Nhân Bản

Chương 12 - Nhưng người không thấy một điều

Đã một tuần trôi qua kể từ khi nó đặt chân đến đây lần đầu tiên.

Những vết thương vẫn còn âm ỉ nhói đau mỗi lúc bẻ khớp ngón tay, như để nhắc nhở nó không bao giờ được phép quên. Nằm ngâm mình trong bồn nước nóng, nó nhắm mắt, tựa lưng vào thành bồn, ngả đầu ra sau.

Oh can you tell me, can you tell me, the way the story ends?

A moster in my heart, a ghost inside my chest

I"m broken down, the world around us surround my suffering

You smile and laugh at me, but you don"t see a thing

Xin hãy nói cho tôi, hãy nói cho tôi, chuyện này kết thúc thế nào?

Quái vật ở trong tim tôi, bóng ma trong l*иg ngực tôi

Tôi đã vỡ tan rồi, thế gian quanh tôi, bủa vây những nỗi đớn đau

Người cười người nhạo báng tôi, nhưng người không thấy một điều...

(Unravel - TK from Ling Tosite Sigure, cover by Jonathan Young)

- Làm ơn tắt giùm cái thứ nhạc quái quỷ kia đi có được không? - nó tỏ vẻ khó chịu.

Giọng Robert nói vọng qua mic:

- Xin lỗi, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó.

- Gu nhạc của ông cũng lạ nhỉ?

- Ừ.

Điều khiến nó bực bội bởi ca từ là một phần, nhưng giai điệu bài hát đó thật sự không phù hợp với tâm trạng của nó lúc này. Thảm thiết, bi thương, dày vò. Thứ nó cần, không gì khác ngoài bình yên.

Bứt rứt, nó đứng dậy, lau người, mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Robert khoanh tay đứng chờ sẵn ở cửa, cười mỉm:

- Có lẽ tôi không nên áp đặt sở thích cá nhân riêng của mình lên người khác. Cậu cảm thấy thoải mái với các bộ phận mới chứ?

- Không. Không hề.

- Nếu do một phần cơ thể cha sinh mẹ đẻ bị thay thế bằng đồ lạ, phần lớn lúc đầu cũng sẽ nói thế. Nhưng cậu phải học cách sống chung và điều khiển nó, Hoàng ạ - Robert dừng bước, mặt đối mặt - dù muốn hay không, thì giờ nó cũng đã là bộ phận quan trọng trên người cậu rồi. Cậu cần nó để làm điều cậu muốn. Chấp nhận thực tế đi.

Dứt lời, nhà khoa học gia bước nhanh vào phòng làm việc cuối dãy hành lang ngắn. Nó đứng yên, tay buông thõng. Chỗ mối nối giữa da thịt và máy móc ở khuỷu tay lẫn đầu gối của nó buôn buốt, tê tê.

Từ phòng làm việc, Eve mở cửa, cúi chào:

- Hoàng, xin mời cậu theo tôi.

Đôi môi vừa cất lên câu nói ấy hơi mỏng, nhỏ nhắn, hồng hào. Sống mũi cao thanh tú nối liền hai hàng mi dài nổi bật trên làn da mịn màng, trắng sáng. Ngoại trừ phần lòng đen trong mắt vẫn hơi giống ống kính máy ảnh ra, khó ai có thể nghĩ rằng đây lại là một con robot cả. Kết hợp với chiếc cằm V-line càng làm tôn thêm vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa sắc sảo rất phương Tây, ăn khớp hoàn toàn cùng mái tóc vàng óng buộc kiểu đuôi ngựa dài xuống qua vai; thì Eve nhìn chẳng hề khác người thường một chút nào.

Nó như bị hớp hồn, vô thức tiến tới gần Eve hơn. Đột nhiên, cơn đau tiếp tục hoành hành, cảnh cáo nó không được mất cảnh giác trước loại tạo vật giống-người-mà-không-phải-người này. Nó khuỵu xuống, mặt nhăn nhó.

Eve chạy đến ngay cạnh, định đỡ nó dậy:

- Đừng gắng sức quá, Hoàng.

Nó gạt tay thẳng thừng:

- Kệ tôi!

Eve nói:

- Khuyến nghị, hành động không phù hợp. Cần chăm sóc y tế kịp thời.

Nó chống một tay lên đầu gối, tay còn lại vịn vào tường:

- Robert, ông không sở hữu thứ gì thông minh hơn à?

Vừa dứt câu, mắt Eve chuyển màu từ xanh nước biển sang nâu đen. Nó ngạc nhiên, đang chưa hiểu cái máy kia vận hành ra sao thì Eve trả lời:

- Cơ thể cậu đang thích nghi và tạo mối liên kết bền vững giữa mô sinh học với mô nhân tạo. Điều cậu cần làm lúc này là tránh tức giận và hoạt động mạnh, dễ gây tổn thương vị trí cấy ghép. Tôi không phải bác sĩ, dựa vào trình chẩn đoán cho phép tôi tư vấn chuyện này. Bản chất cậu khác tôi, còn chung quy tất cả đều là vì muốn tốt cho cậu. Vậy nên, xin hãy tin tôi lần này.

Eve chìa tay, biểu cảm lo lắng xen lẫn hy vọng, thứ mà mới ngay vài khoảnh khắc trước thôi vẫn còn là điều xa xỉ. Nó nắm tay Eve, bàn tay tuy thật đến từng đường vân nhưng thiếu đi hơi ấm con người. "Khỉ thật, quan tâm của robot là vậy sao?", nó nghĩ. "Chắc chẳng có ai ngoài nơi đây biết mình còn tồn tại đâu, nhỉ?"

____________

Sorry các bạn, mệt quá mai mình viết tiếp.