Phó Tiểu Vũ đúng là đang giả vờ ngủ, nhưng thực ra ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy.
Chỉ là vừa nghĩ tới việc phải gặp Hứa Gia Lạc vào lúc này, trong thoáng chốc tâm trạng của cậu thật sự quá phức tạp, vì vậy đành phải yếu ớt lựa chọn trốn tránh theo bản năng.
Không khí dường như đông cứng lại.
Phó Tiểu Vũ có thể cảm nhận thấy ánh mắt của Alpha, ánh mắt ấy như thể mang theo sức nặng và nhiệt độ đáng kể, từ đầu đến cuối đều lặng lẽ nhìn vào phía sau cậu.
Hứa Gia Lạc rất yên lặng, yên lặng đến mức khiến Phó Tiểu Vũ nôn nóng. Bởi vì đã nhắm mắt, thế nên thời gian dường như đã trở thành dài đằng đẵng trong một mảnh tăm tối, mỗi một giây đều khó chịu đựng hơn bình thường nhiều lắm.
"Phó..."
Hứa Gia Lạc cuối cùng cũng lên tiếng, thực ra anh nói rất nhẹ nhưng từng chữ một đều nghe cực kỳ khó khăn: "Tiểu Vũ, em... ngủ rồi à?" Anh đang hỏi.
Mà thực ra điều này cũng giống như một nghịch lý, nếu Hứa Gia Lạc tin rằng cậu đã ngủ thì câu hỏi này đã không cần phải hỏi đến.
Hứa Gia Lạc đương nhiên đã nhìn ra.
"Anh Hứa, Phó tổng anh ấy..." Vương Tiểu Sơn nhất thời quên mất phải đổi cách gọi người này thành "Hứa tổng" xa lạ trước mặt Phó Tiểu Vũ.
Cuối cùng cậu vẫn mở mắt ra.
Vương Tiểu Sơn hiện tại vẫn đang ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt cậu ta còn có chút không biết phải làm thế nào, tựa như không biết mình có nên ngăn cản câu hỏi của Hứa Gia Lạc hay không.
Phó Tiểu Vũ không lập tức nói gì ngay, cậu xoay người chậm rãi ngồi dậy, sau đó dựa nửa người trên vào đầu giường.
Chuyển động chậm chạp là để sắp xếp lại cảm xúc.
Omega vốn rất vụng về trong việc phải giả vờ, mà Hứa Gia Lạc lại quá giỏi trong việc quan sát.
Có lẽ ngay từ đầu, giả vờ ngủ đã là một lựa chọn che giấu tệ hại rồi.
Phó Tiểu Vũ cho là mình lúng túng vì sự vụng về của bản thân, nhưng lại không ngờ rằng khoảnh khắc khi cậu ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Hứa Gia Lạc——
Trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi xót xa.
Hứa Gia Lạc thoạt nhìn rất thê thảm.
Có lẽ lúc ra khỏi nhà anh đã hoàn toàn quên mất sự thay đổi đáng kinh ngạc của thời tiết, trên người Alpha vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay dầy cộp hoàn toàn trái mùa với thời tiết nóng nực ở Việt Nam, vạt áo nhàu nhĩ và phần vải trên ngực bởi vì đổ mồ hôi mà ướt mất một mảng.
Râu cũng chưa kịp cạo, trên cằm lún phún một mảnh xanh xanh, đôi mắt híp sau tròng kinh lờ mờ mang theo tia máu cùng với bờ môi khô khóc khẽ hé mở.
Phó Tiểu Vũ gần như có thể cảm nhận được nỗi do dự khi anh muốn mở lời vào lúc đó, ấy là một nỗi do dự đầy đau đớn.
"Phó Tiểu Vũ, em, em thấy khá hơn chưa?"
Hình như chính bản thân Hứa Gia Lạc, cũng cảm thấy lời mở đầu này quá ngớ ngẩn
Anh dùng ngón tay đẩy gọng kính lên, sau đó lại vụng về nói tiếp: "Người thì sao? Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"
"..."
Omega nằm ở trên giường khẽ hít một hơi, không trả lời ngay, thay vào đó là quay đầu nhìn một lát vào chai nước ép hoa quả trên tủ đầu giường Hứa Gia Lạc mua về: "Tôi không sao, không thấy khó chịu nữa."
Không thấy khó chịu nữa.
Rõ ràng đó chỉ là vài từ đơn giản như vậy, rõ ràng chỉ là một câu trả lời bình thản như thế thôi.
Nhưng âm cuối của Phó Tiểu Vũ lại đột nhiên run lên một cái.
Em ổn không?
Không khó chịu nữa.
Hai câu đối thoại này dường như thoáng ẩn giấu hai hàm nghĩa nào đó.
Bầu không khí lại lần nữa trở nên đông cứng, chỉ có Vương Tiểu Sơn lặng lẽ di chuyển ra ngoài phòng bệnh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Phó Tiểu Vũ cuối cùng mới lên tiếng: "Tôi đã nghe Vương Tiểu Sơn nói về chuyện tối hôm qua vào sáng nay rồi. Cho dù có thế nào, Hứa Gia Lạc... cảm ơn anh."
Thật ra không lâu sau khi đến Việt Nam, cơ thể của cậu đã thấy không được thoải mái rồi.
Đương nhiên là đến bây giờ cậu mới biết được đó là do sốt xuất huyết, nhưng lúc đầu vì triệu chứng không quá nghiêm trọng nên khi mới đến Đông Nam Á, Omega chỉ nghĩ là đau đầu do thay đổi thời tiết nên cũng không để ý lắm, giữa chừng đó cũng đã uống mấy viên thuốc giảm đau mua ở hiệu thuốc rồi đi làm như bình thường. Ít nhiều gì cũng vì tác dụng của thuốc giảm đau, nên mới khiến cho Phó Tiểu Vũ mất đi nhạy cảm đối với các báo động của cơ thể.
Cậu bị sốt xuất huyết trong khách sạn, sốt đến hôn mê bất tỉnh, người khác phải điên cuồng đập cửa mới tỉnh lại được, sau đó lại được Vương Tiểu Sơn và những người khác đưa đến bệnh viện truyền nước vào nửa đêm.
Trải qua một đêm này, tuy rằng cuối cùng cũng không có nguy hiểm gì, nhưng sao có thể không khiến cậu cảm thấy không sợ hãi được.
Tất nhiên là cậu cần phải cảm ơn Hứa Gia Lạc, nhưng...
"Nhưng thật ra anh không cần phải đến Việt Nam đâu."
Phó Tiểu Vũ nói.
"Tôi biết, chỉ là tôi..."
Hứa Gia Lạc cuối cùng chán nản dừng lại.
Anh đương nhiên biết mình đang mặc một chiếc áo mùa thu nóng đến mức khiến bản thân phải đổ mồ hôi, trên tay chỉ cầm một chiếc túi nhỏ đựng hộ chiếu và thẻ tín dụng, nhưng cho dù có như vậy thì mình vẫn đến muộn hơn bất cứ ai.
Về mặt lý trí mà nói, tất nhiên là anh "không cần" đến.
"Có phải em cũng không muốn nhìn thấy tôi, cho nên..."
"Phải."
Phó Tiểu Vũ chỉ dùng một từ đã chặn lại lời nói của Alpha.
Hứa Gia Lạc câm lặng, nỗi cay đắng từ từ hiện lên trong đôi mắt hẹp dài.
Thật lâu sau đó, Omega bỗng nhiên mới lại mở lời: "Hứa Gia Lạc, vì sao... vẫn quan tâm đến tôi nhiều như vậy?"
"Vì sao vẫn để ý đến tôi có bị sốt hay không? Vì sao vẫn phải bay cả đêm để đến đây gặp tôi?"
Giọng nói của Phó Tiểu Vũ rốt cuộc không nhịn được mà run rẩy: "Không phải chúng ta... đã chia tay rồi sao?"
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay, cậu gặp mặt Hứa Gia Lạc một mình như vậy.
Trong khoảng thời gian mười ngày sau khi chia tay, cậu chỉ có thể gắng giữ được vẻ bề ngoài chỉn chu và tỉnh táo, nhưng kể từ đêm qua, tất cả cảm xúc lại cứ thế dồn dập đến từng chút từng chút một.
Phải truyền nước trong một bệnh viện nơi đất khách quê người vào đêm khuya, dù có Vương Tiểu Sơn bầu bạn, nhưng loại cảm giác cô đơn và bơ vơ này vẫn không thể nào diễn tả được bằng lời.
Bởi vậy khi Phó Tiểu Vũ nghe thấy Vương Tiểu Sơn nói rằng, Hứa Gia Lạc thông qua Dingtalk là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của cậu không ổn, lại nghe nói người kia từ Trung Quốc vội vàng bay đến Việt Nam suốt cả đêm——
Phòng tuyến của cậu đã bị đánh tan.
Phải, hai người họ đã chia tay.
Thế nhưng ngay cả sau khi đã chia tay, thực ra cậu vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được dường như giữa họ vẫn ẩn giấu một sợi dây liên kết chặt chẽ.
Vì vậy khi biết được hành động của Hứa Gia Lạc, phản ứng đầu tiên của Phó Tiểu Vũ thậm chí còn không phải là ngạc nhiên.
Mà giống như là... từ tận đáy lòng, cậu biết rằng Hứa Gia Lạc sẽ làm như vậy, biết rằng anh vẫn còn day dứt bận lòng với mình hết lần này đến lần khác.
Chính vì nỗi bận lòng mà cả hai đều hiểu rõ này đã khiến cậu đau đớn.
Đôi mắt của Omega đỏ hoe.
Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi không còn chút máu nào, một tầng hơi nước mỏng manh hiện lên trên đôi mắt to tròn.
Đây vẫn là lần đầu tiên, Hứa Gia Lạc nhìn thấy Phó Tiểu Vũ để lộ ra trước mặt mình, vẻ yếu đuối không thể nào che giấu nổi.
Trời ạ, Phó Tiểu Vũ.
Hứa Gia Lạc gần như có thể nghe thấy trái tim mình đang phát ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
Alpha hoàn toàn hoảng loạn, tay chân gần như luống cuống rút tờ khăn giấy trên đầu giường ra rồi đưa qua, giọng anh khàn đi: "Tiểu Vũ, của tôi——"
Của tôi...
Khi nói đến chỗ này, anh gần như phải cứng rắn dùng cổ họng mới nuốt lại được mấy chữ cuối cùng.
Vào khoảnh khắc này đây, mọi sự kiềm chế, nhẫn nại và cả sự bình tĩnh anh vẫn luôn gắng thể hiện ra từ trước đến nay đều sụp đổ.
Anh nhìn vào Phó Tiểu Vũ đang nằm trên giường bệnh, cả đôi mắt và chóp mũi của cậu đều đỏ lên, trong đầu ngập tràn suy nghĩ muốn ôm lấy người này vào lòng, muốn giống như trước đây gọi cậu là "Mèo con của tôi".
"Hứa Gia Lạc, anh không thể nào cứ mãi quan tâm đến tôi như thế này được."
Lúc Phó Tiểu Vũ nghe thấy tiếng gọi "Tiểu Vũ" ấy, cậu không nhịn nổi bèn cầm lấy khăn giấy rồi ngẩng đầu lên: "Sau này tôi sẽ còn gặp phải nhiều chuyện khác trong cuộc sống, sẽ còn phải ốm rất nhiều lần, sẽ còn gặp phải rất nhiều thất bại nữa, chẳng lẽ anh có thể luôn xuất hiện bên cạnh tôi như thế này hay sao?"
"Nếu như không thể, vậy thì anh nghe cho kỹ đây, tôi không cần sự ấm áp và quan tâm chỉ dùng một lần này, dù là một lần cũng không cần."
Rõ ràng đã cố gắng hết sức tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, nhưng vào giây phút này cậu vẫn nghẹn ngào một tiếng, "Hứa Gia Lạc, đừng như vậy nữa, tôi sẽ rất buồn đấy."
Đây là lần đầu tiên, Phó Tiểu Vũ thẳng thắn bày tỏ những tủi thân ấm ức và nỗi buồn của bản thân, ngay cả khi chia tay cậu cũng chưa từng nói ra cảm xúc của mình, nhưng bây giờ Omega đã không còn kìm nén được nữa.
"Tiểu Vũ..."
Đôi mắt của Hứa Gia Lạc cũng đỏ hoe.
MK.
Anh rốt cuộc đã làm những gì.
Chính vào lúc cảm xúc của Hứa Gia Lạc còn đang rối bời, phía sau đột nhiên vang lên những tiếng "Cộc cộc cộc——"
Sau khi gõ cửa phòng bệnh vài lần, Ôn Hoài Hiên mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào, lúc nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ lại không khỏi ngẩn ra.
"Không có chuyện gì chứ?"
Một tay anh ta ôm bó hoa, trong khi tay còn lại xách một cái túi ni lông, khẽ nói với Phó Tiểu Vũ rằng: "Tôi mang cho anh chút canh đây, tôi cảm thấy dạ dày anh bây giờ có lẽ không được tốt nên uống nhiều canh một chút nhé."
"Phó tổng..."
Vương Tiểu Sơn cũng bất lực đi theo đằng sau, ánh mắt nhanh chóng quét qua khuôn mặt của mấy người trong phòng.
Bầu không khí trong cả căn phòng có một loại ngưng trệ khó nói, Hứa Gia Lạc không lên tiếng nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa Ôn Hoài Hiên đang ôm trong tay.
"Không sao."
Phó Tiểu Vũ ném khăn giấy vào thùng rác, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Sao anh còn mang hoa đến thế này?"
"À!"
Ôn Hoài Hiên tiện tay bày bó hoa kia lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh cửa sổ: "Tôi thấy có người bán hoa ven đường, trông đẹp lắm mà trong phòng bệnh để không thì hơi đơn điệu, bày một bó hoa tâm trạng cũng sẽ khá hơn."
"Anh Ôn," Vương Tiểu Sơn không nhịn được, lên tiếng: "Bác sĩ nói nếu ngày mai không sốt nữa là Phó tổng có thể xuất viện, về tự nghỉ ngơi được rồi, anh còn tặng bó hoa này—— chỉ bày được một ngày em thấy hơi tiếc."
"Cảm ơn." Phó Tiểu Vũ không tiếp tục nhìn Hứa Gia Lạc, mà cậu rất bình tĩnh nói với Ôn Hoài Hiên rằng: "Khách sáo quá rồi."
Thực ra Hứa Gia Lạc vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy Ôn Hoài Hiên, Alpha này cũng ôm theo một bó hoa lớn như thế, mẹ nó, nói không chừng người này còn bị ám ảnh việc phải tặng hoa cho Phó Tiểu Vũ cũng nên.
Nếu như lúc bình thường, có lẽ anh vẫn sẽ nói móc và kèn cựa nhau một chút, nhưng bây giờ Hứa Gia Lạc thực sự không còn tâm trạng này.
Một giây tiếp theo, phản ứng của anh đột nhiên có hơi chậm một chút: "Ngày mai đã có thể xuất viện rồi?"
"Vâng."
Vương Tiểu Sơn thở dài một hơi, xuất viện đương nhiên là chuyện tốt nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hứa Gia Lạc thì trong lòng cậu ta vẫn cảm thấy có hơi khó chịu, bèn giải thích: "Dù sao cũng là thể nhẹ thôi, không sốt nữa là có thể về nhà tự nghỉ ngơi được, cũng không cần nhất định phải nằm viện, nhưng mà ra viện rồi thì cần phải đổi sang một khách sạn khác với cả tuyệt đối không được ở phòng có ban công nữa."
"Đúng, tôi cũng đã nghĩ đến điều này."
Ôn Hoài Hiên cũng nói chen vào: "Tôi thấy khách sạn của Phó tổng đang ở trước đó quá gần bờ sông, nơi nào có nước rất dễ có muỗi. Tôi đã giúp hai người đặt một căn phòng như kiểu một căn hộ gia đình trong thành phố có điều kiện tốt hơn rồi, đến lúc đó Phó tổng có thể nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Sơn cũng ở cùng được vậy là yên tâm hơn nhiều."
"Cảm ơn anh Ôn." Vương Tiểu Sơn thấp giọng đáp lại một câu.
Ngày hôm đó, Ôn Hoài Hiên hầu như luôn ở bên cạnh Phó Tiểu Vũ, thỉnh thoảng lại nói vài câu về tiến độ mở chi nhánh công ty ở Việt Nam và nhắc đến cả về khách sạn của nhà anh ta nữa.
Phòng bệnh chật chội lại đông người, điều hòa cũng không đủ dùng vì vậy khi Phó Tiểu Vũ thϊếp ngủ, Ôn Hoài Hiên sẽ ra ngoài hóng gió.
Phó Tiểu Vũ cũng không nói chuyện một mình với Hứa Gia Lạc nữa, người Alpha ấy trở nên rất trầm lặng, chỉ là khi không nhìn thấy Ôn Hoài Hiên ở đó mới đi xuống tầng mua phở bò Việt Nam và ít hoa quả cho Phó Tiểu Vũ và Vương Tiểu Sơn.
Lúc gần chạng vạng tối, khẩu vị của Phó Tiểu Vũ thực sự đã khá hơn được một chút, cậu đã ăn hết cả bát phở bò kia.
Hứa Gia Lạc lặng lẽ ngồi ở một bên gọt táo, rồi đưa một miếng cho Phó Tiểu Vũ thông qua Vương Tiểu Sơn, sau đó mới lại bổ cho cậu ta một miếng khác.
Đến phần của mình thì lại lười gọt, vì vậy chỉ uống mỗi chai nước ép dưa hấu.
Nhưng kỳ lạ là dường như trong miệng làm thế nào cũng chỉ có vị đắng.
Khi hoàng hôn dần dần buông xuống, trái tim Hứa Gia Lạc cũng từ từ chìm xuống——
Phó Tiểu Vũ sắp được xuất viện, mà anh, có lẽ cũng thực sự mất đi cái cớ để ở bên Omega này.
Trong tương lai, hình như cũng sẽ không còn bất kỳ một cái cớ nào nữa.
Ban đêm, anh vốn dĩ cũng không muốn đặt phòng ở khách sạn chút nào, chẳng qua là chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một bộ dao cạo râu và đồ vệ sinh cá nhân, sau đó sửa soạn qua loa trong bệnh viện một chút rồi lại ngồi trên băng ghế ngoài lang nhìn vào căn phòng bệnh đã kéo kín rèm kia, một đêm ấy, anh đều cảm thấy rất mông lung.
Nhưng dù có chống lại sự xuất hiện của ngày mai đến thế nào đi nữa thì cũng vô ích, sau khi Phó Tiểu Vũ không còn sốt đã làm kiểm tra sức khỏe và thủ tục xuất viện như bình thường.
Mới sáng sớm Ôn Hoài Hiên đã lái xe đến đón cả hai Omega tới khách sạn đã đặt trước.
Hứa Gia Lạc căn bản đã mặc kệ không còn quan tâm đến thể diện trước mặt Ôn Hoài Hiên nữa, anh âm thầm đi nhờ xe, một đường nhìn thấy Vương Tiểu Sơn và Phó Tiểu Vũ làm thủ tục nhận phòng sau đó bước vào trong một căn phòng sang trọng đã được thu dọn cẩn thận và cũng đã làm tốt công tác chống muỗi.
"Hứa tổng, anh..." Ôn Hoài Hiên nhìn Hứa Gia Lạc với ý tứ thăm dò, thử hỏi một câu: "Vậy còn anh thì sao? Vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam à."
Hứa Gia Lạc không lập tức trả lời.
Chẳng qua là cho đến khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, tình cảnh lúng túng của anh rốt cuộc đã không còn che giấu được nữa.
Không phải anh không thể mặt dày mày dạn, lại càng không sợ phải tiếp xúc với Ôn Hoài Hiên.
Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, trong tâm trí anh chỉ quanh quẩn lặp đi lặp lại câu nói "Tôi sẽ rất buồn" của Phó Tiểu Vũ với đôi mắt đỏ hoe ngày hôm qua.
Anh thực sự không có lập trường để ở lại.
"Anh Hứa,"
Vương Tiểu Sơn lúc này cũng đi ra từ phòng ngủ, kéo anh sang một bên, thì thầm nói: "Anh đã có sắp xếp gì chưa?"
"Về nước vậy." Khóe miệng của Hứa Gia Lạc khẽ động đậy, cũng không thể nói rõ được đó là biểu cảm gì.
Ngày kia là Mộ Dung Tịnh Nhã sẽ phải làm phẫu thuật, hôm qua Hứa Lãng cũng đã hỏi anh có thể quay về hay không.
"Haizz, sao anh lại tự hành hạ mình như vậy." Vương Tiểu Sơn không khỏi thở dài, cậu ta cũng chẳng biết nên nói gì, ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Anh yên tâm, có em ở bên cạnh Phó tổng rồi, nếu anh ấy bên này không còn vấn đề gì thì qua hai ngày nữa cũng sẽ về nước theo kế hoạch thôi."
"Ừ." Hứa Gia Lạc cuối cùng cũng bước đến bên phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi nhìn vào bên trong: "Phó Tiểu Vũ, vậy tôi đi trước nhé."
Omega đang nằm trên giường ngẩng đầu lên, cùng anh nhìn nhau một cái rồi nhẹ giọng nói: "Được."
Hai người họ dù chỉ nhìn nhau vài giây nhưng dường như mọi thứ đều trở nên im lặng.
Hứa Gia Lạc nhìn vào khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Omega, sắc mặt cậu hơi tái cùng với đôi môi mỏng kia.
Ánh mắt của Alpha, lướt qua một cách tham lam mà tuyệt vọng.
Nhớ nhung vào thời khắc còn chưa chia ly này đã quấn lấy bước chân anh.
Hứa Gia Lạc trở lại sân bay của thành phố Hồ Chí Minh với một chiếc túi nhỏ như khi anh đến.
Không biết có phải vì hai ngày nay không được ngủ ngon giấc hay không, nhưng chuyến bay kéo dài năm tiếng đồng hồ này thực sự giống như cực hình, khắp người anh đều toát mồ hôi, đau dạ dày cộng với ù tai nặng đến nỗi chưa từng xảy ra, lúc xuống máy bay Hứa Gia Lạc cảm thấy bản thân sắp ngã quỵ.
Cảm giác khó chịu đó cũng không phải là ảo giác.
Hứa Gia Lạc thực sự đổ bệnh.
Anh vừa về đến nhà đã nôn thốc nôn tháo còn bị đi ngoài, cảm thấy toàn thân như đang mê mẩn chiếc bồn cầu một giây cũng không thể tách ra được vậy.
Nửa đêm anh nằm trên sàn phòng tắm, bộ dạng này khiến Hạ An sợ hãi, mèo ta nằm bên chân Alpha hết lần này đến lần khác dùng cái chân trắng muốt của mình khều vào người anh.
"Cưng à."
Hứa Gia Lạc nhìn vào Hạ An, giọng khàn đi gọi một tiếng, sau đó lại nhắm mắt vào: "Cưng à."
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu anh toàn là Phó Tiểu Vũ.
Toàn bộ đều là Phó Tiểu Vũ.
Sau khi nói ra lời chia tay, anh chưa bảo giờ dám để mặc bản thân nhớ nhung cậu đến thế này.
Bởi vì cảm giác đó giống như một sự không tôn trọng nào đó.
Nhưng sau một ngày rưỡi sang Việt Nam, Hứa Gia Lạc bỗng nhận ra mình không thể kiểm soát nổi trí não của bản thân nữa.
Anh điên cuồng nhớ lại——
Sau khi từ Việt Nam trở về và bị ốm, Phó Tiểu Vũ đã mặc chiếc áo Tee màu trắng vội vàng xông đến tỏ tình với anh.
Phó Tiểu Vũ lần đầu tiên phát tình đã ngượng ngùng nắm lấy tay anh.
Phó Tiểu Vũ với đôi mắt mèo tròn xoe, Phó Tiểu Vũ với những rêи ɾỉ không kiềm chế được bên tai anh, Phó Tiểu Vũ với dáng vẻ cài chiếc kẹp áo sơ mi, Phó Tiểu Vũ với tuyến thể nhỏ nhắn lồi lên đằng sau gáy và Phó Tiểu Vũ với nỗi tuyệt vọng cuối cùng đã đấm anh một quả.
Còn có sau này, dáng vẻ Phó Tiểu Vũ cầm tờ khăn giấy và nói với anh rằng "Tôi sẽ rất buồn."
Anh đã không còn có thể yêu thương và che chở cho Phó Tiểu Vũ được nữa.
Một khi đã không còn thân phận là Alpha của Phó Tiểu Vũ, thì anh cũng không còn tư cách để yêu cậu.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng, một con người sẽ gặp phải rất nhiều điều bất trắc.
Sốt xuất huyết không phải là loại nguy hiểm nhất, nhưng bất kể sau này có bao nhiêu sóng gió, anh cũng không còn có thể đồng hành cùng với Phó Tiểu Vũ.
Càng nghĩ về điều đó anh lại càng cảm thấy bụng mình co thắt dữ dội, cảm giác như dịch mật cũng nôn cả ra ngoài.
Lúc dựa vào trên tường, Hứa Gia Lạc vẫn lần mò lấy điện thoại ra khỏi túi quần, lướt lại từng đoạn nhật ký trò chuyện với Phó Tiểu Vũ trên Wechat.
Sau khi hẹn hò, thực ra Phó Tiểu Vũ không thích nhắn tin trên Wechat lắm, biểu tượng cảm xúc lại càng hiếm hơn. Có lúc thực sự có việc gì đó thì cậu sẽ gọi điện qua, vì vậy phần lớn những tin nhắn đều là do Hứa Gia Lạc gửi đến.
-. -: Halo, Phó Tiểu Vũ, gửi cho anh mấy lời ngọt ngào đi xem nào?
-. -: Không gửi đúng không?
-. -: Được rồi, không gửi thì thôi, Mèo con của anh hôm nay muốn ăn gì nào?
-. -: Chú mèo còn thần kỳ, hôm nay great sεメ không? Thời gian có dư dả không em?
-. -: Cưng à, 9h tan làm nhỉ? Anh đón em nhé?
Rõ ràng chỉ mới có mười ngày trôi qua, nhưng khi nhìn vào bức ảnh đại diện là cậu bé bút chì Shin tung tăng vui vẻ lại cảm thấy đã rất lâu cùng với sự xa lạ.
Anh đã từng vui vẻ như vậy đấy.
Lúc yêu Phó Tiểu Vũ, lúc ở bên cạnh Phó Tiểu Vũ, anh đã từng chạm đến hạnh phúc thực sự.
Bàn tay của Hứa Gia Lạc khẽ run lên, không tự chủ được gửi qua một tiếng gọi "Tiểu Vũ".
Dấu chấm than màu đỏ trong dự liệu đã
xuất hiện——
Anh đã không còn là bạn bè của đối phương nữa.
Hứa Gia Lạc nhìn vào mà hốc mắt cũng nóng lên, giống như lên cơn thần kinh mà gửi qua bảy tám lần tiếng gọi "Tiểu Vũ", sau đó lại nhìn thấy bảy tám dấu chấm than màu đỏ cùng nhau xuất hiện, cuối cùng mới ngẩng đầu lên mệt mỏi nhắm mắt lại.
Mệt lả đi không phải chỉ vì cơ thể mà còn là về tâm lý.
Trong nháy mắt tê liệt ngã xuống nền nhà ấy, Hứa Gia Lạc đã biết là mình xong rồi.
Anh xong rồi.
Sau khi chia tay đến tận bước này, anh mới thực sự mất đi kiềm chế.
Kiềm chế là cái gì, Move On là cái mẹ gì.
Hơn mười ngày nay anh đã phạm phải môt sai lầm rất lớn.
Những tưởng anh có thể chịu đựng nỗi đau mất đi Phó Tiểu Vũ, nhưng hóa ra lại không thể.
Bất kể là anh còn sống với thân phận nào, nhưng chỉ cần còn sống, chỉ cần còn thở, anh đều không chịu nổi.
Anh hối hận rồi.
Lời tác giả:
Ôi đệt, không ngờ chương này lại ngắn hơn tôi dự tính, vậy là tôi nợ hơn nghìn chữ ha.
Tuần sau mà hôm nào có nhiều tình tiết thì sẽ bù sau nhé!
----------------------------------------
2h05 am, chúc các cô mùng 8/3 vui
vẻ.
Chương này làm xong, cảm xúc của anh Hứa cứ khiến tôi thấy nhức nhối quá, anh hối hận vậy thì anh phải làm gì đi nhé.