Chương 3164
Ông ta vội đáp: “Vâng!”
Ông ta nói rồi nhìn về phía Đỗ Trọng, nói với vẻ dữ tợn: “Tôi sẽ đánh cho răng ông rơi đầy đất, để Chiêu Châu các người biết, người Chiêu Châu vĩnh viễn thua kém người nước Dương!”
Đỗ Trọng hoàn toàn nổi giận, quát lớn: “Ông chán sống rồi!”
Ông ta là người Chiêu Châu, sao có thể chịu được sự sỉ nhục của người nước Dương chứ?
Chẳng riêng gì Đỗ Trọng, tất cả cao thủ Chiêu Châu đang có mặt đều bị Takao chọc giận.
“Ông Đỗ, gϊếŧ tên khốn này, cho ông ta biết kết cục của việc sỉ nhục Chiêu Châu”.
“Đúng thế, gϊếŧ tên giặc nước Dương này!”
“Người nước Dương đúng là quá hống hách, đang ở địa bàn của Chiêu Châu chúng ta mà vẫn dám huênh hoang như thế, đúng là chán sống mà”.
…
Thái độ của Kitano Takeshi trước đó và lời Takao nói đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của người Chiêu Châu.
Trước chuyện này, cao thủ nước Dương đều có vẻ khinh thường, không hề bị ảnh hưởng, theo họ thấy, cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu mới đến Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ mà thôi, cho dù các cao thủ khác của Chiêu Châu hợp sức với nhau thì sao chứ?
Bên nước Dương cử mấy cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh ra là đủ để áp đảo hết cao thủ Chiêu Châu ở đây rồi.
Đỗ Trọng hít sâu một hơi, cố gắng nén giận.
Ông ta biết, cho dù bây giờ tức giận thì cũng phải kiềm chế, Dương Chấn vẫn chưa đến, bây giờ ông ta kéo dài được giây nào thì đều là đang tranh thủ thời gian cho Dương Chấn.
Ông ta tin chắc Dương Chấn sẽ tới!
Ông ta nhìn chằm chằm vào Takao, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu hội trưởng của các người đã không dám đánh cược, chúng ta cược một ván, ông dám không?”
Takao nhíu mày, lạnh lùng nhìn Đỗ Trọng: “Ông muốn cược gì?”
Đỗ Trọng nghiến răng nghiến lợi: “Cược xem hôm nay bên thắng là Chiêu Châu hay nước Dương”.
“Ha ha ha ha…”
Takao không khỏi phá lên cười: “Ông nghĩ cao thủ Chiêu Châu vẫn còn phần thắng chắc? Ông ngẩng đầu nhìn bên nước Dương chúng tôi đi, ít nhất vẫn còn mười cao thủ mạnh hơn tôi nhiều!”
“Nhưng bên Chiêu Châu các người thì sao? Ông đã là người có thực lực mạnh nhất rồi, vẫn cần cược chắc?”
Đỗ Trọng cắn răng: “Đương nhiên phải cược! Tóm lại ông có dám không?”
Takao cười lạnh: “Nếu ông đã muốn cược, vậy tôi giúp ông, ông định cược thế nào?”
Đỗ Trọng nói: “Nếu Chiêu Châu thua, tôi sẽ đại diện cả Chiêu Châu xin lỗi cao thủ nước Dương, nếu sau cùng nước Dương thua, ông đại diện cao thủ nước Dương xin lỗi tôi”.
Takao nhếch môi, mỉm cười độc ác: “Ván cược này nhỏ quá, chúng ta thêm một ít đi!”
Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn đối phương.
Takao nói: “Nếu Chiêu Châu thua, ông phải quỳ xuống bò qua giữa hai ch@n tôi, đồng thời hô to, cao thủ Chiêu Châu đều là đồ vô dụng, không thể là đối thủ của cao thủ nước Dương”.
Đỗ Trọng nghiến răng nghiến lợi: “Nếu nước Dương thua thì sao?”
Takao ngạo nghễ nói: “Nước Dương không thua được!”
Đỗ Trọng kiên trì: “Nếu thua thì sao?”