- Anh chẳng còn coi cái nhà này ra gì nữa cả, đúng không?
- Em bình tĩnh, để anh giải thích...
- Lại deadline, bí mật, lúc nào cũng thế. Em ngán lắm rồi!
Từng dòng ký ức đứt đoạn hiện về trong giấc mơ của nó. Hồi đấy nó còn bé, không hiểu tại sao bố mẹ nó lại to tiếng với nhau. Và cho tới tận bây giờ nó vẫn không tài nào hiểu nổi, "bí mật" đó là gì.
Mi mắt nó nặng như đeo chì. Hé mở ra chút xíu, chỉ vừa kịp để nhìn thấy hai khe sáng hẹp nhoè mờ, lập tức nó lại tiếp tục thϊếp đi. Cứ thế, cứ thế, nó đã đến một nơi hoàn toàn khác.
- Chào mừng quay trở lại.
Nó rướn đầu, nghiêng tai về phía thứ âm thanh kia vừa phát ra, một phản xạ bản năng của con người khi thị giác chưa hồi phục. Năm giây, rồi mười giây trôi qua. Mỗi tích tắc chìm trong im lặng đều tràn ngập những nỗi sợ nguyên thuỷ, lạ lẫm và mơ hồ. Mắt nó cố gắng mở to như muốn tìm sự trấn an, cùng lời giải cho câu hỏi: chuyện gì đang diễn ra?
Vẫn là luồng sáng trắng đầy ám ảnh, nhưng đã có phần dịu hơn. Hai bóng người, một phụ nữ, một đàn ông đứng hai bên cạnh giường. Khuôn mặt bên phải trông quen quen... Đúng rồi, chính cái gã đã bắt cóc nó từ chỗ phòng thí nghiệm, chắc chắn hắn! Nghĩ đến đó, đầu nó bất chợt lên cơn đau váng. Tay chân nó vẫn còn bị trói. Chết tiệt, tốt hay xấu, bạn hay thù, giải cứu hay mổ xẻ gì nữa chứ? Các lỗ chân lông trên da nó đồng loạt dựng đứng trong nỗi hoang mang tột độ.
- Từ giờ cậu an toàn rồi. Chúng không thể theo dấu dấu ta xa tới tận đây được đâu - giọng nói trầm, ấm vang lên - Adam, Eve, cảm ơn các cậu. Giờ tôi cần chút riêng tư với vị khách nhỏ đang lo lắng này. Các cậu nghỉ ngơi đi.
Adam, Eve cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Cánh cửa tự động khép lại, đồng thời toàn bộ dây trói cố định cơ thể nó cũng mở ra. Nó bật dậy, ôm đầu bước đi loạng choạng. Đơn giản nhất, tồn tại trong tâm trí nó chỉ một khao khát tìm kiếm tự do cháy bỏng. Cảm giác thực sự kỳ lạ, dù có cảm giác bình yên nhưng nó vẫn không giấu nổi sự nghi kỵ, đề phòng.
- Ông là ai? - nó hỏi, nhíu đôi lông mày, nhìn qua bức tường kính trong suốt.
Người đàn ông da ngăm bánh mật với mái tóc xoăn lốm đốm chắp tay sau lưng áo sơmi xắn khuỷu, mỉm cười:
- Tên tuổi không quan trọng. Tôi biết cậu đang có rất nhiều thắc mắc, rằng lý do cho tất cả cái mớ hỗn độn ngu xuẩn này là gì, đúng không? Chuyện dài lắm, mời ngồi.
Người đàn ông lạ chỉ tay vào chiếc giường ban nãy. Ngoái đầu bằng ánh mắt thăm dò, nó từ từ bước đến thành giường, ngồi xuống. Lòng nó như lửa đốt, thay vì thứ mình cần thì nó chỉ nhận được thêm những nghi vấn mới mà thôi.
- Tôi cam đoan với cậu, nơi đây chắc chắn không phải Arkham, trung tâm nghiên cứu đã bắt giữ cậu đâu. Và đương nhiên, hiện tại chúng tôi cũng không làm việc cho bọn chúng. Ít nhất, không còn nữa.
Nó nắm chặt nắm đấm, l*иg ngực nhói đau. Lần cuối cùng bị lừa, nó đã mất cô gái đồng hành kia. Hiện tại như thế, thì quá khứ thậm chí sẽ còn tồi tệ đến mức nào? Đồng minh ư? Hay dưới trướng? Nghĩ vậy, nó quay gót nhằm chỗ chiếc cửa tự động chạy những bước dài. Nhưng vô ích, cửa bị khoá.
- Tôi không trách cậu, bởi hiếm ai đặt vào hoàn cảnh của cậu có thể giữ nổi bình tĩnh lắm. Được rồi, trước khi trốn, nên chăng cậu cần nhìn lại bản thân mình một lượt chứ nhỉ?
Nó sững sờ cúi xuống. Tất cả những bộ phận kim loại lộ rõ ở các chi đều được thay thế, nhìn y chang tay chân thật lúc chưa gặp tai nạn vậy. Chạm nhẹ, lớp bề mặt đàn hồi mềm, căng, gần như giống hệt da cơ thể. Chẳng lẽ tay chân nó đã tự mọc lại? Làm gì có câu chuyện phi lý đó!
- Ngạc nhiên lắm hả? Để tôi nói cậu nghe, model lắp lên người cậu lúc đầu là loại bình thường dùng trong y tế, nhớ không? Còn đây là phát minh hoàn toàn mới, chưa hề xuất hiện trên thị trường. Giờ thì, chắc cậu cũng đã biết đến tên tôi rồi đấy.
Não nó lục tung mọi ngóc ngách hòng lắp ráp mấy món manh mối vừa thu thập được. Cách đây bốn năm, "giải pháp cho vấn đề tái tạo cơ quan cơ thể" ngoài phương pháp in tế bào gốc tốn khá nhiều thời gian nuôi cấy ra; còn có thêm một cách nữa - bộ phận máy móc mô phỏng sinh học, với nguyên mẫu tương tự như thứ bệnh viện đã phẫu thuật cho nó. Nhưng giá thành quá cao, nên sản phẩm này không phổ biến. Chà, cái mạng nó có gì mà lại được quan tâm đặc biệt đến thế cơ chứ.
- Robert Wali, là ông sao?
Hai tay đúc túi quần vest, Wali gật đầu:
- Phải. Chính tôi. Cùng bố cậu. Thiết kế lên nó.
- Bố tôi?
- Cậu không biết ông ấy à?
Nó chết lặng. Ẩn giấu sâu bên trong tiềm thức đã chôn chặt bấy lâu nay, hình bóng của bố nó đọng lại hầu như chẳng còn gì. Ngoại trừ chút ít rải rác từ giấc mơ suốt dọc quãng hôn mê, đến cả tên ông thậm chí nó cũng không thể nào nhớ nổi.
- Có thể cậu vẫn đang phải tiếp tục gánh chịu sang chấn từ cú sốc vừa rồi. Ok, vậy cậu đã từng nghe thấy ai tên Ed chưa?
Ed... Làm sao nó quên được, kẻ đã chạm bàn tay dơ bẩn lên người cô gái ấy, bỏ mặc cho lũ lính canh thoả sức cắn xé, dày vò. Nếu có phép màu biến điều ước trở thành sự thực, thì nó chỉ mong lũ khốn đội khốn người bị đày đoạ khổ sở gấp hàng trăm hàng nghìn lần những gì chúng đã làm với nó và với cô. Nó hét lớn, đấm mạnh hai tay vào tường, đầu cúi gục.
- Bình tĩnh, đừng kích động. Hít thật sâu. Thở từ từ. Thả lỏng cơ. Thế. Rất tốt - Wali từ tốn - tôi đề nghị cậu kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình. Xin lỗi nhé, tôi không phải bác sỹ tâm lý.
Yên lặng một lát, để lửa giận trong tâm can nó hạ xuống, Wali mới nói tiếp, hai tay khoanh trước ngực:
- Edward Meyer, Francois Martin, Takeshi Takahashi - bố cậu, và tôi, chúng tôi đã từng thuộc một đội. Israel, Pháp, Nhật, Mỹ, bốn quốc gia thành lập nên dự án trí tuệ nhân tạo cử ra chúng tôi đứng đầu dự án đó. Địa điểm được chọn ở ngay đây, Việt Nam. Adam và Eve chính là thành quả. Khó hiểu, đúng không? Lúc khí gây mê được phun vào phòng, sở dĩ Adam không đeo mặt nạ, vì cậu ta là robot.
- Rồi Edward phản bội chúng tôi, và dự án bị huỷ. Bản thân ông ta sau này theo đuổi tham vọng chế tạo bộ phận máy của riêng mình. Khi chưa tìm được tình nguyện viên để cấy ghép thì bất ngờ phát hiện ra cậu, và mọi chuyện xảy đến tiếp theo giống như cậu vừa mới trải nghiệm. Sở dĩ cậu còn sống tới giờ này, do tôi đánh tráo bộ phận máy của ông ta với của tôi cả đấy.
Một lần nữa, biển thông tin lại nhấn chìm nó. Nhưng điều cuối cùng nó ngộ ra, rằng toàn bộ những nỗi đau cùng sự săn lùng dành cho nó và cô gái kia, tất cả đều chỉ nhằm hoàn thành một mục tiêu duy nhất. Và nó không khác gì con tốt bị đem thí mạng trên bàn cờ.
- Người con gái đi cùng tôi đâu?
- Nguồn lực có hạn, tôi chỉ có thể cứu được một trong hai thôi. Cậu quan trọng hơn, dĩ nhiên tôi phải chọn luôn cậu. Tôi rất tiếc, nhưng không còn cách nào khác.
Nó ngồi thụp xuống, hai tay tì lên đầu gối, bàn tay buông thõng. Quan trọng sao? Cuộc sống với nó đâu còn ý nghĩa gì, khi chẳng còn bất kỳ ai thân thích ở cạnh bên? Vậy thì tại sao đến giờ nó vẫn còn sống?
Wali mở cánh cửa, bước tới đối diện trước mặt nó. Ngồi cao ngang tầm nó, ông nói:
- Tôi biết suy nghĩ của cậu. Hãy trả thù cho người cậu yêu quý. Mang Edward ra ánh sáng. Làm những điều đúng đắn phải làm. Đó là ý nghĩa cuộc đời cậu. Tôi sẽ trợ giúp cậu bằng tấm lòng và mọi khả năng mà tôi có. Đồng ý không?
Wali giơ thẳng tay, ánh mắt thăm dò. Dường như ông đã nhìn thấu sự quyết tâm sắt đá của nó, khi mắt hai người chạm nhau. Nó đưa tay bắt chặt, lời hứa chất chứa sức nặng danh dự một người đàn ông.
____________
Còn tiếp
To be continued