Chương 3163
Đỗ Trọng nói: “Các người đều nghĩ tôi là cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu, mà tôi chỉ có thực lực Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ, ông cũng đã đạt đến Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ, chi bằng dùng kết quả trận đánh giữa tôi và ông để quyết định thắng thua buổi đấu giữa hai bên, ông dám cược không?”
Nghe thấy thế, Takao lập tức sầm mặt.
Sao ông ta lại không hiểu ý Đỗ Trọng chứ?
Đỗ Trọng đã là cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu, nhưng bên nước Dương vẫn còn bốn cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh, trong đó còn có một cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ.
Cho dù Đỗ Trọng thắng được Takao thì cũng không bao giờ là đối thủ của cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh.
Takao cười lạnh: “Ông tưởng tôi ngu chắc? Tuy tôi tự tin sẽ đánh bại ông, nhưng vẫn không đồng ý cược với ông, vì không nhất thiết phải vậy”.
Đỗ Trọng cười khẩy: “Xem ra ông cũng là đồ nhát chết, các người tự nghĩ thiên phú của cao thủ nước Dương rất mạnh, nhưng lại không dám đánh một trận với cao thủ cùng cảnh giới, đúng là hèn”.
Takao lập tức bị chọc giận, quát lớn: “Khốn kiếp! Ông chán sống rồi!”
Đỗ Trọng thản nhiên nói: “Nếu không dám đánh cược, chúng ta cứ tiếp tục thôi, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa”.
Takao tức run người, ông ta bỗng nhìn về phía Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên cao thủ nước Dương: “Hội trưởng, tôi xin được đánh một trận sống còn với cao thủ Chiêu Châu này, ai thắng thì phe người đó cũng là bên chiến thắng!”
Thấy Takao nói với Kitano Takeshi như thế, Đỗ Trọng cười nhạt.
Bất kể Kitano Takeshi có đồng ý hay không, ít nhất ông ta cũng đã kéo dài được một chút thời gian, nếu có thể kéo dài thêm tí nữa, không chừng Dương Chấn sẽ đến kịp.
Thế nên, mục đích thật sự của ông ta khi nói khích Takao không phải là khiến nước Dương đồng ý dùng kết quả trận đánh giữa ông ta và Takao để quyết định thắng thua buổi đấu hôm nay, mà nhằm kéo dài thời gian.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Kitano Takeshi bên nước Dương.
Ai cũng biết Kitano Takeshi mới là người quyết định bên nước Dương, chỉ khi ông ta gật đầu đồng ý, đề nghị của Takao mới có hiệu lực. Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Kitano Takeshi cũng không trả lời Takao, ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng, bỗng cười khẩy: “Một cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ mà cũng dám ăn nói bừa bãi trước mặt tôi á? Ông là cái thá gì, cũng xứng đại diện cho tất cả cao thủ Chiêu Châu đánh cược với cao thủ nước Dương chúng tôi ư?”
Lời ông ta nói khiến mọi người kinh hãi!
Tuy thực lực của Đỗ Trọng kém xa Kitano Takeshi, nhưng cũng là người có cảnh giới cao nhất bên Chiêu Châu.
Nhưng bây giờ, Kitano Takeshi lại sỉ nhục Đỗ Trọng không có tư cách trước mặt mọi người.
Đỗ Trọng siết chặt nắm tay, trong mắt hừng hực lửa giận, nhưng ông ta cũng biết mình quá yếu, chẳng là cái thá gì với Kitano Takeshi.
Nếu Kitano Takeshi muốn thì chỉ cần cử một cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh lên là đủ để gϊếŧ Đỗ Trọng rồi.
Sau khi nói xong, Kitano Takeshi lại nhắm mắt, như thể câu vừa rồi không phải do ông ta nói.
Đám người Yoshida Kakeru nhìn nhau, Yoshida Kakeru đứng dậy, nhìn về phía Takao với vẻ không vui: “Ông tự tin sẽ đánh bại đối thủ là chuyện tốt, nhưng phải nhớ thân phận của mình, nếu ông muốn lập công vì nước Dương thật, hãy dùng thực lực mạnh nhất để cho mọi người thấy, cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu cũng thua dưới tay ông”.
Nghe thấy thế, Takao kinh hãi đến mức người đầm đìa mồ hôi lạnh, lúc này ông ta mới nhận ra lời mình vừa nói đã khiến mấy ông lớn kia bất mãn.