang tuyệt vọng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Omega đó lại cũng đến gần anh, cơ thể của cậu mang theo mùi tin tức tố ngọt ngào gây gây——
Phó Tiểu Vũ đang ngửi Alpha.
Cả người Hứa Gia Lạc run lên, anh gần như có thể cảm nhận được tiếng khịt mũi của Omega khẽ nhào lên cổ mình, có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ gợi cảm của Omega khi cái mũi của cậu giật giật.
Phó Tiểu Vũ dùng tay đè lại không cho anh quay đầu, cảm giác ấy vừa tàn nhẫn lại vừa ngọt ngào.
Không có Alpha nào có thể chịu đựng được kiểu tra tấn này, được Omega mà mình yêu ngửi nhưng ngay cả quay lại hôn một cái cũng bị ngăn cản.
"Tiểu Vũ..."
Trong một khoảnh khắc, Hứa Gia Lạc thậm chí còn chắc chắn rằng Phó Tiểu Vũ muốn tra tấn mình——
Anh gần như có thể cảm thấy, móng vuốt sắc nhọn của như mèo của người kia đang đè vào mặt mình, không phải thực sự muốn làm Alpha bị thương.
Nhưng lại giày vò anh.
Mẹ nó.
Mà sau khi hiểu rõ được điểm này.
Mùi bạc hà trên người Alpha gần như trào ra lập tức, giống như một loại kɧoáı ©ảʍ nào đó.
Hứa Gia Lạc không biết vì sao mình lại hưng phấn đến vậy, cảm giác này mạnh mẽ đến mức khiến anh nổi lên phản ứng sinh lý khi được Omega ngửi như thế.
-------------------------------------
1h10 am.