Hứa Gia Lạc vốn tưởng rằng mình đã trằn trọc cả đêm thế này, vậy thì bất kể đã ăn phải cái gì hỏng cũng nên đỡ hơn rồi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Sáng hôm sau anh đã khá hơn được một chút, cũng muốn ăn một ít cháo trắng thanh đạm cùng món ăn kèm để ổn định lại, nhưng rồi lại nôn ra sau khi ăn được một tý.
Không được rồi.
Lúc gọi xe đến bệnh viện, ngập tràn trong đầu Hứa Gia Lạc đều là suy nghĩ này——
Không chỉ là thân thể anh không chống đỡ được.
Bởi thứ còn đáng sợ hơn nôn mửa và tiêu chảy——
Chính là một khi ý nghĩ hối hận về việc chia tay bắt đầu xuất hiện trong đầu anh, thì nỗi nhớ nhung của Alpha với Phó Tiểu Vũ cũng không thể lẩn trốn được nữa, mỗi một phút mỗi một giây đều nhớ, nhớ đến nỗi không sao chịu đựng nổi.
Anh không thể gồng mình lên được nữa.
Lúc suy nghĩ sự vậy, thật sự không biết đó là tuyệt vọng hay là giải thoát.
Hứa Gia Lạc vừa đến bệnh viện, rất nhanh đã được chẩn đoán là bị viêm dạ dày cấp tính.
Bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa trách mắng anh một trận.
Rõ ràng trên thực tế với tình huống như tối hôm qua thì đáng lẽ anh phải đi cấp cứu từ sớm, vậy mà lại kéo dài đến sau đó một ngày khiến cho tình trạng càng nghiêm trọng hơn, kết quả là phải truyền nước liên tiếp trong vòng ba ngày.
Lúc Alpha một mình truyền nước trong bệnh viện đã là buổi chiều, thật ra anh cũng không biết đã bao nhiêu năm mình không tiêm rồi, vì thế sau khi kim tiêm được rút ra, Alpha nhìn vào miếng băng dán trên mu bàn tay mình mà không khỏi ngẩn ngơ.
Anh nhớ đến hình ảnh Phó Tiểu Vũ cuộn mình lại nằm trên giường bệnh quay lưng lại với mình, chỉ để một cánh tay lộ ra khỏi bên ngoài chiếc chăn——
Dưới lớp da mỏng là những mạch máu xanh mờ thấp thoáng.
Đó là một bàn tay khiến người vô cùng muốn nắm lấy.
Hứa Gia Lạc lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay mình, trong chốc lát, thậm chí còn cảm thấy buồn cười vì giống như mình được chạm vào bàn tay của Phó Tiểu Vũ khi mới vừa tiêm xong.
Alpha hít vào một hơi thật dài, khoác lên mình chiếc áo gió rồi đi đến một tòa nhà khác của bệnh viện.
Bệnh viện này ở khu Bắc Thành, là nơi Mộ Dung Tịnh Nhã đã đặt lịch làm phẫu thuật.
Mặc dù ca mổ được sắp xếp vào sáng mai, nhưng thật ra ông ta đã hoàn thành hết các thủ tục nhập viện từ hôm nay, dẫu sao cũng phải thực hiện một vài kiểm tra nhỏ trước khi mổ.
Vừa rồi Hứa Lãng có gọi điện cho Hứa Gia Lạc nói rõ tình hình, nhưng anh cũng không nhắc gì đến việc mình đang tiêm ở bên cạnh, chỉ nói rằng bản thân mới từ Việt Nam trở về nên lát nữa sẽ đến thăm.
Mộ Dung Tịnh Nhã đương nhiên là nằm ở phòng bệnh đơn cao cấp nhất.
Lúc Hứa Gia Lạc đi qua, một vài cấp dưới thân cận của Mộ Dung Tịnh Nhã cũng vừa đến thăm, đúng lúc nhìn thấy anh ở hành lang.
"Anh Hứa, anh cũng đến rồi ạ." Thư ký Lưu của Mộ Dung Tịnh Nhã rất lịch sự nói với anh rằng: "Ông Hứa vẫn đang ở trong đó cùng ngài ấy, nên bọn tôi cũng không tiện làm phiền hơn nữa, xin phép được đi trước. Ngày kia chúng tôi sẽ lại đến thăm ngài Mộ Dung."
"Được, vất vả cho các anh rồi."
Hứa Gia Lạc cũng gật đầu chào, sau đó tiếp tục đi vào trong.
Bước chân của anh rất chậm, thậm chí càng đi về phía cuối lại càng có ý do dự, cuối cùng khi bước đến trước cửa phòng bệnh của Mộ Dung Tịnh Nhã, anh bỗng nhiên phát hiện ra cửa căn phòng bị gió thổi tung mở ra một khe hở nhỏ.
Anh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, cảnh tượng trong phòng bị cắt thành một đường dài kỳ dị.
Không nhìn thấy được khuôn mặt của Mộ Dung Tịnh Nhã, mà chỉ có thể thấy hai tay của ông ta đang đặt bên giường, cùng với bóng lưng nhỏ nhắn của Hứa Lãng.
"Hứa Lãng, tôi vừa nói chuyện lần cuối với bác sĩ Hình rồi."
Bởi vì ở khoảng cách xa, giọng nói của Mộ Dung Tịnh Nhã có phần không rõ, Hứa Gia Lạc đành phải nhẹ nhàng tiến lên một bước.
"Ông ấy nói thế nào?"
"Bác sĩ Hình nói, bản thân ca phẫu thuật này chỉ là một tiểu phẫu, không cần phải nghĩ nhiều. Hơn nữa nếu xét trên tấm phim chụp, cái u nhỏ về cơ bản không cần phải nghĩ ngợi đến còn cái to hơn sắp được cắt bỏ này, ông ấy cũng cho là phải đến tám chín phần là lành tính."
"Một vài chuyên gia khác cũng nghĩ như vậy." Hứa Lãng cầm lấy một quả quýt từ trên tủ đầu giường, vừa bóc vừa nói: "Vậy có thể nói là chúng ta không cần phải quá lo lắng."
"Ừ, không phải là tôi lo lắng." Mộ Dung Tịnh Nhã ngừng lại một lát, rồi lại nói: "Nhưng vẫn còn một khả năng—— ông cũng hiểu ý của tôi đấy, tôi vẫn có khả năng bị ung thư. Ba tôi... ông ấy đã ra đi vì bệnh ung thư phổi, ông biết mà."
Giọng của ông ta vẫn luôn rất trầm thấp, thoạt nghe thực ra rất giống với Alpha, ngay cả khi nói ra những lời như thế này thì giọng điệu vẫn bình tĩnh đến mức gần như không có bất kỳ dao động nào.
Hứa Lãng không lên tiếng ngay lập tức, bởi vì quá yên tĩnh, tiếng gió ngang qua căn phòng cùng tiếng vỏ quýt sột soạt trở nên vô cùng rõ ràng.
Cách khe hở của cánh cửa kia, cánh tay đang đặt bên giường của Mộ Dung Tịnh Nhã khẽ nhấc lên rồi dừng lại trong không trung vài giây, sau đó là nắm chặt lấy bàn tay đang bóc quýt của Hứa Lãng.
Hứa Gia Lạc đứng bên ngoài cửa, nhìn vào mà ngây ngẩn cả người.
Góc nhìn của anh bị hạn chế, cho nên cảm giác tò mò vì thế lại càng mạnh mẽ hơn.
Nhiều năm rồi, anh dường như luôn cố ý tránh né cảnh Mộ Dung Tịnh Nhã và Hứa Lãng cùng xuất hiện, cũng bởi vì vậy cho nên khoảnh khắc này mới khiến Alpha cảm thấy lạ lẫm lại căng thẳng.
Hứa Lãng đặt quả quýt xuống, sau đó cũng trở tay nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Tịnh Nhã.
Qua một lát, ông ấy mới khẽ nói: "Tịnh Nhã, đừng sợ."
"Tôi không sợ." Mộ Dung Tịnh Nhã lập tức cứng giọng đáp lại.
"Cho dù kết quả có ra sao, tôi vẫn sẽ ở bên em."
Câu trả lời của Hứa Lãng có phần hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Mặc dù giọng điệu của Mộ Dung Tịnh Nhã cứng rắn là thế, nhưng ông ấy vẫn chậm rãi đáp lại, mang theo lời nói không ăn nhập gì: "Em có muốn ăn quýt không?"
"... Thì ăn một chút vậy." Mộ Dung Tịnh Nhã thì thầm nói.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua hành lang khiến cánh cửa kia kêu két một tiếng thổi vào bên trong.
Phản ứng của Hứa Gia Lạc hiện tại lại chẳng hề chậm chạp, anh lập tức làm bộ như vừa mới đẩy cửa ra, rồi bước vào bên trong hai bước.
"Lạc Lạc đến rồi à." Hứa Lãng quay đầu lại, ông ấy đẩy kính lên, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười.
"Đến rồi sao không gõ cửa?" Mộ Dung Tịnh Nhã làm như không có chuyện gì rút tay lại bỏ vào trong chăn, sau đó là ngẩng đầu lên nói bằng giọng có vẻ như là không hài lòng.
"Cửa cũng đâu có đóng chặt."
Hứa Gia Lạc kéo một bên ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Hứa Lãng cách Mộ Dung Tịnh Nhã xa một chút, giọng nói hơi khàn khàn: "Sáng mai sẽ làm phẫu thuật?"
"Đúng vậy." Ánh mắt của Hứa Lãng nhìn vào anh không thể che giấu được nỗi lo lắng: "Lạc Lạc, con bị ốm à? Chỗ nào thấy không khỏe sao?"
Hiển nhiên là tình trạng của Hứa Gia Lạc đã trở nên quá rõ ràng, khiến ông ấy không khỏi lo lắng.
Chính vào lúc Hứa Lãng lên tiếng thì Mộ Dung Tịnh Nhã đang dựa vào giường, cũng dùng đôi mắt phượng hẹp dài của mình quan sát Hứa Gia Lạc một lượt, cho đến khi nhìn thấy miếng băng dán trên mu bàn tay của anh rốt cuộc cũng không chịu nổi.
"Anh đến cùng là làm sao đấy?"
"Viêm dạ dạy cấp tính, phải truyền nước."
"Ta không hỏi điều này."
Vẻ tức giận trong đôi mắt của ông ta càng lúc càng đậm: "Cả ngày để râu ria xồm xoàm, nửa đêm nửa hôm thì chạy đến Việt Nam, bây giờ trở về lại biến mình thành thân tàn ma dại thế này? Hứa Gia Lạc, anh rốt cuộc bị sao thế? Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì, chia tay thì không chăm sóc cho mình được nữa à?"
Omega này một khi đã tức giận lên, khóe miệng và khóe mắt đều rũ xuống, trong sự giận dữ lại mang theo một vẻ uy nghiêm.
"Nào..."
Hứa Lãng trước tiên là kéo kéo Hứa Gia Lạc, sau đó mới nhỏ nhẹ nói chuyện với Mộ Dung Tịnh Nhã: "Em đừng như vậy, tâm trạng của con đang không tốt lại còn bị bệnh nữa... Được rồi được rồi mà."
"Bị bệnh là do tự hành hạ mình đúng không?"
Mộ Dung Tịnh Nhã vốn còn đang giận, nhưng ở trước mặt Hứa Lãng vẫn là cố gắng tự kìm nén lại.
Ông ta thật sự rất tức giận, sau đó còn quay thẳng lưng lại, lạnh lùng nói: "Hứa Gia Lạc, nếu anh thực sự không ra gì như thế—— dù sao nếu bất kể có thế nào cũng không sống thiếu được Omega kia thì phải nghĩ ra cách mà giải quyết đi chứ. Trong nhà nhiều tiền như vậy là để cho anh có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình, chứ không phải là để anh mới xảy ra chút chuyện đã tìm đến cái chết đâu."
Khóe miệng của Hứa Gia Lạc khẽ giật một cái, nhưng cũng không phản bác.
Có lẽ nếu ở bất cứ lúc nào khác, anh sẽ châm chọc chuyện trong đầu Mộ Dung Tịnh Nhã chỉ có "tiền", như thể tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề vậy.
Nhưng vào lúc này, những lời nói lạnh lùng của ông ta lại khiến anh cảm thấy chẳng hề sắc bén đến thế——
Anh không biết có phải vì mình đang ốm nên yếu đuối hơn chăng, nhưng quả thật anh đã lờ mờ nghe ra ý tứ trong câu nói của Mộ Dung Tịnh Nhã.
Tuy là chán ghét, là hận không thể biến anh thành người tốt hơn, nhưng mà... dường như cũng có cả sự quan tâm cùng bất lực.
"Lạc Lạc."
Hứa Lãng nháy mắt với anh: "Đi nhé?"
Hứa Gia Lạc im lặng đi theo Hứa Lãng ra khỏi phòng bệnh, được vài bước mới nhẹ giọng nói: "Đi ra ngoài đi, Cận Sở đang đưa thằng bé qua đây, buổi tối cậu ấy còn phải đi gặp mấy người bạn cũ ở trong nước nên nhờ con trông hộ Nam Dật."
"Không phải con đang bị ốm à? Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, để ba trông thằng bé cho."
Hứa Lãng rót cho anh một cốc nước ấm, sau đó cứ cầm chiếc cốc kia như vậy rồi cùng với Hứa Gia Lạc đi ra bãi đậu xe ở bên ngoài.
"Không cần đâu, con đã khá hơn nhiều rồi."
Hứa Gia Lạc lắc đầu một cái, sau khi đợi được khoảng bảy tám phút thì Cận Sở đã dẫn Nam Dật đến.
"Daddy!" Nam Dật vừa xuống xe đã sà vào vòng tay của Hứa Gia Lạc: "Con nghe bảo là ba sang Việt Nam rồi! Ở Việt Nam có vui không ạ! Ba có mang món gì ngon về cho con không!"
Mà Cận Sở vừa xuống xe đã nhìn thoáng qua Alpha: "Gia Lạc, anh không sao đấy chứ?"
"Anh không sao, chỉ là dạ dày hôm qua hơi khó chịu thôi." Hứa Gia Lạc ôm chặt lấy bé cưng của mình, trầm giọng nói: "Em cứ đi việc của mình đi."
"Vậy..." Cận Sở do dự một lát, sau đó lại nhìn vào Hứa Gia Lạc rồi khẽ nói: "Vậy em vào trong thăm chú Mộ Dung thế nào rồi mới đi nhé."
"Không có việc gì nên cũng không cần đâu." Hứa Lãng ở bên cạnh nói thêm vào một tiếng: "Có lẽ ông ấy cũng đã ngủ được một giấc rồi, bây giờ cậu qua đó cũng không nói được chuyện gì, ngày mai lại đến thăm là được."
"À vâng, vậy cũng được." Cận Sở hiển nhiên là thở phào: "Vậy chú Hứa cháu đi trước đây ạ, ngày mai cháu lại đến."
Sau khi Cận Sở đi khỏi, Hứa Lãng cũng cúi xuống ôm lấy Nam Dật và hôn thằng bé hai cái.
Hứa Gia Lạc cầm cốc nước ấm trong tay uống một hớp, chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc vô cùng, lại nhấp thêm một ngụm cuối cùng mới không nhịn được, khẽ gọi: "Hứa Lãng... Ba."
Khi tiếng "Ba" này được thốt ra, âm cuối của anh còn không nhịn được mà khẽ run lên.
Anh đã quá lâu rồi không còn gọi Hứa Lãng là "Ba" nữa.
"Ba biết rồi, Lạc Lạc." Hứa Lãng nắm lấy tay của Nam Dật, trong khi bàn tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng Hứa Gia Lạc, ông nói nhỏ: "Không phải là chuyện tiền nong, ba hiểu mà. Hai ba con mình đến công viên bên cạnh rồi ngồi xuống nói chuyện nhé."
--------------------------------------
12h40 am.